Một người im lặng chờ đợi thật không thú vị, hắn liền đứng dậy đi về bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, lấy quyển sổ nhật kí vừa cất giấu.
Mở ra trang đầu tiên vừa xem, Lương Tuấn Đào tiếp tục nhìn xuống.
"Tôi trở về mang theo sự tận thế của bọn họ, bắt đầu trả thù tàn khốc, tôi muốn khiến hai nhà Vân Lâm hoàn toàn bị hủy diệt! Hai nhà Vân Lâm, tội ác chồng chất, đợi vận số tan hết, xem ai sẽ giúp đỡ bọn họ đây!
Nghe nói quan hệ giữa con gái nhà họ Vân và đại thiếu Lương gia không bình thường, hai người đang ngọt ngào suôn sẻ sao? Ha ha, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội tu thành chính quả, càng không để Vân gia lấy Lương gia làm chỗ dựa vững chắc, xem xem Lương đại thiếu có thể thích một đứa con gái đã bị cưỡng bức luân phiên nữa hay không!"
Đọc đến đây, Lương Tuấn Đào kinh ngạc nhướng mi, chẳng lẽ Vân Đóa bị cưỡng bức luân phiên ư? Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Không đúng, từ sau khi đại ca gặp chuyện không may, Vân Đóa đã hoàn toàn biến mất, nghe nói ra nước ngoài, từ đó bặt vô âm tín. Đại ca luôn cho rằng cô ấy ghét bỏ mình tàn phế nên xuất ngoại trốn tránh. . .
Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Tất cả đều là thủ đoạn ti tiện của Mạc Sở Hàn để chia rẽ đám cưới của hai nhà Vân Lương sao?
Tiếp tục xem nhưng không hề có nội dung thực tế xác thực. Đương nhiên, người viết nhật kí rất cẩn thận, đã đề phòng trường hợp sau này quyển nhật kí có thể rơi vào tay người khác, chuyện ghi lại thường là tình cảm, ý nghĩ trong nội tâm hắn nhưng không ghi lại bất cứ sự việc thực tế nào.
Kế tiếp, chính là sự lên án và oán hận của Mạc Sở Hàn đối với hai nhà Vân Lâm, hắn kể ra tội ác chồng chất của hai nhà, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ khiến Mạc thị phá sản, sao lại đẩy Mạc gia đến bước đường cùng, sao giám đốc xí nghiệp Mạc thị chính là cha Mạc Sở Hàn - Mạc Cảnh Sơn lại nhảy lầu tự sát. . .
Thương trường như chiến trường, thất bại có nghĩa là táng gia bại sản, nợ nần chồng chất. Mạc thị chính là vật hi sinh bị đào thải trên trên thương trường ngập tràn khói thuốc súng, ngập tràn tàn khốc, không đáng nhắc đến, nhưng khi đương sự liên quan đã trải qua thì sẽ khắc cốt ghi tâm sự suy sụp và đả kích đau đớn.
Mạc Cảnh Sơn nhảy lầu, Mạc thị phá sản bị thu mua, nghèo rớt mồng tơi mà cha còn khoản nợ lớn, Mạc Sở Hàn chỉ có thể cùng mẹ lưu vong ra nước ngoài, phiêu bạt bên ngoài 3 năm, hai năm trước hắn áo gấm về quê, một lần nữa chấn hưng Mạc thị, trong thời gian ngắn liền tạo ra một Mạc thị thần thoại trong thương giới.
Giữa những hàng chữ đều là xúc động căm phẫn và tức tối thù hận, hắn cảm thấy toàn thế giới đều tính kế mưu hại mình, tất cả người bên cạnh đều là bạch nhãn lang, khi Mạc thị cường thịnh, đám hồ bằng cẩu hữu đều xoay quanh trái phải, khi Mạc thị thất bại thảm hại, chẳng những hồ bằng cẩu hữu không thấy mà ngay cả người bạn gái mến nhau nhiều năm cũng bỏ hắn mà đi, cô ta xoay người liền ngã vào vòng tay Vân đại thiếu.
Hắn hận hai nhà Vân Lâm không đội trời chung, người viết nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tất cả thành viên của hai gia đình này đều chết hết, đồng thời quyết tâm đợi hắn trở về, nhất định phải khiến bọn họ gà chó không tha.
Xem quyển nhật kí này chẳng khác nào nhìn một kẻ điên lầm bầm lảm nhảm. Lương Tuấn Đào chau mày, tuy hai nhà Vân Lâm bị phá sản, bị Mạc thị thu mua nhưng mọi người vẫn sống tốt, nội dung bên trong nhật kí đương nhiên không thể là chứng cứ trình lên tòa án.
Xem tiếp nữa lại thấy sự căm giận mãnh liệt và khiển trách của Mạc Sở Hàn đối với Lâm Tuyết, hắn mắng cô lẳng lơ, mắng cô chê nghèo thích giàu, mắng cô là đồ đê tiện, còn cáu giận nói một ngày nào đó muốn làm cô phải hối hận vì đã phản bội hắn.
"Pằng!" Đặt nhật kí sang một bên, Lương Tuấn Đào xoa xoa mi tâm, trong lòng xuy xét xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Nếu kẻ điên Mạc Sở Hàn kia không mắc chứng vọng tưởng như lời nói, hai năm trước, tai nạn mà đại ca và Lý Huy gặp phải hẳn là do một tay hắn thiết kế sắp xếp. Nhưng ngoại trừ bản nhật kí điện tử và mấy lời xằng bậy trống rỗng, dường như hoàn toàn không có bất cứ vật chứng mang tính thực tế nào.
Tuy nói với Lâm Tuyết là muốn dùng sát thủ Báo Bầy đối phó Mạc Sở Hàn, nhưng Lương Tuấn Đào biết, nếu mình thực sự làm thế, hình tượng của mình trong lòng cô sẽ rớt giá thảm hại.
Có thể nhận ra sự lạnh nhạt và bất mãn của cô đối với hắn, tạm thời hắn không muốn đụng vào ranh giới của cô. Có lẽ Lâm Tuyết hận Mạc Sở Hàn, cũng muốn đưa hắn lên tòa án rồi đưa vào nhà giam nhưng cô không muốn dùng thủ đoạn ám sát.
Dù cô nhiều lần bảo để tự Lương Tuấn Đào quyết định, chuyện của hắn không liên quan tới cô, nhưng đương nhiên hắn không cho là thật. Nếu tưởng là thật thì từ nay về sau chuyện của hắn thực sự không còn liên quan đến cô nữa!
Con quỷ nhỏ này, bướng bỉnh lên thì thật sự không ai có cách nắm chắc được!
Trong phòng bệnh, Mạc Sở Hàn bưng bát cháo tổ yến, dùng thìa bạc múc từng thìa từng thìa một, tự mình bón cho Thư Khả.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Mở ra trang đầu tiên vừa xem, Lương Tuấn Đào tiếp tục nhìn xuống.
"Tôi trở về mang theo sự tận thế của bọn họ, bắt đầu trả thù tàn khốc, tôi muốn khiến hai nhà Vân Lâm hoàn toàn bị hủy diệt! Hai nhà Vân Lâm, tội ác chồng chất, đợi vận số tan hết, xem ai sẽ giúp đỡ bọn họ đây!
Nghe nói quan hệ giữa con gái nhà họ Vân và đại thiếu Lương gia không bình thường, hai người đang ngọt ngào suôn sẻ sao? Ha ha, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội tu thành chính quả, càng không để Vân gia lấy Lương gia làm chỗ dựa vững chắc, xem xem Lương đại thiếu có thể thích một đứa con gái đã bị cưỡng bức luân phiên nữa hay không!"
Đọc đến đây, Lương Tuấn Đào kinh ngạc nhướng mi, chẳng lẽ Vân Đóa bị cưỡng bức luân phiên ư? Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Không đúng, từ sau khi đại ca gặp chuyện không may, Vân Đóa đã hoàn toàn biến mất, nghe nói ra nước ngoài, từ đó bặt vô âm tín. Đại ca luôn cho rằng cô ấy ghét bỏ mình tàn phế nên xuất ngoại trốn tránh. . .
Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Tất cả đều là thủ đoạn ti tiện của Mạc Sở Hàn để chia rẽ đám cưới của hai nhà Vân Lương sao?
Tiếp tục xem nhưng không hề có nội dung thực tế xác thực. Đương nhiên, người viết nhật kí rất cẩn thận, đã đề phòng trường hợp sau này quyển nhật kí có thể rơi vào tay người khác, chuyện ghi lại thường là tình cảm, ý nghĩ trong nội tâm hắn nhưng không ghi lại bất cứ sự việc thực tế nào.
Kế tiếp, chính là sự lên án và oán hận của Mạc Sở Hàn đối với hai nhà Vân Lâm, hắn kể ra tội ác chồng chất của hai nhà, sao lại dùng thủ đoạn hèn hạ khiến Mạc thị phá sản, sao lại đẩy Mạc gia đến bước đường cùng, sao giám đốc xí nghiệp Mạc thị chính là cha Mạc Sở Hàn - Mạc Cảnh Sơn lại nhảy lầu tự sát. . .
Thương trường như chiến trường, thất bại có nghĩa là táng gia bại sản, nợ nần chồng chất. Mạc thị chính là vật hi sinh bị đào thải trên trên thương trường ngập tràn khói thuốc súng, ngập tràn tàn khốc, không đáng nhắc đến, nhưng khi đương sự liên quan đã trải qua thì sẽ khắc cốt ghi tâm sự suy sụp và đả kích đau đớn.
Mạc Cảnh Sơn nhảy lầu, Mạc thị phá sản bị thu mua, nghèo rớt mồng tơi mà cha còn khoản nợ lớn, Mạc Sở Hàn chỉ có thể cùng mẹ lưu vong ra nước ngoài, phiêu bạt bên ngoài 3 năm, hai năm trước hắn áo gấm về quê, một lần nữa chấn hưng Mạc thị, trong thời gian ngắn liền tạo ra một Mạc thị thần thoại trong thương giới.
Giữa những hàng chữ đều là xúc động căm phẫn và tức tối thù hận, hắn cảm thấy toàn thế giới đều tính kế mưu hại mình, tất cả người bên cạnh đều là bạch nhãn lang, khi Mạc thị cường thịnh, đám hồ bằng cẩu hữu đều xoay quanh trái phải, khi Mạc thị thất bại thảm hại, chẳng những hồ bằng cẩu hữu không thấy mà ngay cả người bạn gái mến nhau nhiều năm cũng bỏ hắn mà đi, cô ta xoay người liền ngã vào vòng tay Vân đại thiếu.
Hắn hận hai nhà Vân Lâm không đội trời chung, người viết nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa tất cả thành viên của hai gia đình này đều chết hết, đồng thời quyết tâm đợi hắn trở về, nhất định phải khiến bọn họ gà chó không tha.
Xem quyển nhật kí này chẳng khác nào nhìn một kẻ điên lầm bầm lảm nhảm. Lương Tuấn Đào chau mày, tuy hai nhà Vân Lâm bị phá sản, bị Mạc thị thu mua nhưng mọi người vẫn sống tốt, nội dung bên trong nhật kí đương nhiên không thể là chứng cứ trình lên tòa án.
Xem tiếp nữa lại thấy sự căm giận mãnh liệt và khiển trách của Mạc Sở Hàn đối với Lâm Tuyết, hắn mắng cô lẳng lơ, mắng cô chê nghèo thích giàu, mắng cô là đồ đê tiện, còn cáu giận nói một ngày nào đó muốn làm cô phải hối hận vì đã phản bội hắn.
"Pằng!" Đặt nhật kí sang một bên, Lương Tuấn Đào xoa xoa mi tâm, trong lòng xuy xét xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Nếu kẻ điên Mạc Sở Hàn kia không mắc chứng vọng tưởng như lời nói, hai năm trước, tai nạn mà đại ca và Lý Huy gặp phải hẳn là do một tay hắn thiết kế sắp xếp. Nhưng ngoại trừ bản nhật kí điện tử và mấy lời xằng bậy trống rỗng, dường như hoàn toàn không có bất cứ vật chứng mang tính thực tế nào.
Tuy nói với Lâm Tuyết là muốn dùng sát thủ Báo Bầy đối phó Mạc Sở Hàn, nhưng Lương Tuấn Đào biết, nếu mình thực sự làm thế, hình tượng của mình trong lòng cô sẽ rớt giá thảm hại.
Có thể nhận ra sự lạnh nhạt và bất mãn của cô đối với hắn, tạm thời hắn không muốn đụng vào ranh giới của cô. Có lẽ Lâm Tuyết hận Mạc Sở Hàn, cũng muốn đưa hắn lên tòa án rồi đưa vào nhà giam nhưng cô không muốn dùng thủ đoạn ám sát.
Dù cô nhiều lần bảo để tự Lương Tuấn Đào quyết định, chuyện của hắn không liên quan tới cô, nhưng đương nhiên hắn không cho là thật. Nếu tưởng là thật thì từ nay về sau chuyện của hắn thực sự không còn liên quan đến cô nữa!
Con quỷ nhỏ này, bướng bỉnh lên thì thật sự không ai có cách nắm chắc được!
Trong phòng bệnh, Mạc Sở Hàn bưng bát cháo tổ yến, dùng thìa bạc múc từng thìa từng thìa một, tự mình bón cho Thư Khả.
Đọc tiếp: Chương 11 - Bà xã định đoạt
Quay lại: Chương 9 - Thủ trưởng gái lâm
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

