Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 17 - Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 14
Thiên Dật gầy hơn, thoạt nhìn cô tịch, cô muốn ... tiến lên an ủi anh ta, bầu bạn với anh ta, nhưng ... bên cạnh anh ta còn Lâm Á Linh. Vân Đóa theo bản năng sờ sờ hai má vẫn còn bỏng rát, trong mắt lộ ra khiếp ý.

Tuy Lương Thiên Dật không nhìn cô nhưng khóe mắt lại thu vào nhất cử nhất động của cô, nhìn thôi anh ta cũng hiểu hết. Thấy cô nước mắt lưng tròng tránh sau Lâm Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sưng đỏ, ngay cả ánh mắt nhìn chăm chú vào anh ta cũng đầy sự sợ hãi.

Lâm Á Linh đánh người dường như ác hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Đóa quả thực không nhìn ra nổi. Nha đầu chết tiệt ngu xuẩn này, khi bị đánh đã không phản kháng, chẳng lẽ ngay cả tránh né cũng không ư?

Đẩy Lương Thiên Dật đến trước bàn ăn, Lâm Á Linh thấy hơi đắc ý, liền nói với Lưu Mỹ Quân: "Mẹ, chúng ta ăn cơm thôi!"

Lưu Mỹ Quân hừ lạnh một tiếng, khiển trách: "Chỉ biết ăn thôi!"

"..." Lâm Á Linh cười gượng hai tiếng, không dám nói nữa.

"Ăn cơm thôi!" Lương Tuấn Đào lên tiếng, thuận miệng bỏ thêm câu: "Bà xã con đói rồi!"

Không nên chờ nữa Lưu Mỹ Quân dặn dò, người giúp việc bắt đầu mang đồ ăn lên, bởi trong nhà này, hai vị thiếu gia vĩnh viễn đều có thân phận cao nhất. Hắn nói ăn cơm liền ăn cơm, bất cứ ai cũng không phản đối.

Như mọi khi, Lương Tuấn Đào cầm đũa gắp đồ ăn cho Lâm Tuyết trước nhưng lần này đồ hắn đưa tới đều bị Lâm Tuyết bưng qua trước mặt Vân Đóa. Bởi Vân Đóa tội nghiệp vẫn nắm tay cô, cô bé không dám gắp đồ ăn, sợ bị người ta đuổi ra ngoài.

Lương Thiên Dật thỉnh thoảng nâng mắt quan sát Vân Đóa, ánh mắt anh ta dừng lại trên người cô trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đợi Vân Đóa nhận ra tầm mắt đó đã nhanh chóng rời đi.

"Thiên Dật, " đương nhiên Lâm Á Linh nhìn thấy tất cả, cô ta liền cố gắng gắp đồ vào bát Lương Thiên Dật, nói : "Anh ăn cái này đi!"

"Pằng!" Lương Thiên Dật trực tiếp ném chén cơm xuống đất, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Anh ta thích sạch sẽ, đâu chịu đụng vào đồ mà Lâm Á Linh gắp cho.

Người giúp việc đã quen thấy Lương Thiên Dật trái tính trái nết thất thường, lại thường thấy anh ta đập vỡ đồ đạc. Khi không vui, anh ta sẽ ném đồ, có khi còn lật cả bàn lên.

Mặt nóng kề sát mông lạnh, Lâm Á Linh cáu giận không dứt. Thật không hiểu nổi, đều là con gái Lâm gia, vì sao Lương Tuấn Đào yêu thương Lâm Tuyết, còn chủ động gắp đồ ăn cho cô, trái lại, cô ta gắp cho Lương Thiên Dật, anh ta còn không thích ăn!

Đúng là nhân bỉ nhân khí tử nhân (1)! Cô ta nghĩ nát óc chưa thông, so với Lâm Tuyết, rốt cuộc mình thua ở điểm nào chứ?

Lưu Mĩ Quân thấy con trai mất hứng, đương nhiên không phân trần mà răn dạy Lâm Á Linh một chút, chẳng qua bà ghét cô ta không có năng lực, cứ xum xoe nịnh bợ bậy bạ.

Lâm Á Linh cạ cạ khuôn mặt xám ngoét không dám nói nhiều, liền đàng hoàng ăn cơm của mình. Sau khi đến Lương gia, quả thực tính tình nóng nảy và cáu kỉnh của cô ta đã bị mài mòi bớt, nếu là trước kia, ai dám không nể mặt cô ta như vậy, cô ta không lật bàn lên ngay tại chỗ mới là lạ. Đương nhiên, bây giờ có cho Lâm Á Linh một trăm lá gan cô ta cũng không dám. Lật bàn ở nhà họ Lương ư? Còn phải sờ xem đầu mình có đủ cứng hay không đã.

Lương Tuấn Đào thỉnh thoảng nghiêng về phía Lâm Tuyết, nhỏ giọng hỏi: "Em muốn ăn gì? Anh gắp cho!"

Lâm Tuyết thản nhiên, rất lâu sau mới đáp một câu: "Không cần đâu."

Nhìn đứa con trai hèn mọn, lại nhìn Lâm Tuyết hờ hững đạm mạc, Lưu Mĩ Quân tức giận đến mức dạ dày đau đau. Đâu còn cách nào khác, ai bảo bà ta sinh ra hai đứa con không nghe lời chứ, nhất là lão Nhị, sao cứ không có tiền đồ thế nhỉ, thật sự làm mất mặt người nhà họ Lương.

Nhưng từng không ít lần tranh chấp với Lâm Tuyết, lần này Lưu Mỹ Quân không dám trêu chọc khiến con trai mất hứng, có gì bất mãn đành nuốt xuống bụng, có điều, bữa cơm hôm nay ăn vào làm dạ dày bà ta trướng đau trực tiếp gây rối loạn tiêu hóa.

Lâm Tuyết cũng cảm thấy bản thân sơ lãnh quá rõ ràng, cô liền quay đầu nói với Lương Tuấn Đào: "Anh ăn đi, đừng khách khí như vậy, em đâu phải lần đầu tiênđến đây !"

Cô rõ ràng chịu để ý đến hắn rồi , Lương Tuấn Đào vui đến nỗi trong lòng ngứa ngáy một hồi. Gần đây quan hệ giữa hai người không tốt, từ ngày rời bệnh viện, Lâm Tuyết cực kì lạnh nhạt với hắn, muốn gần gũi cô cũng khó khăn. Phiền não rất nhiều, vừa vặn dựa vào dịp Lương Trọng Toàn triệu hắn về nhà ăn cơm, hắn muốn nhân cơ hội kéo gần khoảng cách với cô một chút.

"Vợ à, cơm nước xong xuôi thì đưa bạn em đi thăm nhà chúng ta đi!" Lương Tuấn Đào hợp ý, nhận ra Lâm Tuyết thích Vân Đóa, mà Vân Đóa cũng muốn ở lại đây nên hắn bèn mở miệng .

Vân Đóa vừa nghe thấy mắt liền sáng lên, vất vả lắm mới được phép vào Lương gia, có thể cùng Thiên Dật ăn cơm, cô rất hài lòng, bây giờ nghe Lương Nhị thiếu nói cơm nước xong còn có thể đưa cô đi thăm quan ngôi nhà, đương nhiên quá vui vẻ rồi. Ngay khi hắn nói cô bé còn lén lút nhéo tay Lâm Tuyết, ý bảo Lâm Tuyết đồng ý với đề nghị của Lương Tuấn Đào đi.

Prev 1 2 3 4 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Quay lại: Chương 16 - Ông chủ sau hậu trường
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000403
Old school Swatch Watches