Chương 17 - Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu
- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 17
"Hãy tin con, cho con chút thời gian, con sẽ không bỏ qua cho hắn!" Lương Tuấn Đào không muốn dùng sát thủ! Bởi vì khi Lâm Tuyết quyết định muốn bỏ Mạc Sở Hàn vào tù, hắn không muốn dùng thủ đoạn bất chính.
Khi mọi người đang nói chuyện, Trương quản gia đã qua đây , vẻ mặt có chút khác thường, ông ta nhìn nhìn Lâm Tuyết và Lâm Á Linh trước, sau đó đi đến bên cạnh Lưu Mỹ Quân, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, người nhà họ Lâm vừa tới đây!"
"Hả?" trong đầu Lưu Mỹ Quân Lưu tràn ngập chuyện hung thủ mưu hại Lương Thiên Dật, bà ta định đợi chồng về, nhất định sẽ động viên ông ta nói lý với Lương Tuấn Đào để hỏi được thân phận thật sự của hung thủ nên đột nhiên có chút không hiểu với lời nói của Trương quản gia."Cái gì? Người nhà họ Lâm đều .... đến đây ư?"
"Đúng vậy!" Trương quản gia tiếp lời: "Tất cả Lâm gia đều đến đông đủ , gồm cả Lâm Văn Bác!"
(1) nhân bỉ nhân khí tử nhân: chỉ loại người hay ganh tỵ với người khác, thấy người ta có cái gì đẹp, cái gì tốt thì đều ghen tức mà không nghĩ xem người ta làm sao mới có được cái đó, là loại người chỉ biết kết quả mà không biết đến quá trình
Cái này ... rốt cuộc Lưu Mỹ Quân không bình tĩnh nổi, bà ta đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã thấy Lâm Văn Bác chống batoong, dưới sự nâng đỡ của con trai Lâm Thông, ông ta lắc lư đi tới. Mặt khác, phía sau còn có Lâm phu nhân Hứa Tĩnh Dao và con trai bảo bối gần 2 tuổi của Lâm Thông.
Từ khi Lâm gia suy tàn, lại bị Mạc thị niêm phong, toàn bộ những người dính dáng đến Lâm gia đều tự giác vạch rõ ranh giới với bọn họ.
Vợ Lâm Thông cũng là con gái thương nhân giàu có, sau khi bị Mạc Sở Hàn uy hiếp đã mau chóng ly hôn với gã, còn bỏ lại con trai rồi tái giá với người khác. Vị hôn phu của Lâm Á Linh là công tử nhà giàu, không nghi ngờ gì cũng bị Mạc Sở Hàn uy hiếp nên đã giải trừ hôn ước với cô ta.
Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa có hôn ước, dưới sự uy hiếp cưỡng bức của Mạc Sở Hàn mà việc đính hôn bị hủy bỏ, mặt khác khi Vân Đóa và Lương Thiên Dật sắp đính hôn, Lương Thiên Dật liền gặp tai nạn xe cộ, từ đó Vân Đóa trốn ra nước ngoài, lúc trở về thì cảnh còn người mất.
Người trong kinh thành cho rằng hai nhà Vân - Lâm đều thành trứng thối, có cho tiền cũng không ai muốn! Nhưng việc Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đăng kí kết hôn, Vân Thư Hoa đính hôn cùng con gái Lý Ngạn Thành - Lý Văn San, sau đó Lâm Á Linh cũng vào được Lương gia, khiến người ta thở dài, hóa ra việc đời thật sự thất thường.
Chuyện đời như mây bay, sinh mệnh không dứt, biến hóa không ngớt, chẳng ai có thể biết được người khác trong tương lai.
Có điều ... Lâm Tuyết và Lâm Á Linh tuy chia nhau nương thân vào hai vị thiếu gia nhà họ Lương nhưng vẫn chưa có danh phận chính thức. Lâm Á Linh nhiều nhất chỉ là nữ nô làm ấm giường cho Lương đại thiếu, còn Lâm Tuyết ngay cả khi đã cùng Lương nhị thiếu đăng kí kết hôn nhưng cũng chưa cử hành hôn lễ, vậy mới nói, nhà họ Lương vẫn chưa công khai thừa nhận quan hệ thông gia với nhà họ Lâm.
Hôm nay, Lâm gia đột ngột tới chơi, đương nhiên khiến người ta thấy kinh ngạc.
Lâm Tuyết và Lâm Á Linh dường như cùng đứng dậy, trong lòng có cảm giác không ổn. Nếu không xảy ra việc hết sức nghiêm trọng, người một nhà không thể đều chạy đến đây.
Lưu Mỹ Quân nghênh đón, hếch cằm, mắt lạnh liếc nhìn những vị khách đột nhiên đến thăm, cũng không nói lời nào.
Lâm Văn Bác mặt mũi tràn đầy bệnh tật, tập tễnh đi tới, mở miệng liền không ngừng thở dốc, nói không nên lời.
Hứa Tĩnh Dao bên cạnh vội bước dài lên trước một bước, dùng khuôn mặt tươi cười nói với Lưu Mỹ Quân: "Bà thông gia, hôm nay mạo muội đến thăm, xin đừng trách tội!"
Trên mặt Lưu Mỹ Quân vẫn không có tia cười nào, bà ta chỉ lạnh lùng hỏi han: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"
Rành rành là không đơn giản, chắn chắn có chuyện gì rồi! Hai đứa con gái nhà họ Lâm ở đây đã đủ rộn lòng, đột nhiên người một nhà đều chạy tới, trong lòng chỉ thấy hốt hoảng.
Lâm Văn Bác thở hổn hển nửa ngày mới điều hòa được khí tức, ông ta chán nản nói: "Không dối gạt bà thông gia, trong nhà xảy ra chuyện lớn! Từ sáng sớm đến giờ, gọi điện thoại cho hai chị em chúng nó đều chẳng được. Không có cách nào, đành phải tới cửa hỏi một chút, làm sao bây giờ?"
Lưu Mỹ Quân không mời khách ngồi, nghe Lâm Văn Bác nói xong càng thấy khó hiểu, bà ta nghi ngờ nhìn Lâm Á Linh, cau mày hỏi: "Không phải cô về nhà mẹ đẻ à? Sao từ sáng đến giờ người trong nhà lại không tìm được cô hả?"
Lâm Á Linh cứng họng, cô ta ra ngoài gặp Mạc Sở Hàn nên mới tùy tiện nói dối, ai ngờ khéo vậy, đột nhiên cả nhà lại chạy đến Lương gia, đúng lúc chỉ ra cô ta đang nói dối.
Hơi bối rối, cô ta mạnh mẽ cười nói: "Con về nhà mẹ đẻ, sợ ba nhìn thấy sẽ thương tâm, bèn lén nhìn trộm ông thật nhanh, rồi mau chóng trở về!"
"Câu trước không ăn nhập gì với câu sau cả!" Lưu Mỹ Quân tức giận chỉ trích: "Cô ra ngoài trọn một buổi sáng, đến giờ cơm trưa mới về, nửa đường đi đâu giở trò lưu manh à? Có phải đi gặp riêng đàn ông lỗ mãng không?"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Khi mọi người đang nói chuyện, Trương quản gia đã qua đây , vẻ mặt có chút khác thường, ông ta nhìn nhìn Lâm Tuyết và Lâm Á Linh trước, sau đó đi đến bên cạnh Lưu Mỹ Quân, nhỏ giọng nói: "Phu nhân, người nhà họ Lâm vừa tới đây!"
"Hả?" trong đầu Lưu Mỹ Quân Lưu tràn ngập chuyện hung thủ mưu hại Lương Thiên Dật, bà ta định đợi chồng về, nhất định sẽ động viên ông ta nói lý với Lương Tuấn Đào để hỏi được thân phận thật sự của hung thủ nên đột nhiên có chút không hiểu với lời nói của Trương quản gia."Cái gì? Người nhà họ Lâm đều .... đến đây ư?"
"Đúng vậy!" Trương quản gia tiếp lời: "Tất cả Lâm gia đều đến đông đủ , gồm cả Lâm Văn Bác!"
(1) nhân bỉ nhân khí tử nhân: chỉ loại người hay ganh tỵ với người khác, thấy người ta có cái gì đẹp, cái gì tốt thì đều ghen tức mà không nghĩ xem người ta làm sao mới có được cái đó, là loại người chỉ biết kết quả mà không biết đến quá trình
Cái này ... rốt cuộc Lưu Mỹ Quân không bình tĩnh nổi, bà ta đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên đã thấy Lâm Văn Bác chống batoong, dưới sự nâng đỡ của con trai Lâm Thông, ông ta lắc lư đi tới. Mặt khác, phía sau còn có Lâm phu nhân Hứa Tĩnh Dao và con trai bảo bối gần 2 tuổi của Lâm Thông.
Từ khi Lâm gia suy tàn, lại bị Mạc thị niêm phong, toàn bộ những người dính dáng đến Lâm gia đều tự giác vạch rõ ranh giới với bọn họ.
Vợ Lâm Thông cũng là con gái thương nhân giàu có, sau khi bị Mạc Sở Hàn uy hiếp đã mau chóng ly hôn với gã, còn bỏ lại con trai rồi tái giá với người khác. Vị hôn phu của Lâm Á Linh là công tử nhà giàu, không nghi ngờ gì cũng bị Mạc Sở Hàn uy hiếp nên đã giải trừ hôn ước với cô ta.
Lâm Tuyết và Vân Thư Hoa có hôn ước, dưới sự uy hiếp cưỡng bức của Mạc Sở Hàn mà việc đính hôn bị hủy bỏ, mặt khác khi Vân Đóa và Lương Thiên Dật sắp đính hôn, Lương Thiên Dật liền gặp tai nạn xe cộ, từ đó Vân Đóa trốn ra nước ngoài, lúc trở về thì cảnh còn người mất.
Người trong kinh thành cho rằng hai nhà Vân - Lâm đều thành trứng thối, có cho tiền cũng không ai muốn! Nhưng việc Lâm Tuyết và Lương Tuấn Đào đăng kí kết hôn, Vân Thư Hoa đính hôn cùng con gái Lý Ngạn Thành - Lý Văn San, sau đó Lâm Á Linh cũng vào được Lương gia, khiến người ta thở dài, hóa ra việc đời thật sự thất thường.
Chuyện đời như mây bay, sinh mệnh không dứt, biến hóa không ngớt, chẳng ai có thể biết được người khác trong tương lai.
Có điều ... Lâm Tuyết và Lâm Á Linh tuy chia nhau nương thân vào hai vị thiếu gia nhà họ Lương nhưng vẫn chưa có danh phận chính thức. Lâm Á Linh nhiều nhất chỉ là nữ nô làm ấm giường cho Lương đại thiếu, còn Lâm Tuyết ngay cả khi đã cùng Lương nhị thiếu đăng kí kết hôn nhưng cũng chưa cử hành hôn lễ, vậy mới nói, nhà họ Lương vẫn chưa công khai thừa nhận quan hệ thông gia với nhà họ Lâm.
Hôm nay, Lâm gia đột ngột tới chơi, đương nhiên khiến người ta thấy kinh ngạc.
Lâm Tuyết và Lâm Á Linh dường như cùng đứng dậy, trong lòng có cảm giác không ổn. Nếu không xảy ra việc hết sức nghiêm trọng, người một nhà không thể đều chạy đến đây.
Lưu Mỹ Quân nghênh đón, hếch cằm, mắt lạnh liếc nhìn những vị khách đột nhiên đến thăm, cũng không nói lời nào.
Lâm Văn Bác mặt mũi tràn đầy bệnh tật, tập tễnh đi tới, mở miệng liền không ngừng thở dốc, nói không nên lời.
Hứa Tĩnh Dao bên cạnh vội bước dài lên trước một bước, dùng khuôn mặt tươi cười nói với Lưu Mỹ Quân: "Bà thông gia, hôm nay mạo muội đến thăm, xin đừng trách tội!"
Trên mặt Lưu Mỹ Quân vẫn không có tia cười nào, bà ta chỉ lạnh lùng hỏi han: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"
Rành rành là không đơn giản, chắn chắn có chuyện gì rồi! Hai đứa con gái nhà họ Lâm ở đây đã đủ rộn lòng, đột nhiên người một nhà đều chạy tới, trong lòng chỉ thấy hốt hoảng.
Lâm Văn Bác thở hổn hển nửa ngày mới điều hòa được khí tức, ông ta chán nản nói: "Không dối gạt bà thông gia, trong nhà xảy ra chuyện lớn! Từ sáng sớm đến giờ, gọi điện thoại cho hai chị em chúng nó đều chẳng được. Không có cách nào, đành phải tới cửa hỏi một chút, làm sao bây giờ?"
Lưu Mỹ Quân không mời khách ngồi, nghe Lâm Văn Bác nói xong càng thấy khó hiểu, bà ta nghi ngờ nhìn Lâm Á Linh, cau mày hỏi: "Không phải cô về nhà mẹ đẻ à? Sao từ sáng đến giờ người trong nhà lại không tìm được cô hả?"
Lâm Á Linh cứng họng, cô ta ra ngoài gặp Mạc Sở Hàn nên mới tùy tiện nói dối, ai ngờ khéo vậy, đột nhiên cả nhà lại chạy đến Lương gia, đúng lúc chỉ ra cô ta đang nói dối.
Hơi bối rối, cô ta mạnh mẽ cười nói: "Con về nhà mẹ đẻ, sợ ba nhìn thấy sẽ thương tâm, bèn lén nhìn trộm ông thật nhanh, rồi mau chóng trở về!"
"Câu trước không ăn nhập gì với câu sau cả!" Lưu Mỹ Quân tức giận chỉ trích: "Cô ra ngoài trọn một buổi sáng, đến giờ cơm trưa mới về, nửa đường đi đâu giở trò lưu manh à? Có phải đi gặp riêng đàn ông lỗ mãng không?"
Đọc tiếp: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Quay lại: Chương 16 - Ông chủ sau hậu trường
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

