Duy nhìn nó cứ cười cười làm nó thấy sợ chết, cậu ta cứ như trước đi, ít nói đỡ hơn bây giờ. Khi phục vụ đem tới nó khoáy ly cafe rồi uống một ngụm, mùi café rất đậm, vị béo của sữa nữa, nó sẽ tới đây thường xuyên thôi. Duy cắt miếng bánh socola, chìa ra trước mặt nó nó ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi cũng lắc đầu.
-Tôi không ăn.
-Nói a nào, tôi mỏi tay rồi
-Tôi không ăn mà, mỏi tay kệ cậu
-Được rồi! Đút cho tôi ăn.
-What??
-Đút mau
-Tại sao tôi phải…- đang nói thì nhớ tới cái bản hợp đồng quái quỷ, nó im bặt.
Lấy một miếng bánh cho cậu ta, nhưng cậu ta lại không chịu mở miệng
-Cái đồ con nít nói A coi! Um um…cậu
-Hì hì
Ngay khi nó vừa nói A, Duy cầm tay nó đưa miếng bánh ngược vào trong miệng nó. Mở tròn mắt ngạc nhiên rồi chầm chậm nhai bánh, socola tan chảy trong miệng nó, cùng vị ngọt của lớp mức dâu làm nó thích vô cùng, nó rất hảo ngọt nhưng vào buổi sáng thì nó không muốn ăn gì cả.
-E hèm! Bánh ngon nhưng cậu…um – lại thêm một miếng bánh
-Em thích là được, nè
Duy đưa thêm nhưng nó lại né thế là mặt dính một lớp mức dâu, tuy không phải cậu ta cố ý nhưng nó quẹt lại lên mũi cậu ta đầy socola. Rồi ngồi cười khanh khách vì cái mặt ngố tàu đó. Duy cũng chẳng vừa quẹt lại lên mặt nó, nó né được rồi lè lưỡi chêu cậu. Đến lúc thấy lạnh gáy thì mới nhớ là không-chỉ-có-hai-đứa trong quán.
-Thôi, e hèm! Ùm… – nó hắng giọng
-Tôi lau cho
Duy cầm chiếc khăn giấy lau mặt nó, tự dung nó thấy mặt mình nóng bừng, tim cứ nhảy như đang nghe bài Harlem Shake, né mặt qua nó đứng dậy đi thẳng vào WC. Rửa mặt xong nó tự trấn tĩnh mình, thở sâu rồi bước ra, cũng tới giờ đi học rồi.
Nó ra thì Duy đã tính tiền, cậu ta dựa người vào xe nó, tay cầm hai ly cafe. Ngó tới ngó lui, xe cậu ta đâu? Như đọc được suy nghĩ nó, Duy nói luôn
-Cho tôi quá giang nhe?
-Moto cậu đâu?
-Đang đi bảo trì. Em có cho quá giang hông?
-“không cho cậu cũng lên, hỏi thừa” – nó không nói gì bĩu môi đi tới
-Vậy tôi hỏi thừa rồi, đi học thôi!
Nó giật thót khi Duy trả lời, cậu ta đọc được suy nghĩ của nó hả trời? Đúng là cái tên mắc dịch.
-Không nghĩ xấu cho tôi, tôi không có mắc dịch đâu! – Duy tỉnh bơi trả lời, dúi vào tay nó hai cốc café thơm lừng, cầm chìa khóa xe tra vào ổ cười nhẹ nhưng nó không hề thấy vì vẫn còn đang quá sock!
Duy chở nó vào trong nhà xe mặc cho nó la ó, vì cậu biết nó không dám nhảy xuống khỏi xe đâu. Tay xoay chìa khóa hình con thỏ đen, cậu đón lấy ly cafe đen rồi đi trước. Cả trường nhìn tụi nó với ánh mắt tò mò, một đám con gái tụm lại xì xầm với nhau rồi cười ha hả nhìn nó. Chẳng thèm quan tâm làm gì ệt óc, nó bước thẳng lên lớp. Uống thử ly café Duy đưa, đúng là ngon thật, hợp khẩu vị của nó. Liếm mép tiếc cho giọt café cuối cùng, nó còn muốn uống nữa cơ, thèm quá. Đang đăng nhập vào Face thì nó va phải một người, lồng ngực to lớn rắn chắc nó cúi đầu xin lỗi rồi đi thẳng, nhưng phải khựng lại vì
-Sao giờ heo mới tới?
-Thấy tui không nói cậu làm tới à? Mới sáng nhá.
-Muốn tui làm tới à, ok lại đây tui cho bà biết thế nào là “làm tới”
Đăng vừa tiến tới vừa chu mỏ ra, làm nó phát kinh cái tên biến thái này, dám chọc bà thì cháu muốn vào viện sớm rồi
-Này thì làm tới! Này thì chu mỏ! Cái đồ biến thái!!!
Nó nắm mỏ hắn, lắc qua lắc lại mỗi câu nó thêm một cái cốc đầu.
-Ây za! Đau, hỏng hết hình tượng hót boy của tui rồi.
-Có mà hót đót, ông mà thử giờ trò xem tui cho ông không còn răng ăn cháo lun.
-Í! Con gì kia! – Đăng chỉ tay ra phía sau nó, khi nó vừa quay đi hắn giật lấy cái điện thoại màu trắng tinh
-Dễ dụ quá hen, lêu lêu!
-Ông đứng lại cho tui
Nó vớ luôn cây chổi gần đó chạy theo Đăng, từ khi nó khỏi bệnh cả trường không ai dám gọi nó là baby nữa, nhìn cái cảnh nó cầm chổi rượt Đăng xem, baby cái nỗi gì. Ngay lúc nó sắp nắm được áo Đăng thì lại bị trượt chân, nguy cơ hun tường bay răng tới nơi thì có người ôm eo nó giật lại. Tay buông cây chổi ra, nó nhìn ra phía sau mình, cái mặt cười nham nhở đang nhìn nó, nhìn từ xa ai cũng tưởng tụi nó sắp hun tới nơi nhưng Duy buông tay một cách phũ phàng thế là mông tiếp đất, tất nhiên là mông nó rồi.
-Ui da! Cậu làm cái gì vậy?
Duy đút tay vào túi đi thẳng, hiện tại cậu đang rất bực mình. Khỏi nói cũng biết tại sao, lúc thấy nó vui vẻ với Đăng máu trong người cậu sôi ùng ục lên. Đúng là yêu quá hóa rồ mà. Lúc đó nó vẫn còn ngồi bệt dưới đất thắc mắc thái độ kì lạ của cậu thì Đăng quay lại định lên tiếng hỏi thăm thì nguyên cây chổi vào mặt, cây chổi vừa hạ xuống thì nó phủi mông cười ha hả. Đưa cho Đăng cây chổi, nó dung dăng về lớp, ai chơi nó một nó trả lại mười nhá, cũng không quên lấy lại cái đt iu quý.
Về Linh với Quân, hai người vẫn tiếp diễn tình trạng người ca người nghe. Thường là Linh hát, Quân nghe nhưng hôm nay nó phải tròn mắt vì Linh đang cúi đầu khi Quân mắng, từ khi biết nhau ở lớp mẫu giáo tới giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Linh chịu cúi đầu nghe mắng!. Chuyện hot nhen, lò dò đi tới gần thì Quân đi sượt qua nó, nhìn mặt cậu ta rất bực bội. Linh ngẩng lên nhìn nó, gì đây mắt Linh đỏ hoe rồi. Dắt tay Linh đi ra WC, đợi khi cô nàng bình tĩnh rồi mới hỏi.
-Mày với Quân sao vậy?
-Chút chuyện thôi.
-Mày đâu phải người vì chút chuyện mà khóc.
-Ừ, tao đâu phải người như vậy, thật nực cười.
-Tôi không ăn.
-Nói a nào, tôi mỏi tay rồi
-Tôi không ăn mà, mỏi tay kệ cậu
-Được rồi! Đút cho tôi ăn.
-What??
-Đút mau
-Tại sao tôi phải…- đang nói thì nhớ tới cái bản hợp đồng quái quỷ, nó im bặt.
Lấy một miếng bánh cho cậu ta, nhưng cậu ta lại không chịu mở miệng
-Cái đồ con nít nói A coi! Um um…cậu
-Hì hì
Ngay khi nó vừa nói A, Duy cầm tay nó đưa miếng bánh ngược vào trong miệng nó. Mở tròn mắt ngạc nhiên rồi chầm chậm nhai bánh, socola tan chảy trong miệng nó, cùng vị ngọt của lớp mức dâu làm nó thích vô cùng, nó rất hảo ngọt nhưng vào buổi sáng thì nó không muốn ăn gì cả.
-E hèm! Bánh ngon nhưng cậu…um – lại thêm một miếng bánh
-Em thích là được, nè
Duy đưa thêm nhưng nó lại né thế là mặt dính một lớp mức dâu, tuy không phải cậu ta cố ý nhưng nó quẹt lại lên mũi cậu ta đầy socola. Rồi ngồi cười khanh khách vì cái mặt ngố tàu đó. Duy cũng chẳng vừa quẹt lại lên mặt nó, nó né được rồi lè lưỡi chêu cậu. Đến lúc thấy lạnh gáy thì mới nhớ là không-chỉ-có-hai-đứa trong quán.
-Thôi, e hèm! Ùm… – nó hắng giọng
-Tôi lau cho
Duy cầm chiếc khăn giấy lau mặt nó, tự dung nó thấy mặt mình nóng bừng, tim cứ nhảy như đang nghe bài Harlem Shake, né mặt qua nó đứng dậy đi thẳng vào WC. Rửa mặt xong nó tự trấn tĩnh mình, thở sâu rồi bước ra, cũng tới giờ đi học rồi.
Nó ra thì Duy đã tính tiền, cậu ta dựa người vào xe nó, tay cầm hai ly cafe. Ngó tới ngó lui, xe cậu ta đâu? Như đọc được suy nghĩ nó, Duy nói luôn
-Cho tôi quá giang nhe?
-Moto cậu đâu?
-Đang đi bảo trì. Em có cho quá giang hông?
-“không cho cậu cũng lên, hỏi thừa” – nó không nói gì bĩu môi đi tới
-Vậy tôi hỏi thừa rồi, đi học thôi!
Nó giật thót khi Duy trả lời, cậu ta đọc được suy nghĩ của nó hả trời? Đúng là cái tên mắc dịch.
-Không nghĩ xấu cho tôi, tôi không có mắc dịch đâu! – Duy tỉnh bơi trả lời, dúi vào tay nó hai cốc café thơm lừng, cầm chìa khóa xe tra vào ổ cười nhẹ nhưng nó không hề thấy vì vẫn còn đang quá sock!
Duy chở nó vào trong nhà xe mặc cho nó la ó, vì cậu biết nó không dám nhảy xuống khỏi xe đâu. Tay xoay chìa khóa hình con thỏ đen, cậu đón lấy ly cafe đen rồi đi trước. Cả trường nhìn tụi nó với ánh mắt tò mò, một đám con gái tụm lại xì xầm với nhau rồi cười ha hả nhìn nó. Chẳng thèm quan tâm làm gì ệt óc, nó bước thẳng lên lớp. Uống thử ly café Duy đưa, đúng là ngon thật, hợp khẩu vị của nó. Liếm mép tiếc cho giọt café cuối cùng, nó còn muốn uống nữa cơ, thèm quá. Đang đăng nhập vào Face thì nó va phải một người, lồng ngực to lớn rắn chắc nó cúi đầu xin lỗi rồi đi thẳng, nhưng phải khựng lại vì
-Sao giờ heo mới tới?
-Thấy tui không nói cậu làm tới à? Mới sáng nhá.
-Muốn tui làm tới à, ok lại đây tui cho bà biết thế nào là “làm tới”
Đăng vừa tiến tới vừa chu mỏ ra, làm nó phát kinh cái tên biến thái này, dám chọc bà thì cháu muốn vào viện sớm rồi
-Này thì làm tới! Này thì chu mỏ! Cái đồ biến thái!!!
Nó nắm mỏ hắn, lắc qua lắc lại mỗi câu nó thêm một cái cốc đầu.
-Ây za! Đau, hỏng hết hình tượng hót boy của tui rồi.
-Có mà hót đót, ông mà thử giờ trò xem tui cho ông không còn răng ăn cháo lun.
-Í! Con gì kia! – Đăng chỉ tay ra phía sau nó, khi nó vừa quay đi hắn giật lấy cái điện thoại màu trắng tinh
-Dễ dụ quá hen, lêu lêu!
-Ông đứng lại cho tui
Nó vớ luôn cây chổi gần đó chạy theo Đăng, từ khi nó khỏi bệnh cả trường không ai dám gọi nó là baby nữa, nhìn cái cảnh nó cầm chổi rượt Đăng xem, baby cái nỗi gì. Ngay lúc nó sắp nắm được áo Đăng thì lại bị trượt chân, nguy cơ hun tường bay răng tới nơi thì có người ôm eo nó giật lại. Tay buông cây chổi ra, nó nhìn ra phía sau mình, cái mặt cười nham nhở đang nhìn nó, nhìn từ xa ai cũng tưởng tụi nó sắp hun tới nơi nhưng Duy buông tay một cách phũ phàng thế là mông tiếp đất, tất nhiên là mông nó rồi.
-Ui da! Cậu làm cái gì vậy?
Duy đút tay vào túi đi thẳng, hiện tại cậu đang rất bực mình. Khỏi nói cũng biết tại sao, lúc thấy nó vui vẻ với Đăng máu trong người cậu sôi ùng ục lên. Đúng là yêu quá hóa rồ mà. Lúc đó nó vẫn còn ngồi bệt dưới đất thắc mắc thái độ kì lạ của cậu thì Đăng quay lại định lên tiếng hỏi thăm thì nguyên cây chổi vào mặt, cây chổi vừa hạ xuống thì nó phủi mông cười ha hả. Đưa cho Đăng cây chổi, nó dung dăng về lớp, ai chơi nó một nó trả lại mười nhá, cũng không quên lấy lại cái đt iu quý.
Về Linh với Quân, hai người vẫn tiếp diễn tình trạng người ca người nghe. Thường là Linh hát, Quân nghe nhưng hôm nay nó phải tròn mắt vì Linh đang cúi đầu khi Quân mắng, từ khi biết nhau ở lớp mẫu giáo tới giờ đây là lần đầu tiên nó thấy Linh chịu cúi đầu nghe mắng!. Chuyện hot nhen, lò dò đi tới gần thì Quân đi sượt qua nó, nhìn mặt cậu ta rất bực bội. Linh ngẩng lên nhìn nó, gì đây mắt Linh đỏ hoe rồi. Dắt tay Linh đi ra WC, đợi khi cô nàng bình tĩnh rồi mới hỏi.
-Mày với Quân sao vậy?
-Chút chuyện thôi.
-Mày đâu phải người vì chút chuyện mà khóc.
-Ừ, tao đâu phải người như vậy, thật nực cười.

