Trần Kiến An vừa nhập ngũ chưa lâu đã được hắn đặc cách đề bạt làm sĩ quan cấp 1, chủ yếu là do hắn nhìn trúng tinh thần trách nhiệm nghiêm túc của anh ta. Hôm nay, lại một lần nữa chứng minh sự đặc cách đề bạt của hắn với Trần Kiến An tuyệt đối không lầm.
"Báo cáo thủ trưởng, sĩ quan Trần Kiến An có tin tức quan trọng trình báo!" Trần Kiến An một tay giơ lên chào theo nghi thức quân đội, tay kia thì cầm một chiếc túi đựng laptop thoạt nhìn có chút cũ kĩ.
"Nói đi!" Lương Tuấn Đào dựa nửa người vào ghế, đôi mắt sắc bén lạnh căm, không nổi giận mà vẫn uy phong.
Trần Kiến An bước lên trước, đặt túi lên bàn rồi đẩy cho hắn, "Quyển nhật kí này tôi tìm thấy khi cho nổ Thu Cẩm Viên, nó cũng được lấy ra từ két bảo hiểm. Lâm Thiếu úy chỉ đem máy tính xách tay đi, còn cuốn sổ này thì không lấy. Tôi cảm thấy nó có giá trị rất lớn nên mới giữ lại. Sau khi về quân khu, lật dở vài tờ, thấy bên trong có rất nhiều nội dung quan trọng nên mang tới để Thủ trưởng xem!"
Lấy ra từ Thu Cẩm Viên ư? Lương Tuấn Đào ngồi dậy, tiện tay cầm lấy rồi mở ra một trang.
Thay vì nói đây là nhật kí thì càng giống ghi chép hơn. Trên trang viết cũng không ghi rõ ngày tháng, từng đoạn từng đoạn không khác gì ghi lại cảm nghĩ sự việc. Đại thể vừa lật ra, chữ viết không ít.
Nét chữ Khải đẹp đẽ rất nhỏ, kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, cởi mở không kiềm chế được, vừa nhìn đã biết nó được viết ra từ bàn tay đàn ông!
Lương Tuấn Đào nheo mắt, chỉ mới nhìn lướt qua liền bị nội dung bên trên thu hút.
"Tôi trở về mang theo sự tận thế của bọn họ, bắt đầu trả thù tàn khốc, tôi muốn hai nhà Vân Lâm hoàn toàn bị hủy diệt! Hai gia đình đó, tội ác chồng chất, đợi vận số tan hết, xem ai sẽ giúp đỡ bọn họ đây!"
Lương Tuấn Đào ngẩng đầu, bình tĩnh thản nhiên hỏi Trần Kiến An: "Việc cậu giữ quyển sổ này, Lâm Tuyết có biết không?"
"Báo cáo thủ trưởng, cô ấy không biết!" Trần Kiến An hơi thấp thỏm, anh ta ngừng một chút rồi hỏi: "Anh có muốn báo cho Lâm Thiếu úy không?"
"Không cần thiết!" Lương Tuấn Đào khoát khoát tay, dặn dò: "Nhớ giữ bí mật, không cho phép cậu nhắc đến chuyện này với bất cứ ai!"
"Dạ, thủ trưởng" ! Trần Kiến An đánh tay chào, nói: "Không có chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài!"
"Đi đi!" Lương Tuấn Đào gật gật đầu, đợi Trần Kiến An đi rồi, hắn nhấc điện thoại nội bộ bấm số của quân bộ, dặn dò: "Sĩ quan bậc 1 Trần Kiến An ở Sư đoàn 706 nhiều lần lập công, đề nghị thăng cho anh ta hai cấp!"
Quả nhiên hắn đã không nhìn lầm Trần Kiến An, tiểu tử này làm việc rất tích cực! Thứ được Trần Kiến An lặng lẽ cất giữ đúng là một vật chứng quý giá, so với văn bản trên laptop của Lâm Tuyết còn quan trọng hơn gấp trăm lần!
Nhìn vào điểm này, để Trần Kiến An thăng lên sĩ quan cấp 3 vẫn có chút chưa đủ!
"Báo cáo!" Tiểu Cao đi tới, "Lâm văn thư đã đến!"
Lương Tuấn Đào giấu nhật kí xong mới nói: "Bảo cô ấy vào đi!"
Đây là là đầu tiên hai người gặp mặt kể từ ngày chia tay ở bệnh viện.
Sắc mặt Lâm Tuyết vẫn trong trong trẻo như trước, vẫn yên tĩnh như vậy, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến cô bị kích động mất khống chế.
Cô đứng ở vị trí cách hắn rất xa, giọng nói có loại khí phách hết sức lạnh nhạt: "Thủ trưởng gọi tôi đến đây có chuyện gì?"
Lương Tuấn Đào đứng dậy, bước qua.
Thấy hắn tới gần, cô xê dịch lui về sau một bước, giận tái mặt, lạnh lùng nói: "Có gì anh cứ nói thẳng, tôi vẫn đang nghe!"
"Bà xã à!" Lương Tuấn Đào trơ mặt sáp lại, hắn cúi đầu quan sát sắc mặt cô, cười hì hì nói: "Còn ghen ư?"
Ai ghen tuông chứ? Mắt Lâm Tuyết ẩn chứa nụ cười u lạnh, cô nhẹ nhàng lặp lại lần nữa: "Tôi không ăn dấm chua, thật đấy!"
Lương Tuấn Đào yên lặn chăm chú nhìn vào mắt cô, đôi mắt trong veo hờ hững lạnh nhạt, thật sự không hề có cảm xúc dao động nào. Trong tim hắn tức thì như bị nhét tảng đá, vừa uất ức vừa nặng trĩu. Hóa ra, bản thân mình thật sự chưa đủ phân lượng khiến cô ghen tuông!
Lương Tuấn Đào cười cười tự giễu, vươn ra cánh tay sắt kéo cô vào lòng, hắn dịu dàng nói với cô: "Lại đây, anh cho em biết chuyện trước kia giữa anh và Hoàng Y Na!"
Hắn nợ Hoàng Y Na nhiều lắm cho dù cô ta phản bội khiến hắn đau lòng! Nếu không phải vì hắn, nếu không do hắn liên lụy, Hoàng Y Na sẽ không thảm như ngày hôm nay. Bất kể thế nào, hắn cũng không bỏ mặc cô ta không hỏi han gì.
"Khỏi cần!" Lâm Tuyết nhẹ nhàng tránh khỏi ngực hắn, cô lại lui về phía sau, ngẩng khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng, thản nhiên nói: "Thật sự không cần thiết!"
Quả thực không có cách nào tóm được cô, muốn nổi giận nhưng bản thân lại đuối lý, Lương Tuấn Đào đành nuốt nướt bọt, tiện thể nuốt luôn toàn bộ hỏa khí xuống. "Được. " hắn cười gật gật đầu, nói: "Không đề cập tới chuyện Hoàng Y Na! Anh nói chuyện em thích nghe vậy!"
Cô thích nghe ư? Lâm Tuyết hơi nhướng mi, im lặng nhìn hắn.
Nói thật, mỗi khi Lương Tuấn Đào thấy vẻ mặt cự tuyệt từ ngàn dặm này của cô, hắn liền nảy sinh xúc động muốn tiến lên cắn cô.
Dùng phương pháp nguyên thủy nhất đập vỡ sự lạnh lùng kia, khiến cô kêu đau, để hắn được thấy một người phụ nữ chân thực!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
"Báo cáo thủ trưởng, sĩ quan Trần Kiến An có tin tức quan trọng trình báo!" Trần Kiến An một tay giơ lên chào theo nghi thức quân đội, tay kia thì cầm một chiếc túi đựng laptop thoạt nhìn có chút cũ kĩ.
"Nói đi!" Lương Tuấn Đào dựa nửa người vào ghế, đôi mắt sắc bén lạnh căm, không nổi giận mà vẫn uy phong.
Trần Kiến An bước lên trước, đặt túi lên bàn rồi đẩy cho hắn, "Quyển nhật kí này tôi tìm thấy khi cho nổ Thu Cẩm Viên, nó cũng được lấy ra từ két bảo hiểm. Lâm Thiếu úy chỉ đem máy tính xách tay đi, còn cuốn sổ này thì không lấy. Tôi cảm thấy nó có giá trị rất lớn nên mới giữ lại. Sau khi về quân khu, lật dở vài tờ, thấy bên trong có rất nhiều nội dung quan trọng nên mang tới để Thủ trưởng xem!"
Lấy ra từ Thu Cẩm Viên ư? Lương Tuấn Đào ngồi dậy, tiện tay cầm lấy rồi mở ra một trang.
Thay vì nói đây là nhật kí thì càng giống ghi chép hơn. Trên trang viết cũng không ghi rõ ngày tháng, từng đoạn từng đoạn không khác gì ghi lại cảm nghĩ sự việc. Đại thể vừa lật ra, chữ viết không ít.
Nét chữ Khải đẹp đẽ rất nhỏ, kiểu chữ mạnh mẽ hữu lực, cởi mở không kiềm chế được, vừa nhìn đã biết nó được viết ra từ bàn tay đàn ông!
Lương Tuấn Đào nheo mắt, chỉ mới nhìn lướt qua liền bị nội dung bên trên thu hút.
"Tôi trở về mang theo sự tận thế của bọn họ, bắt đầu trả thù tàn khốc, tôi muốn hai nhà Vân Lâm hoàn toàn bị hủy diệt! Hai gia đình đó, tội ác chồng chất, đợi vận số tan hết, xem ai sẽ giúp đỡ bọn họ đây!"
Lương Tuấn Đào ngẩng đầu, bình tĩnh thản nhiên hỏi Trần Kiến An: "Việc cậu giữ quyển sổ này, Lâm Tuyết có biết không?"
"Báo cáo thủ trưởng, cô ấy không biết!" Trần Kiến An hơi thấp thỏm, anh ta ngừng một chút rồi hỏi: "Anh có muốn báo cho Lâm Thiếu úy không?"
"Không cần thiết!" Lương Tuấn Đào khoát khoát tay, dặn dò: "Nhớ giữ bí mật, không cho phép cậu nhắc đến chuyện này với bất cứ ai!"
"Dạ, thủ trưởng" ! Trần Kiến An đánh tay chào, nói: "Không có chuyện gì khác tôi xin phép ra ngoài!"
"Đi đi!" Lương Tuấn Đào gật gật đầu, đợi Trần Kiến An đi rồi, hắn nhấc điện thoại nội bộ bấm số của quân bộ, dặn dò: "Sĩ quan bậc 1 Trần Kiến An ở Sư đoàn 706 nhiều lần lập công, đề nghị thăng cho anh ta hai cấp!"
Quả nhiên hắn đã không nhìn lầm Trần Kiến An, tiểu tử này làm việc rất tích cực! Thứ được Trần Kiến An lặng lẽ cất giữ đúng là một vật chứng quý giá, so với văn bản trên laptop của Lâm Tuyết còn quan trọng hơn gấp trăm lần!
Nhìn vào điểm này, để Trần Kiến An thăng lên sĩ quan cấp 3 vẫn có chút chưa đủ!
"Báo cáo!" Tiểu Cao đi tới, "Lâm văn thư đã đến!"
Lương Tuấn Đào giấu nhật kí xong mới nói: "Bảo cô ấy vào đi!"
Đây là là đầu tiên hai người gặp mặt kể từ ngày chia tay ở bệnh viện.
Sắc mặt Lâm Tuyết vẫn trong trong trẻo như trước, vẫn yên tĩnh như vậy, giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến cô bị kích động mất khống chế.
Cô đứng ở vị trí cách hắn rất xa, giọng nói có loại khí phách hết sức lạnh nhạt: "Thủ trưởng gọi tôi đến đây có chuyện gì?"
Lương Tuấn Đào đứng dậy, bước qua.
Thấy hắn tới gần, cô xê dịch lui về sau một bước, giận tái mặt, lạnh lùng nói: "Có gì anh cứ nói thẳng, tôi vẫn đang nghe!"
"Bà xã à!" Lương Tuấn Đào trơ mặt sáp lại, hắn cúi đầu quan sát sắc mặt cô, cười hì hì nói: "Còn ghen ư?"
Ai ghen tuông chứ? Mắt Lâm Tuyết ẩn chứa nụ cười u lạnh, cô nhẹ nhàng lặp lại lần nữa: "Tôi không ăn dấm chua, thật đấy!"
Lương Tuấn Đào yên lặn chăm chú nhìn vào mắt cô, đôi mắt trong veo hờ hững lạnh nhạt, thật sự không hề có cảm xúc dao động nào. Trong tim hắn tức thì như bị nhét tảng đá, vừa uất ức vừa nặng trĩu. Hóa ra, bản thân mình thật sự chưa đủ phân lượng khiến cô ghen tuông!
Lương Tuấn Đào cười cười tự giễu, vươn ra cánh tay sắt kéo cô vào lòng, hắn dịu dàng nói với cô: "Lại đây, anh cho em biết chuyện trước kia giữa anh và Hoàng Y Na!"
Hắn nợ Hoàng Y Na nhiều lắm cho dù cô ta phản bội khiến hắn đau lòng! Nếu không phải vì hắn, nếu không do hắn liên lụy, Hoàng Y Na sẽ không thảm như ngày hôm nay. Bất kể thế nào, hắn cũng không bỏ mặc cô ta không hỏi han gì.
"Khỏi cần!" Lâm Tuyết nhẹ nhàng tránh khỏi ngực hắn, cô lại lui về phía sau, ngẩng khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng, thản nhiên nói: "Thật sự không cần thiết!"
Quả thực không có cách nào tóm được cô, muốn nổi giận nhưng bản thân lại đuối lý, Lương Tuấn Đào đành nuốt nướt bọt, tiện thể nuốt luôn toàn bộ hỏa khí xuống. "Được. " hắn cười gật gật đầu, nói: "Không đề cập tới chuyện Hoàng Y Na! Anh nói chuyện em thích nghe vậy!"
Cô thích nghe ư? Lâm Tuyết hơi nhướng mi, im lặng nhìn hắn.
Nói thật, mỗi khi Lương Tuấn Đào thấy vẻ mặt cự tuyệt từ ngàn dặm này của cô, hắn liền nảy sinh xúc động muốn tiến lên cắn cô.
Dùng phương pháp nguyên thủy nhất đập vỡ sự lạnh lùng kia, khiến cô kêu đau, để hắn được thấy một người phụ nữ chân thực!
Đọc tiếp: Chương 11 - Bà xã định đoạt
Quay lại: Chương 9 - Thủ trưởng gái lâm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


