Minh mỉm cười nhìn Duy, khi thấy thằng bạn như vậy cậu rất vui, cũng lâu rồi Duy chưa vui như vậy, cậu nhớ lại cô gái lúc nãy nếu Duy mà không dung “nam nhân kế” thì cô ấy thắng chắc rồi, người con gái như vậy Duy không iu mới lạ. Phải tranh thủ gặp cô ấy thử xem sao.
Duy về tới nhà, mặt tươi như ông mặt trời cười muốn tét miệng từ lúc vô nhà vào phòng thì vẫn còn cười! Một đám lố nhố ngoài cửa phòng cậu, áp tai sát cửa phòng…nghe lén.
-Cậu Duy sao cười như người…- ông quản gia ngón tay xoay xoay chỉ vào đầu
-Phủi cái mồm ông, dám nói cậu chủ điên! – bà giúp việc
-Tui có nói đâu, bà nói mà, xí!
-Con thấy hình như cậu chủ bị cảm rồi ạ! – người giúp việc
-Đi lấy thuốc đi
-Không phải cảm kiểu đó, “cảm nắng” ấy!
-Á À! – ông quản gia cười nham hiểm, ra hiệu ọi người rút đi.
Bên đây một người tươi cười, bên kia một người ngồi khóc hu hu. Fimpleas nhầm chụy í đang trút giận lên con thỏ bông, xem đó là mặt Duy mà đánh cho hả giận. Hét ầm trời rồi lại gục mặt xuống gối mà khóc tuy chẳng chảy nổi giọt nước mắt nào.
Duy bóp nắn miệng mình, cười nhiều quá giờ bị trẹo quai hàm hay sao ấy. Cậu đăng nhập nhanh vào Face, chẳng xem thông báo hay tin nhắn gì mà tìm nick nó trước đã.
-Fun, tối zui zẻ ^^
-ờ, zui ><
-S zậy?
-Có một sự bực mình…nặng!
-Why?
-Thì, &$%..$bla bla… – nó kể cho Find
-Tên đó thông minh nhỉ?
-Cái đồ khôn lõi đó, cậu ta không làm gì được Fun đâu!
-S chắc vậy?
-Cứ chờ xem, (một cái icon cười đểu)
-Fun có Bf chưa?
-Chưa, chi z?
-Thích ai chưa
-… – tận 5’ sau nhưng nó chưa trả lời
-Ế, off rùi hử?
-Find ngủ ngon ha, Fun bùn ngủ quá ùi!
-Ê!
Nó off mất tiêu rồi, Duy nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng tắt máy tính. Ngắm cái hình lúc nó ngồi trên xe moto mà cậu chụp lén trước khi đua, cậu cười nhẹ khẽ thì thầm
-Ngủ ngon, Vy!
Nó gập máy tính lại, suy tính cho ngày mai. Làm sao thoát khỏi tên đó đây ta? Nó chỉ cần tìm cái bảng hợp đồng đó rồi thủ tiêu, vậy là khỏe. Nhảy lên giường nghe nhạc, ánh sáng màn hình hắt vào mặt nó nhìn mờ ảo. Phòng nó tối thui à, nó ít khi mở đèn Lúc ở trong phòng nó cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối. Cạch! Có người bước vào.
-Vy…em đâu rồi? – tiếng nghe nhựa nhựa sao ấy, hình như là anh Long. Mai anh ấy mới chuyển qua mà(nó đang ở ngôi nhà chung).
Nó định đi bật đèn thì Long ôm nó thật chặt, đẩy nó vào sát tường. Mùi rượu nồng nặc thật, hình như anh ấy uống nhìu lắm.
-Anh Long, anh say rồi về phòng ngủ đi!
-Anh…không say! Anh muốn…muốn gặp em!
Nó với tay bật đèn rồi đẩy Long xuống bộ sofa trong phòng, gương mặt anh tuấn của anh nhìn khá xanh xao, áo sơ mi nhăn nheo cả lên. Nó phải tìm cho anh một cô thôi, chứ anh cứ như thế này, nó thấy sót lắm. Dìu anh qua phòng, nó tắt đèn đi ra ngoài, bùn ngủ lắm rồi, việc gì nó có thể quên chứ ngủ thì khỏi nhắc nó cũng làm.
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em, bé ơi ngủ đi,…( e hèm! Đây là báo thức của chụy nhà ta)
Tắt đt nó lò dò vào nhà vệ sinh, hôm nay nó siêng như vậy vì còn phải nấu đồ ăn sáng cho ba ông kia nữa, cả ba là bạn than lâu năm nên cái thói quen bỏ bữa cũng di truyền theo nhau.
Xèo xèo, xào xào! Nó đang chiên xúc xích và làm trứng ốp la. Đang tập trung cao độ thì có người ôm từ phía sau, 2s giây sau…
-Ui da, em mạnh tay thế! – Long rên rỉ vì đau, mới sáng sớm bị thúc một cái vào sườn.
-Anh có sao không? Rảnh rỗi quá ha, tự nhiên đi ôm em.
-Hì hì.
-Nè, uống đi cho giải rượu, tối hôm qua anh say mèm lun. – nó đưa ly mật ông pha chanh cho Long
-Ừ, hôm qua…anh có làm gì không?
-Trọng tội! dám nhảy vào phòng em ôm em muốn ngạt thở, lại còn để cho em đưa anh về giường.
-Vậy sao? “sao chỉ có ôm thôi vậy, đáng lẽ mình nên làm hơn thế chứ” – Long chép miệng tiếc rẻ, nhưng câu đó anh đâu có nói ra mới suy nghĩ thui.
-Anh kêu hai ông kia xuống ăn đi, sáng nay em đi với bạn – Duy nhắn tin hẹn nó ở quán ăn nên nó phải đi.
-Bạn nào?
-Duy, bye anh! – nó thật thà trả lời, chẳng để ý sắc mặt ai kia đang tối sầm lại.
Vì bộ đồng phục trường mà nó khó chạy moto, gió thì cứ thổi, váy chụy ta vẫn cứ ngắn. Cột ái tóc dài lên, nó bước vào trong quán ăn, chiếc balo đinh tán lâu lâu lại nảy lên theo bước chân của nó. Mọi người trong quán ngoái nhìn theo nó, chàng nào đi cùng người iu thì chịu chung một kết quả là…ăn tát! Còn chàng nào FA thì phải nói là chảy cả nước dãi, Duy hậm hực liếc mắt nhìn mấy anh chàng đó, đừng có mơ mà đụng tới người của cậu đó nhe.
-Kêu chi sớm vậy? – nó càu nhàu ngay khi ngồi xuống
-Để em ngủ thêm chút nữa, chắc thành heo mất!
-Cậu nói ai là heo – nó nghiến răng ken két
-Em thấy ai giống thì cứ cho người đó là heo ha.
-Ừ, giống cậu! Tôi đói rồi, kêu cái gì ăn đi.
-Phục vụ.
-Quý khách dùng gì?
-Cho tôi…
-Quý cô trước! – anh chàng phục vụ ngắt lời cậu, vui vẻ nhìn nó.
-Cho tôi một ly café sữa, ít đá, ít sữa.
-Còn anh?
-Tôi một ly cafe đen, và một cái bánh ngọt.
-Xin quý khách đợi chút.
Duy về tới nhà, mặt tươi như ông mặt trời cười muốn tét miệng từ lúc vô nhà vào phòng thì vẫn còn cười! Một đám lố nhố ngoài cửa phòng cậu, áp tai sát cửa phòng…nghe lén.
-Cậu Duy sao cười như người…- ông quản gia ngón tay xoay xoay chỉ vào đầu
-Phủi cái mồm ông, dám nói cậu chủ điên! – bà giúp việc
-Tui có nói đâu, bà nói mà, xí!
-Con thấy hình như cậu chủ bị cảm rồi ạ! – người giúp việc
-Đi lấy thuốc đi
-Không phải cảm kiểu đó, “cảm nắng” ấy!
-Á À! – ông quản gia cười nham hiểm, ra hiệu ọi người rút đi.
Bên đây một người tươi cười, bên kia một người ngồi khóc hu hu. Fimpleas nhầm chụy í đang trút giận lên con thỏ bông, xem đó là mặt Duy mà đánh cho hả giận. Hét ầm trời rồi lại gục mặt xuống gối mà khóc tuy chẳng chảy nổi giọt nước mắt nào.
Duy bóp nắn miệng mình, cười nhiều quá giờ bị trẹo quai hàm hay sao ấy. Cậu đăng nhập nhanh vào Face, chẳng xem thông báo hay tin nhắn gì mà tìm nick nó trước đã.
-Fun, tối zui zẻ ^^
-ờ, zui ><
-S zậy?
-Có một sự bực mình…nặng!
-Why?
-Thì, &$%..$bla bla… – nó kể cho Find
-Tên đó thông minh nhỉ?
-Cái đồ khôn lõi đó, cậu ta không làm gì được Fun đâu!
-S chắc vậy?
-Cứ chờ xem, (một cái icon cười đểu)
-Fun có Bf chưa?
-Chưa, chi z?
-Thích ai chưa
-… – tận 5’ sau nhưng nó chưa trả lời
-Ế, off rùi hử?
-Find ngủ ngon ha, Fun bùn ngủ quá ùi!
-Ê!
Nó off mất tiêu rồi, Duy nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng tắt máy tính. Ngắm cái hình lúc nó ngồi trên xe moto mà cậu chụp lén trước khi đua, cậu cười nhẹ khẽ thì thầm
-Ngủ ngon, Vy!
Nó gập máy tính lại, suy tính cho ngày mai. Làm sao thoát khỏi tên đó đây ta? Nó chỉ cần tìm cái bảng hợp đồng đó rồi thủ tiêu, vậy là khỏe. Nhảy lên giường nghe nhạc, ánh sáng màn hình hắt vào mặt nó nhìn mờ ảo. Phòng nó tối thui à, nó ít khi mở đèn Lúc ở trong phòng nó cảm thấy an toàn hơn trong bóng tối. Cạch! Có người bước vào.
-Vy…em đâu rồi? – tiếng nghe nhựa nhựa sao ấy, hình như là anh Long. Mai anh ấy mới chuyển qua mà(nó đang ở ngôi nhà chung).
Nó định đi bật đèn thì Long ôm nó thật chặt, đẩy nó vào sát tường. Mùi rượu nồng nặc thật, hình như anh ấy uống nhìu lắm.
-Anh Long, anh say rồi về phòng ngủ đi!
-Anh…không say! Anh muốn…muốn gặp em!
Nó với tay bật đèn rồi đẩy Long xuống bộ sofa trong phòng, gương mặt anh tuấn của anh nhìn khá xanh xao, áo sơ mi nhăn nheo cả lên. Nó phải tìm cho anh một cô thôi, chứ anh cứ như thế này, nó thấy sót lắm. Dìu anh qua phòng, nó tắt đèn đi ra ngoài, bùn ngủ lắm rồi, việc gì nó có thể quên chứ ngủ thì khỏi nhắc nó cũng làm.
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em, bé ơi ngủ đi,…( e hèm! Đây là báo thức của chụy nhà ta)
Tắt đt nó lò dò vào nhà vệ sinh, hôm nay nó siêng như vậy vì còn phải nấu đồ ăn sáng cho ba ông kia nữa, cả ba là bạn than lâu năm nên cái thói quen bỏ bữa cũng di truyền theo nhau.
Xèo xèo, xào xào! Nó đang chiên xúc xích và làm trứng ốp la. Đang tập trung cao độ thì có người ôm từ phía sau, 2s giây sau…
-Ui da, em mạnh tay thế! – Long rên rỉ vì đau, mới sáng sớm bị thúc một cái vào sườn.
-Anh có sao không? Rảnh rỗi quá ha, tự nhiên đi ôm em.
-Hì hì.
-Nè, uống đi cho giải rượu, tối hôm qua anh say mèm lun. – nó đưa ly mật ông pha chanh cho Long
-Ừ, hôm qua…anh có làm gì không?
-Trọng tội! dám nhảy vào phòng em ôm em muốn ngạt thở, lại còn để cho em đưa anh về giường.
-Vậy sao? “sao chỉ có ôm thôi vậy, đáng lẽ mình nên làm hơn thế chứ” – Long chép miệng tiếc rẻ, nhưng câu đó anh đâu có nói ra mới suy nghĩ thui.
-Anh kêu hai ông kia xuống ăn đi, sáng nay em đi với bạn – Duy nhắn tin hẹn nó ở quán ăn nên nó phải đi.
-Bạn nào?
-Duy, bye anh! – nó thật thà trả lời, chẳng để ý sắc mặt ai kia đang tối sầm lại.
Vì bộ đồng phục trường mà nó khó chạy moto, gió thì cứ thổi, váy chụy ta vẫn cứ ngắn. Cột ái tóc dài lên, nó bước vào trong quán ăn, chiếc balo đinh tán lâu lâu lại nảy lên theo bước chân của nó. Mọi người trong quán ngoái nhìn theo nó, chàng nào đi cùng người iu thì chịu chung một kết quả là…ăn tát! Còn chàng nào FA thì phải nói là chảy cả nước dãi, Duy hậm hực liếc mắt nhìn mấy anh chàng đó, đừng có mơ mà đụng tới người của cậu đó nhe.
-Kêu chi sớm vậy? – nó càu nhàu ngay khi ngồi xuống
-Để em ngủ thêm chút nữa, chắc thành heo mất!
-Cậu nói ai là heo – nó nghiến răng ken két
-Em thấy ai giống thì cứ cho người đó là heo ha.
-Ừ, giống cậu! Tôi đói rồi, kêu cái gì ăn đi.
-Phục vụ.
-Quý khách dùng gì?
-Cho tôi…
-Quý cô trước! – anh chàng phục vụ ngắt lời cậu, vui vẻ nhìn nó.
-Cho tôi một ly café sữa, ít đá, ít sữa.
-Còn anh?
-Tôi một ly cafe đen, và một cái bánh ngọt.
-Xin quý khách đợi chút.

