-Là bạn cùng lớp thôi!
-Bạn cùng lớp mà nắm tay nắm chân thế hả? – Lâm chọc nó
-Tên ngốc này không chịu buông ra
-Khi nào em hết giận tôi, tôi buông
-Ừ, tôi hết giận cậu từ một tuần trước rồi, đau tay đấy nha!
-So rỳ em, có sao không?
Duy xoa tay nó, nó thở dài ngao ngán, Chi cười khúc khích vì cử chỉ lãng mạn của Duy. Long bước tới kéo tay nó ra, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.
-Còn đây là…? – Duy hỏi nó
-Đây là anh Long, anh Lâm, anh hai tôi, anh Phong và chị Chi, bạn gái anh ấy!
-Chào mọi người, em là Duy, người đang theo đuổi Vy
-Nhóc có bản lĩnh đấy, nhiều người thích tiểu quỷ này nhưng chẳng dám theo đuổi – Phong vừa nói vừa liếc Long
-Mà hai đứa hợp gu nhỉ? – Chi lên tiếng làm cả đám nhìn tụi nó, đúng là hợp, đen toàn tập!
-Đẹp đôi không chị? – Duy cười tươi hỏi Chi
-Xấu đôi thì đúng hơn – Long cướp lời Chi
-Mắt cậu màu xanh à, hay là do đèn ở bar – Lâm
-Mắt cậu ta màu xanh đấy anh, anh đừng nhìn bị mê hoặc đấy – nó trả lời trước Duy
-Em đã bị mê hoặc chưa ?- Duy ghé sát mặt nó cười đểu
-Chưa và sẽ không bị đâu, khỏi lo ha!
-Anh hai, em chuyển qua nhà chung sống nha!
-Tùy em, biệt thự cũng gần đó nhớ về thăm ba đấy.
-Dạ!
-Anh và Lâm cũng chuyển về, sẵn bàn về dự án mới luôn.
-Anh thấy cậu cứ quen quen, cậu họ gì? – Phong hỏi Duy
-Dương, Dương Lâm Duy
-Thì ra cậu là con của chủ tịch Dương
-Anh biết ba em sao?
-Ba cậu là chủ đầu tư dự án lần này của chúng tôi
-Dự án mới bên công ti
Hoàng Gia phải không anh?
-Ừ
-Cái đó là do em phụ trách, có thể ngày mai em sẽ qua kí hợp đồng với anh đấy.
-Vậy thì tốt!
Nó ngệt mặt nhìn hai người, tại sao anh nó lại thích cái tên này chứ. Gì mà chủ đầu tư, gì mà kí hợp đồng.
-Em về trước, ở đây hết vui òi!
-Em cũng về, chào mọi người!
Duy đi theo nó ra ngoài, bỏ lại mọi người nói chuyện, ở đó có một người rất khó chịu khi thấy cậu.
-Để anh đưa em về
-Khỏi, tôi có xe – nó đi tới phía moto nó, leo lên chuẩn bị đi
-Đua không? – Duy nhướn mày đầy thách thức
-Đua thì đua!
-Tới đường đua Vòng Xoay!
Cả hai phóng xe đi, một đen một trắng, tạo nên từng đường rít gió và vệt khói mờ.
Đường đua Vòng xoay là một đường đua nguy hiểm, kích thích cảm giác chứng tỏ của dân đua xe, đúng như tên gọi, nó đa phần là các vòng xoay. Nếu tay đua không biết cách lách đi sẽ bị ngã văng ngay lập tức. Nhưng…có một vấn đề nho nhỏ…nó chưa từng đua ở đây! Về Việt Nam cũng một năm hơn rồi nhưng lại chưa đua thì nó không phải là nó nữa rồi. Cũng tại cái ông anh hai giấu xe nó làm nó khốn khổ chết được.
Duy chỉ gọi một người bạn của anh ta tới, đường đua hoàn toàn vắng lặng, ba con người cũng không nói gì, nó chuẩn bị cho việc đua, Duy thì cứ ghi ghi cái gì đó. Nó leo lên xe thử máy lần cuối thì Duy tới
-Đọc và kí đi!
-Cái gì đây? Hợp đồng? Bên A: Lâm Duy, bên B: Tường Vy. Nếu bên A thắng bên B, bên B phải làm cho bên A những gì bên A muốn. Còn ngược lại nếu bên B thắng bên A cũng làm tương tự.
-Sao, ok?
-Ok thì ok, nhưng tôi thêm một điều kiện, cả hai bên không được yêu cầu quá đáng
-Được!
-Cậu chuẩn bị tinh thần làm việc cho tôi đi!
-Cứ chờ xem.
Nó nhếch môi thách thức, lên xe và đội mubahi vào, tém gọn mái tóc vào trong nó chỉ chừa lại đôi mắt nâu, xoay sang nhìn Duy, mắt chạm mắt cái nhìn tràn ngậpsự…thách thức
-1!2!3! Go – bạn của Duy phất cờ và start!!
Fimpleas trở thành bình luận viên nhe, hai tay đua đang hết sức căng thẳng, phì phì ngồi đây mà vã cả mồ hôi.
Nó không dẫn trước ở khúc đầu, theo sau sát Duy. Phanh đúng lúc, tăng tốc đúng thời điểm giúp nó dễ dàng qua các khúc vòng, tổng đường đua có năm khúc vòng hai đứa nó đã qua đượt ba rồi. Duy cũng không kém cạnh gì, những khúc cua rất điệu nghệ, theo nó quan sát được thì cậu ta cũng đua khá lâu rồi mới có kinh nghiệm như vậy. Qua khúc vòng thứ tư, nó bắt đầu tăng tốc, vượt mặt Duy, rồi qua khúc vòng thứ năm, Duy chạy song song với nó, tiếng động cơ xe khá ồn nhưng nó nghe rõ tiếng Duy huýt sáo, quay sang thì Duy nháy mắt một cái, ánh mắt xanh đó nhìn lạ vô cùng làm tim nó lỡ một nhịp và cuối cùng kết quả là…
Fimpleas xin công bố: Người chiến thắng là Duy, hoan hô (Vy: hoan hô cái con khỉ. Fimpleas: thua rùi tức à, hô hô. Vy: giờ thích sao, ăn giày hông?. Fimpleas: so rỳ chụy, em đi em đi).
Duy tháo mubahi, xoa tóc rồi bước tới chỗ nó. Cậu dựa người vào xe nó chống tay lên, ánh mắt như chờ đợi nó nói gì đó. Còn nó hậm hực tháo mubahi, xoa muốn xì cái đầu lên, dùng ánh mắt giống hình viên đạn nhất có thể để nhìn Duy. Cái mặt đang cười nham nhở kia làm nó tức muốn học máu, có ngày chết sớm với cậu ta quá!!!
-Giờ sao? – nó nặn ra một nụ cười, ‘âu yếm” hỏi Duy
-Như hợp đồng! – Duy nói ngắn gọn
-Tôi về nhà trước đã, có gì sáng mai nhắn tin cho tôi.
Nó rồ ga phóng đi, Duy đứng phía sau vãy tay cười đểu rồi tiến lại phía cậu bạn mình của. Duy cứ đứng cười ngẩn ngơ như tên điên trốn viện, còn vỗ tay bôm bốp nữa chứ. Cậu bạn của cậu tát cái chát lên đầu cậu mới ngẩng lên
-Làm cái gì vậy, đau đấy!
-Tát ày tỉnh, như thằng khùng! – Minh chửi cậu
-Hì hì! – Duy cười nham nhở
-Mày đúng là bệnh thật rồi! Cứ như mày chắc tao không dám iu đâu.
-Ha ha – cười tiếp
-Bạn cùng lớp mà nắm tay nắm chân thế hả? – Lâm chọc nó
-Tên ngốc này không chịu buông ra
-Khi nào em hết giận tôi, tôi buông
-Ừ, tôi hết giận cậu từ một tuần trước rồi, đau tay đấy nha!
-So rỳ em, có sao không?
Duy xoa tay nó, nó thở dài ngao ngán, Chi cười khúc khích vì cử chỉ lãng mạn của Duy. Long bước tới kéo tay nó ra, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.
-Còn đây là…? – Duy hỏi nó
-Đây là anh Long, anh Lâm, anh hai tôi, anh Phong và chị Chi, bạn gái anh ấy!
-Chào mọi người, em là Duy, người đang theo đuổi Vy
-Nhóc có bản lĩnh đấy, nhiều người thích tiểu quỷ này nhưng chẳng dám theo đuổi – Phong vừa nói vừa liếc Long
-Mà hai đứa hợp gu nhỉ? – Chi lên tiếng làm cả đám nhìn tụi nó, đúng là hợp, đen toàn tập!
-Đẹp đôi không chị? – Duy cười tươi hỏi Chi
-Xấu đôi thì đúng hơn – Long cướp lời Chi
-Mắt cậu màu xanh à, hay là do đèn ở bar – Lâm
-Mắt cậu ta màu xanh đấy anh, anh đừng nhìn bị mê hoặc đấy – nó trả lời trước Duy
-Em đã bị mê hoặc chưa ?- Duy ghé sát mặt nó cười đểu
-Chưa và sẽ không bị đâu, khỏi lo ha!
-Anh hai, em chuyển qua nhà chung sống nha!
-Tùy em, biệt thự cũng gần đó nhớ về thăm ba đấy.
-Dạ!
-Anh và Lâm cũng chuyển về, sẵn bàn về dự án mới luôn.
-Anh thấy cậu cứ quen quen, cậu họ gì? – Phong hỏi Duy
-Dương, Dương Lâm Duy
-Thì ra cậu là con của chủ tịch Dương
-Anh biết ba em sao?
-Ba cậu là chủ đầu tư dự án lần này của chúng tôi
-Dự án mới bên công ti
Hoàng Gia phải không anh?
-Ừ
-Cái đó là do em phụ trách, có thể ngày mai em sẽ qua kí hợp đồng với anh đấy.
-Vậy thì tốt!
Nó ngệt mặt nhìn hai người, tại sao anh nó lại thích cái tên này chứ. Gì mà chủ đầu tư, gì mà kí hợp đồng.
-Em về trước, ở đây hết vui òi!
-Em cũng về, chào mọi người!
Duy đi theo nó ra ngoài, bỏ lại mọi người nói chuyện, ở đó có một người rất khó chịu khi thấy cậu.
-Để anh đưa em về
-Khỏi, tôi có xe – nó đi tới phía moto nó, leo lên chuẩn bị đi
-Đua không? – Duy nhướn mày đầy thách thức
-Đua thì đua!
-Tới đường đua Vòng Xoay!
Cả hai phóng xe đi, một đen một trắng, tạo nên từng đường rít gió và vệt khói mờ.
Đường đua Vòng xoay là một đường đua nguy hiểm, kích thích cảm giác chứng tỏ của dân đua xe, đúng như tên gọi, nó đa phần là các vòng xoay. Nếu tay đua không biết cách lách đi sẽ bị ngã văng ngay lập tức. Nhưng…có một vấn đề nho nhỏ…nó chưa từng đua ở đây! Về Việt Nam cũng một năm hơn rồi nhưng lại chưa đua thì nó không phải là nó nữa rồi. Cũng tại cái ông anh hai giấu xe nó làm nó khốn khổ chết được.
Duy chỉ gọi một người bạn của anh ta tới, đường đua hoàn toàn vắng lặng, ba con người cũng không nói gì, nó chuẩn bị cho việc đua, Duy thì cứ ghi ghi cái gì đó. Nó leo lên xe thử máy lần cuối thì Duy tới
-Đọc và kí đi!
-Cái gì đây? Hợp đồng? Bên A: Lâm Duy, bên B: Tường Vy. Nếu bên A thắng bên B, bên B phải làm cho bên A những gì bên A muốn. Còn ngược lại nếu bên B thắng bên A cũng làm tương tự.
-Sao, ok?
-Ok thì ok, nhưng tôi thêm một điều kiện, cả hai bên không được yêu cầu quá đáng
-Được!
-Cậu chuẩn bị tinh thần làm việc cho tôi đi!
-Cứ chờ xem.
Nó nhếch môi thách thức, lên xe và đội mubahi vào, tém gọn mái tóc vào trong nó chỉ chừa lại đôi mắt nâu, xoay sang nhìn Duy, mắt chạm mắt cái nhìn tràn ngậpsự…thách thức
-1!2!3! Go – bạn của Duy phất cờ và start!!
Fimpleas trở thành bình luận viên nhe, hai tay đua đang hết sức căng thẳng, phì phì ngồi đây mà vã cả mồ hôi.
Nó không dẫn trước ở khúc đầu, theo sau sát Duy. Phanh đúng lúc, tăng tốc đúng thời điểm giúp nó dễ dàng qua các khúc vòng, tổng đường đua có năm khúc vòng hai đứa nó đã qua đượt ba rồi. Duy cũng không kém cạnh gì, những khúc cua rất điệu nghệ, theo nó quan sát được thì cậu ta cũng đua khá lâu rồi mới có kinh nghiệm như vậy. Qua khúc vòng thứ tư, nó bắt đầu tăng tốc, vượt mặt Duy, rồi qua khúc vòng thứ năm, Duy chạy song song với nó, tiếng động cơ xe khá ồn nhưng nó nghe rõ tiếng Duy huýt sáo, quay sang thì Duy nháy mắt một cái, ánh mắt xanh đó nhìn lạ vô cùng làm tim nó lỡ một nhịp và cuối cùng kết quả là…
Fimpleas xin công bố: Người chiến thắng là Duy, hoan hô (Vy: hoan hô cái con khỉ. Fimpleas: thua rùi tức à, hô hô. Vy: giờ thích sao, ăn giày hông?. Fimpleas: so rỳ chụy, em đi em đi).
Duy tháo mubahi, xoa tóc rồi bước tới chỗ nó. Cậu dựa người vào xe nó chống tay lên, ánh mắt như chờ đợi nó nói gì đó. Còn nó hậm hực tháo mubahi, xoa muốn xì cái đầu lên, dùng ánh mắt giống hình viên đạn nhất có thể để nhìn Duy. Cái mặt đang cười nham nhở kia làm nó tức muốn học máu, có ngày chết sớm với cậu ta quá!!!
-Giờ sao? – nó nặn ra một nụ cười, ‘âu yếm” hỏi Duy
-Như hợp đồng! – Duy nói ngắn gọn
-Tôi về nhà trước đã, có gì sáng mai nhắn tin cho tôi.
Nó rồ ga phóng đi, Duy đứng phía sau vãy tay cười đểu rồi tiến lại phía cậu bạn mình của. Duy cứ đứng cười ngẩn ngơ như tên điên trốn viện, còn vỗ tay bôm bốp nữa chứ. Cậu bạn của cậu tát cái chát lên đầu cậu mới ngẩng lên
-Làm cái gì vậy, đau đấy!
-Tát ày tỉnh, như thằng khùng! – Minh chửi cậu
-Hì hì! – Duy cười nham nhở
-Mày đúng là bệnh thật rồi! Cứ như mày chắc tao không dám iu đâu.
-Ha ha – cười tiếp


