Chương 17 - Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu
- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 12
Lâm Tuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kích động kia, trong lòng không nén được chua xót. Chẳng lẽ có thể ở Lương gia thêm chốc lát, được nhìn thấy Lương Thiên Dật thêm chốc lát đã khiến cô bé kích động thế ư?
Ăn cơm xong, sau khi súc miệng, người giúp việc bưng trà lên.
Lương Thiên Dật hiếm khi không lên lầu ngay lập tức, anh ta ngồi tại chỗ chủ động hàn huyên vài câu cùng em trai.
Vân Đóa xúc động muốn khóc, lần đầu tiên Lương Thiên Dật không cố ý trốn tránh cô, ăn cơm xong anh còn chịu ngồi lại một chút để cô có thể nhìn anh ta lâu hơn.
Lương Tuấn Đào thấy Lương Thiên Dật khí sắc không tồi, tâm tình có vẻ không xấu, mắt còn liếc nhìn Vân Đóa bên cạnh Lâm Tuyết, cô bé kia thì giương đôi mắt sáng ngời tràn ngập vui sướng nhìn Lương Thiên Dật như thể người đàn ông này là cảnh sắc đẹp nhất trên đời.
Hắn không nhịn được mà nhớ tới quyển nhật kí đã xem, chẳng lẽ lúc trước Vân Đóa thật sự gặp bất hạnh bị cưỡng bức luân phiên nên mới xuất ngoại ư? Hắn mang máng nghe Lâm Tuyết nhắc qua, đầu óc Vân Đóa hình như chịu tổn thương, phân nửa những chuyện trước kia đều không nhớ, nhưng cô bé vẫn nhớ rõ tình cảm giữa mình và Lương Thiên Dật.
Việc này không làm hắn hứng thú, hắn lo lắng vướng bận một việc khác kia.
"Anh, em có chuyện quan trọng phải nói với anh!" Sau nhiều lần suy nghĩ, Lương Tuấn Đào quyết định phải nói rõ sự thật với Lương Thiên Dật.
Lương Thiên Dật gật gật đầu, buông chén trà."Có chuyện gì chú cứ nói đi!"
"Đã tìm ra kẻ vô lại gây tai nạn cho anh hai năm trước!" Khóe miệng Lương Tuấn Đào bắt đầu chứa tia lạnh, hắn nói tiếp: "Nhưng tạm thời chưa tìm rachứng cứ đanh thép để đưa hắn vào tù!"
Lương Thiên Dật có chút ngoài ý muốn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Là ai?"
Tai nạn cách đây 2 năm dường như phá tan cuộc đời anh ta, anh ta không chỉ mất đi sự nghiệp và đôi chân, còn mất đi một tình yêu mà bản thân từng cho là đẹp nhất, tinh khiết nhất.
Sự thật cứ tàn khốc lũ lượt tấn công đủ để phá hủy toàn bộ Lương Thiên Dật. Tại thời khắc anh ta thống khổ nhất, bất lực nhất, Vân Đóa anh ta yêu nhất lại bạc bẽo bỏ anh ta ra đi, điều này trở thành sự đau xót vĩnh viễn khó phai trong lòng Lương Thiên Dật.
Lương Thiên Dật không thể tha thứ cho cô, bất kể vì lý do gì, cô không nên biến mất tăm khi anh ta cần cô nhất! Anh ta chưa bao giờ hận người nào như vậy, trước kia yêu thương cỡ nào, một khắc kia liền hận bấy nhiêu.
Vân Đóa mở lớn đôi mắt sáng, cô cũng muốn biết rốt cục Lương Thiên Dật tại sao bị tai nạn xe, ở trước mặt anh ta, cô không dám nhắc tới chuyện này .
"Trời ạ! Rốt cuộc là ai làm hại Thiên Dật hả? Rốt cuộc là kẻ trời đánh nào?" Lưu Mỹ Quân nóng nảy, hai năm nay Lương gia đã dùng mọi cách để điều tra nguyên nhân sự cố, tuy nghi ngờ phanh xe của Lý Huy có vấn đề, nhưng không tìm thấy chứng cớ. Vốn tưởng vụ án năm nào đã trở thành án chết, đâu ngờ lại có thể tìm được manh mối lần nữa.
"Tuy thân phận của kẻ kia không tầm thường nhưng con muốn mạng hắn cũng chỉ như thái mớ rau!" Lương Tuấn Đào như cố ý vô tình ngoái đầu nhìn sang Lâm Tuyết bên cạnh, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Nhưng, con không muốn dùng sát thủ!"
Lưu Mỹ Quân vội hỏi: "Rốt cuộc là ai?"
"Đợi con đưa hắn tới toà án sẽ nói với mẹ sau, tránh đánh rắn động cỏ!" Lời nói kế tiếp của hắn chẳng những thể hiện thái độ với anh trai mình - Lương Thiên Dật, đồng thời cũng là tỏ thái độ với Lâm Tuyết: "Em chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn, tự tay đưa hắn đến toà án quân sự thẩm vấn và phán quyết, sẽ quăng hắn vào nhà tù quân sự -- khiến hắn ngồi tù mọt gông! Có lẽ việc này cần thời gian, nhưng em cam đoan không quá ba năm!"
Thời điểm bắt đầu nói ra những lời này, Lương Tuấn Đào đã định hắn sẽ vượt lên trên Mạc Sở Hàn! Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Nếu đã làm, hắn sẽ có biện pháp bắt bằng được đối phương.
Lâm Tuyết vẫn yên lặng như cũ, nhưng trong lòng dâng lên gợn sóng. Cô biết, Lương Tuấn Đào cố ý muốn dùng pháp luật để giải quyết với Mạc Sở Hàn, ân oán trong đó chủ yếu vẫn là vì cô, kỳ thật cô muốn nói, chuyện của hắn thật sự không liên quan tới cô! Hắn tình nguyện dùng cách thay anh trai mình lộ diện báo thù, cô cũng không có ý kiến!
Nhưng Lâm Tuyết không nói gì, đôi mắt rũ xuống, suy tính gì đó.
Lưu Mỹ Quân nghe con trai nói chắc chắc như vậy, biết hẳn nắm giữ chứng cứ chính xác nhưng vẫn chưa đủ để đưa đối phương vào tù thì có thể thấy đối phương có bối cảnh chính trị không bình thường. Nhưng nếu đã xác định được thân phận hung thủ, bất kể hắn có bối cảnh thế nào cũng trốn không thoát sự đuổi giết của Lương gia.
"Là dạng người gì mà ác độc đến vậy? Rốt cuộc có nhiều thâm cừu đại hận với Lương gia chúng ta đến đâu? Con nói muốn dùng pháp luật quang minh chính đại đối phó hắn, nhưng khi hắn hại Thiên Dật, hắn có dùng pháp luật quang minh chính đại hay không?" Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức tay chân run rẩy, bà ta không nhịn được, lập tức gọi điện thoại cho chồng, bảo ông trở về xử lý chuyện này.
Nếu xác định xong thân phận, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống thoải mái!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Ăn cơm xong, sau khi súc miệng, người giúp việc bưng trà lên.
Lương Thiên Dật hiếm khi không lên lầu ngay lập tức, anh ta ngồi tại chỗ chủ động hàn huyên vài câu cùng em trai.
Vân Đóa xúc động muốn khóc, lần đầu tiên Lương Thiên Dật không cố ý trốn tránh cô, ăn cơm xong anh còn chịu ngồi lại một chút để cô có thể nhìn anh ta lâu hơn.
Lương Tuấn Đào thấy Lương Thiên Dật khí sắc không tồi, tâm tình có vẻ không xấu, mắt còn liếc nhìn Vân Đóa bên cạnh Lâm Tuyết, cô bé kia thì giương đôi mắt sáng ngời tràn ngập vui sướng nhìn Lương Thiên Dật như thể người đàn ông này là cảnh sắc đẹp nhất trên đời.
Hắn không nhịn được mà nhớ tới quyển nhật kí đã xem, chẳng lẽ lúc trước Vân Đóa thật sự gặp bất hạnh bị cưỡng bức luân phiên nên mới xuất ngoại ư? Hắn mang máng nghe Lâm Tuyết nhắc qua, đầu óc Vân Đóa hình như chịu tổn thương, phân nửa những chuyện trước kia đều không nhớ, nhưng cô bé vẫn nhớ rõ tình cảm giữa mình và Lương Thiên Dật.
Việc này không làm hắn hứng thú, hắn lo lắng vướng bận một việc khác kia.
"Anh, em có chuyện quan trọng phải nói với anh!" Sau nhiều lần suy nghĩ, Lương Tuấn Đào quyết định phải nói rõ sự thật với Lương Thiên Dật.
Lương Thiên Dật gật gật đầu, buông chén trà."Có chuyện gì chú cứ nói đi!"
"Đã tìm ra kẻ vô lại gây tai nạn cho anh hai năm trước!" Khóe miệng Lương Tuấn Đào bắt đầu chứa tia lạnh, hắn nói tiếp: "Nhưng tạm thời chưa tìm rachứng cứ đanh thép để đưa hắn vào tù!"
Lương Thiên Dật có chút ngoài ý muốn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Là ai?"
Tai nạn cách đây 2 năm dường như phá tan cuộc đời anh ta, anh ta không chỉ mất đi sự nghiệp và đôi chân, còn mất đi một tình yêu mà bản thân từng cho là đẹp nhất, tinh khiết nhất.
Sự thật cứ tàn khốc lũ lượt tấn công đủ để phá hủy toàn bộ Lương Thiên Dật. Tại thời khắc anh ta thống khổ nhất, bất lực nhất, Vân Đóa anh ta yêu nhất lại bạc bẽo bỏ anh ta ra đi, điều này trở thành sự đau xót vĩnh viễn khó phai trong lòng Lương Thiên Dật.
Lương Thiên Dật không thể tha thứ cho cô, bất kể vì lý do gì, cô không nên biến mất tăm khi anh ta cần cô nhất! Anh ta chưa bao giờ hận người nào như vậy, trước kia yêu thương cỡ nào, một khắc kia liền hận bấy nhiêu.
Vân Đóa mở lớn đôi mắt sáng, cô cũng muốn biết rốt cục Lương Thiên Dật tại sao bị tai nạn xe, ở trước mặt anh ta, cô không dám nhắc tới chuyện này .
"Trời ạ! Rốt cuộc là ai làm hại Thiên Dật hả? Rốt cuộc là kẻ trời đánh nào?" Lưu Mỹ Quân nóng nảy, hai năm nay Lương gia đã dùng mọi cách để điều tra nguyên nhân sự cố, tuy nghi ngờ phanh xe của Lý Huy có vấn đề, nhưng không tìm thấy chứng cớ. Vốn tưởng vụ án năm nào đã trở thành án chết, đâu ngờ lại có thể tìm được manh mối lần nữa.
"Tuy thân phận của kẻ kia không tầm thường nhưng con muốn mạng hắn cũng chỉ như thái mớ rau!" Lương Tuấn Đào như cố ý vô tình ngoái đầu nhìn sang Lâm Tuyết bên cạnh, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Nhưng, con không muốn dùng sát thủ!"
Lưu Mỹ Quân vội hỏi: "Rốt cuộc là ai?"
"Đợi con đưa hắn tới toà án sẽ nói với mẹ sau, tránh đánh rắn động cỏ!" Lời nói kế tiếp của hắn chẳng những thể hiện thái độ với anh trai mình - Lương Thiên Dật, đồng thời cũng là tỏ thái độ với Lâm Tuyết: "Em chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn, tự tay đưa hắn đến toà án quân sự thẩm vấn và phán quyết, sẽ quăng hắn vào nhà tù quân sự -- khiến hắn ngồi tù mọt gông! Có lẽ việc này cần thời gian, nhưng em cam đoan không quá ba năm!"
Thời điểm bắt đầu nói ra những lời này, Lương Tuấn Đào đã định hắn sẽ vượt lên trên Mạc Sở Hàn! Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm! Nếu đã làm, hắn sẽ có biện pháp bắt bằng được đối phương.
Lâm Tuyết vẫn yên lặng như cũ, nhưng trong lòng dâng lên gợn sóng. Cô biết, Lương Tuấn Đào cố ý muốn dùng pháp luật để giải quyết với Mạc Sở Hàn, ân oán trong đó chủ yếu vẫn là vì cô, kỳ thật cô muốn nói, chuyện của hắn thật sự không liên quan tới cô! Hắn tình nguyện dùng cách thay anh trai mình lộ diện báo thù, cô cũng không có ý kiến!
Nhưng Lâm Tuyết không nói gì, đôi mắt rũ xuống, suy tính gì đó.
Lưu Mỹ Quân nghe con trai nói chắc chắc như vậy, biết hẳn nắm giữ chứng cứ chính xác nhưng vẫn chưa đủ để đưa đối phương vào tù thì có thể thấy đối phương có bối cảnh chính trị không bình thường. Nhưng nếu đã xác định được thân phận hung thủ, bất kể hắn có bối cảnh thế nào cũng trốn không thoát sự đuổi giết của Lương gia.
"Là dạng người gì mà ác độc đến vậy? Rốt cuộc có nhiều thâm cừu đại hận với Lương gia chúng ta đến đâu? Con nói muốn dùng pháp luật quang minh chính đại đối phó hắn, nhưng khi hắn hại Thiên Dật, hắn có dùng pháp luật quang minh chính đại hay không?" Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức tay chân run rẩy, bà ta không nhịn được, lập tức gọi điện thoại cho chồng, bảo ông trở về xử lý chuyện này.
Nếu xác định xong thân phận, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống thoải mái!
Đọc tiếp: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Quay lại: Chương 16 - Ông chủ sau hậu trường
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


