Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 17 - Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 21
Cũng may còn có Lâm Tuyết, Nhị thiếu gia nhà họ Lương vẫn cưng chiều cô, chỉ có thể xin cô ra tay tương trợ. Bằng không, Lâm gia thực sự phải lưu lạc đầu đường, trở thành trò cười cho toàn thủ đô.

Lâm Tuyết không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp! Kỳ thật cô không rõ chuyện của Lâm gia lắm, về việc xí nghiệp Lâm gia phá sản, Mạc thị thu mua, còn cả bất động sản bị niêm phong. . . Những chuyện tài vụ này cũng chưa từng làm cô chú ý.

Khi còn ở nhà họ Lâm, cô cùng lắm chỉ là nữ đầy tớ miễn phí, trong nhà có tiền hay không đối với cô vốn không khác gì nhau. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cả nhà sẽ bị đuổi đi lưu lạc ngoài đường.

Lâm gia đã sớm là của Mạc Sở Hàn, gồm toàn bộ tài sản và bất động sản, ngay cả chút tiền dều không có, viên gạch viên ngói trong nhà bọn họ toàn bộ đều là của Mạc Sở Hàn.

Nhưng ... Lâm Tuyết chưa nghĩ thông: vì sao đến giờ Mạc Sở Hàn mới đuổi người nhà họ Lâm đi?

"Sao nào? Người nhà các vị ra ngoài mà thương lượng, đừng làm ô nhiễm không khí nhà tôi!" Lưu Mỹ Quân nhìn thấy người họ Lâm là đau đầu, bà ta đâu cho phép bọn họ dựa vào nhà mình, liền quay đầu dặn dò Trương quản gia: "Gọi mấy cảnh vệ binh tới, mau dọn dẹp người nhà bọn họ ra ngoài đi! Ồn ào chết, phiền chết đi được!"

Nếu không phải hai đứa con trai tùy hứng, đường đường như Lương gia sao có thể đặt quan hệ với Lâm gia chứ? Toàn bộ người thủ đô đều tránh xa Lâm gia, hết lần này tới lần khác nhà họ Lương bọn họ cứ dính phải, thật sự là xúi quẩy cộng đen đủi!

Lâm Á Linh không dám thở mạnh, cô ta sợ Lưu Mỹ Quân dưới cơn nóng giận đến cả mình cũng sẽ đuổi đi, liền lặng lẽ trốn mất. Mặc người trong nhà tự sinh tự diệt thôi, cô ta là Nê Bồ Tát vượt sông lớn, bản thân khó bảo toàn, hiện giờ ở đâu cũng không có cây lớn bóng mát như Lương gia, cô ta xin tự bảo vệ mình xong liền A di đà phật!

"Cô cô!" Tiểu bảo hai tuổi đã chạy tới muốn tìm Lâm Á Linh ôm, cậu bé quơ quơ cánh tay nhỏ, giọng trẻ con nũng nĩu: "Cô cô ôm!"

Lâm Á Linh đang muốn thừa dịp người ta không chú ý mà lặng lẽ trốn đi, đột nhiên bị tiểu bảo phát hiện, không khỏi thấy rất bực dọc, cô ta trừng thằng nhóc một cái, nói: "Cô cô đau bụng, không thể ôm cháu!" Nói xong liền dựa vào trong ghế mềm mại, hạ thấp thân mình không dám ngẩng đầu lên.

Thấy bộ dạng nhắm mắt không định quan tâm tới chuyện trước mắt của Lâm Á Linh này, đâu ngờ cô ta ích kỉ lãnh khốc như thế, người nhà lưu lạc ngoài đường mà cô ta lại mặc kệ không hỏi han gì, thật quá lạnh lùng bạc bẽo.

Lâm Văn Bác đau lòng từng trận, nước mắt ngang dọc, ông ta cảm thấy thể diện thực sự bị ném đi rồi! Nếu cứ vậy bị trục xuất khỏi Lương gia, ông ta quyết định đi tự sát!

Lâm Tuyết bước lên, sắc mặt không có gì thay đổi, đáy mắt trong veo đạm mạc, so với trước kia lại nhiều thêm một loại u lãnh. Cô không nhìn ai, chỉ nói với Hứa Tĩnh Dao tinh thần đang rối bời : "Mẹ, chúng ta đi!"

Hứa Tĩnh Dao thấy Lâm Tuyết đồng ý ra tay, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng bắt lấy tay cô, nức nở nói: "Con ngoan, mẹ biết con sẽ không ngồi yên phớt lờ . . ." Lời chưa dứt, nước mắt đã rơi đầy mặt.

"Cô cô, cô cô ôm!" Tiểu bảo còn là một đứa trẻ, trong mắt nó, hai người cô đều giống nhau, nó đâu biết bà cô nhỏ này khi còn ở nhà mẹ đẻ, cả ngày đều bị ba nó ức hiếp. Sau khi bị Lâm Á Linh cự tuyệt, đứa nhỏ lại vươn cánh tay nhỏ bé về phía Lâm Tuyết, đòi ôm một cái.

Nó là một đứa trẻ bị mẹ mình vứt bỏ, nó khao khát tình thương của mẹ, thích tất cả những phụ nữ trẻ tuổi thoạt nhìn giống mẹ của mình!

Lâm Tuyết cúi người ôm lấy tiểu bảo, tuy không nhìn Lâm Văn Bác và Lâm Thông nhưng hành động lúc này của cô đã thể hiện thái độ rõ ràng, cô sẽ không bàng quan đứng nhìn.

Thấy Lâm Tuyết ôm tiểu bảo rồi cùng Hứa Tĩnh Dao đi về phía cửa, Vân Đóa cũng vội vàng qua đây. Tuy cô bé rất lưu luyến Lương Thiên Dật, nhưng Lâm gia đang gặp rủi ro, cô không thể ích kỷ chỉ lo cho mình, cô phải giúp Lâm Tuyết.

(1) châm tiêm đối mạch mang: ý chỉ hai kẻ ngang tài ngang sức, gian xảo như nhau đối mặt nhau

"Lâm Tuyết, cứ tới chỗ của anh trai em đi! Nhà Lý tướng quân có rất nhiều phòng trống, trước để anh trai hỏi mượn Lý tướng quân ở tạm vài ngày rồi hẵng quyết định!" Vân gia và Lâm gia giống nhau, toàn bộ bất động sản bây giờ đều đứng tên Mạc Sở Hàn , Vân Thư Hoa hiện tại cũng không xu dính túi, hai anh em bọn họ đang tạm thời ở tại Lý gia.

"Không cần đâu!" Lâm Tuyết lắc đầu, Mạc Sở Hàn là con nuôi Lý Ngạn Thành, cô mà đưa người vào nhà họ Lý thì thật buồn cười. "Chị sẽ có cách, em không cần lo lắng!" Cô dừng bước, nói với Vân Đóa: "Không phải em thích nơi này sao?

Ở lại chơi thêm lát nữa đi!"

Lâm Tuyết biết Vân Đóa nhớ Lương Thiên Dật, vất vả lắm mới được phép tiến vào, còn có cơ hội ngồi trên bàn cùng dùng cơm, cô bé rất vui, chắc chắn chưa cam lòng đi nhanh như vậy.

Vân Đóa lưu luyến ngoái đầu lại nhìn nhìn, kết quả phát hiện ra không thấy Lương Thiên Dật đâu. Trong lòng khổ sở một hồi nhưng cô bé không tiếp tục nữa, chỉ dùng giọng điệu kiên quyết bảo Lâm Tuyết: "Em đi cùng chị! Hôm khác. . . em có thể quay lại sau!"

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Quay lại: Chương 16 - Ông chủ sau hậu trường
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000050s. Total load: 0.000752