Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 17 - Phí tổn thanh xuân của hai chị em cô là bao nhiêu


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 16
"Không phải! Tuyệt đối không phải!" Lâm Á Linh ra sức lắc đầu, trong lòng thầm mắng cha mình sao lại mang theo người nhà đến đúng dịp như vậy chứ, đây không phải là rắp tâm phá hoại chỗ đứng của cô ta sao? Lâm Á Linh đau khổ, nói: "Lâu rồi con không ra ngoài dạo phố, đi quanh trung tâm thương mại, do không có tiền mua nên chỉ xem cho đỡ nghiền rồi về!"

Lời này cũng không thể tin, nhưng bới móc cũng không đi đến vấn đề nào cả. Lưu Mỹ Quân lạnh lùng hừ hừ, dùng âm lượng mà mọi người ở đây đều có thể nghe được thầm thì: "Đồ không an phận, làm nhơ nhuốc nề nếp gia đình!"

Tốt xấu gì Lâm Văn Bác cũng từng là người có tiếng trong giới kinh doanh, cũng có thời điểm huy hoàng, hiện tại suy tàn phượng hoàng không bằng gà phải lưu lạc đầu đường, ông ta không biết làm sao chỉ có thể đến Lương gia tìm con gái nương tựa, ai ngờ vừa vào cửa đã bị Lưu Mỹ Quân chế giễu mắng chửi một hồi, cái mặt già này thật sự không biết để vào đâu nữa.

Ông ta muốn phát tác nhưng thật sự cùng đường rồi, thái độ của Lưu Mỹ Quân lại lạnh lùng cứng rắn, Lâm Văn Bác không bước tiếp vào bên trong, đành bế tắc ở đó, xấu hổ căm giận đến mức nước mắt già nua ngang dọc.

"Ba, chúng ta đi thôi! Dù là đi xin cơm, cũng không nên ở chỗ này chịu ác khí! Còn bà thông gia đây, thấy chúng tôi nghèo túng, liền cành (ý chỉ tình vợ chồng) cũng không dám quan tâm, gì vậy chứ!" Lâm Thông và Lâm Á Linh không hổ là cùng một mẹ sinh ra, tính cách cực kỳ hung ác, từ trước đến nay gã là hạng người quen hoành hành ngang ngược ức hiếp người khác, đâu chịu nổi thái độ thờ ơ kia.

"Này!" Lưu Mỹ Quân không hài lòng, đôi mắt đẹp hướng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Thông, bà ta chất vấn không chút khách khí: "Cậu mắng ai hả?"

"Mắng bà!" Lâm Thông càng ngang ngược hơn, gã xoay đầu lại, miệng lệch ra, mặt mũi đầy ngang bướng, đôi mắt nhỏ sau cặp kính lóe ra tia độc ác: "Lão bất tử, hai em gái tôi đều đưa đến làm ấm giường cho con trai bà, bây giờ Lâm gia gặp nạn, bà muốn vắt chày ra nước à? Bảo chúng tôi đi cũng được, đưa tiền đây! Phí tổn thất thanh xuân của em gái tôi!"

Lưu Mỹ Quân tức giận đến mức cả người run lên, bà ta run run rẩy rẩy chỉ vào người đàn ông kia, mắng: "Vô lại, lưu manh! Thế gia công tử chỗ nào chứ, cậu là đồ bụi đời nhỏ!"

Gặp mặt liền bắt đầu ầm ĩ, hơn nữa người này so với người kia nói chuyện không khách khí, e rằng thông gia kiểu này thật sự không gặp nhiều. Lưu Mỹ Quân và Lâm Thông giống như châm tiêm đối mạch mang (1), không ai chịu ai.

Đang lúc Lưu Mỹ Quân la hét bảo lính cần vụ đuổi tất cả đám người này ra, Lương Tuấn Đào đi tới. Hắn tức thì bước đến trước mặt Lâm Thông, nhìn chằm chằm vào gã, lạnh nhạt nhướng mày hỏi: "Phí tổn thất thanh xuân của hai em gái anh là bao nhiêu?''

Lâm Thông có thể xem là ngang ngược,nhưng khi mắt gã và Lương Tuấn Đào đụng nhau, gã không nhịn được, vô thức lùi về sau một bước. Giống như con sói hung tàn đột nhiên gặp vua bách thú, sợ hãi thối lui theo bản năng.

"Con mẹ nó, anh ăn no rỗi việc dám chạy đến nhà tôi giương oai à, ngán sống đứng đắn rồi phải không!" Lương Tuấn Đào nổi giận, hắn tiến nhanh tới một bước, không đợi Lâm Thông kịp phản ứng đã túm lấy cổ áo sơ mi của gã, kéo gã lại gần. "Nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhà anh gặp trộm hay cháy, sao lại giống dân chạy nạn thế hả?"

Lâm Thông cho rằng Lương Tuấn Đào túm mình thì chắc chắn không thể thiếu việc bị đánh đau một hồi, gã cũng chuẩn bị tốt nếu bị đánh, không ngờ người đàn ông kia lại hỏi trong nhà mình xảy ra chuyện gì. Lâm Thông giật mình, thay vì tiếp tục đùa giỡn dũng cảm chống lại cái ác, gã cúi đầu, nói đúng sự thật: "Nhà bị Mạc Sở Hàn lấy đi rồi, tất cả đồ đạc đều bị niêm phong, chúng tôi. . . chỉ mặc mỗi quần áo trên người!"

Lâm gia hoàn toàn đã trở thành xác rỗng, trước đó tối thiểu vẫn có chỗ ở, ngoài ra Mạc Sở Hàn còn trả tiền sinh hoạt phí cho bọn họ, ít nhất không cần lo vấn đề no ấm, thậm chí tiền lương trước kia của chị Trương giúp việc cũng do Mạc Sở Hàn trả.

Vốn tưởng ngày có thể trôi qua như vậy, không ai biết vì sao đột nhiên lại trở mặt. Gần trưa hôm nay, Mạc Sở Hàn bất ngờ hạ lệnh bảo bọn họ cút khỏi Lâm gia, cảnh sát bên tòa án mang theo súng cưỡng chế thi hành, không cho phép bọn họ mang theo gì, người một nhà cứ như vậy bị đuổi khỏi nhà mình.

Trong người không có đồng nào, không thấy ai có thể trợ giúp, ngay cả di động của chị em nhà họ Lâm cũng không gọi được. Một người không nghe, một người tắt máy, gom góp tiền lẻ trên người cả nhà chỉ tạm thời no cơm, nhưng tiếp theo sẽ làm thế nào? Ngay cả tiền khách sạn bọn họ cũng không có.

Đến bước đường cùng, thật sự không còn cách nào, đành đến Lương gia xin giúp đỡ, dù sao Lâm Tuyết và Lâm Á Linh đều là đàn bà nhà họ Lương, hẳn có khả năng giúp bọn họ.

Hứa Tĩnh Dao đi tới, liên tục thở dài, bất đắc dĩ nói với Lâm Tuyết: "Thật sự hết cách! Nếu còn có đường ra, ba con sẽ không tới đây tự tìm mất mặt! Tiểu Tuyết à, cả nhà đều trông cậy vào con, con bảo . . . Chúng ta làm sao bây giờ!"

Từ thái độ vừa rồi của Lưu Mỹ Quân với Lâm Á Linh, hoàn toàn có thể thấy cô ta vốn không có chút địa vị nào tại Lương gia, bên ngoài đồn đãi ngay cả giường của đại thiếu gia Lâm Á Linh cũng chưa từng bò lên, xem ra chuyện này không phải tin đồn vô căn cứ.

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next

Đọc tiếp: Chương 18 - Cho nổ chuồng chố của hắn
Quay lại: Chương 16 - Ông chủ sau hậu trường
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000373
XtGem Forum catalog