Bất kể Lương Tuấn Đào nói gì, Lâm Tuyết cứ luôn im lặng, lúc này như nhớ tới việc gì đó, cô từ từ ngẩng đầu, hỏi: "Tin tức Hoàng Y Na cung cấp có hữu dụng không?"
Hóa ra cô vẫn đang nghe! Lương Tuấn Đào thấy cô chịu quan tâm đến mình, tinh thần không khỏi rung lên, hắn vội trả lời: "Tin hữu dụng không nhiều! Bởi thân phận đặc biệt của cô ấy nên người bên Hoắc gia đề phòng rất kĩ, những thứ cô ấy biết chỉ là mấy việc bên ngoài, không giúp nhiều cho việc điều tra Hoắc gia! Nhưng anh tin rằng Hoàng Y Na đã gắng sức! Cô ấy có tư tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết tâm cải tà quy chính là tốt rồi, tin rằng lãnh đạo quân bộ hẳn sẽ nể mặt anh, không cố ý làm cô ấy đi tù."
Dù gì Lâm Tuyết vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Hoàng Y Na tâm cơ rất nặng, cô ta khiến cô không tự chủ được mà nhớ tới Thư Khả. Hoàng Y Na và Thư Khả cùng là một loại người, loại này thích giả vờ nhu nhược đáng thương để tranh thủ sự thông cảm của đàn ông, không ai đoán được tâm cơ trong long bọn họ!
(1) cô gia: cách gọi của bố vợ vs con rể
Thấy xe Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết rời đi, lồng ngực Vân Đóa thấp thỏm, cô cứ đi đi lại lại.
Bước lên bậc thềm cẩn thận lần nữa, cô bé rất sợ sẽ có người đến chặn đường, không cho phép mình tiếp tục vào trong. Lúc nãy có thể tiến vào hoàn toàn là nhờ Lâm Tuyết đưa cô theo, hiện tại Lâm Tuyết đi rồi,cô lo mình sẽ bị đuổi đi.
Khá tốt, không ai cản trở cô, trong lòng Vân Đóa dâng lên một trận mừng thầm nho nhỏ, cô tiến vào trong, khí mát từ bên đó liền phả vào mặt.
Đứng giữa trời bên ngoài, độ nóng khiến cả người đổ mồ hôi, bây giờ bị gió mát thổi tới, thể chất yếu ớt của Vân Đóa hơi hơi không đề kháng nổi, cô nhịn không được mà rùng mình một cái.
"Vân tiểu thư, xin hỏi cô tìm đại thiếu gia ư?" Trương quản gia đi tới, ôn hoà hỏi han.
Vân Đóa gật gật đầu, cô hồi hộp nhìn Trương quản gia, thấy đối phương không đặc biệt đến đuổi mình đi mới chậm rãi buông lỏng. "Vâng, tôi, tôi nói sẽ trở lại gặp Thiên Dật!"
"Được!" Trương quản gia lễ phép xoa xoa cằm, nói: "Đại thiếu gia ở phòng vẽ tranh, cô hãy theo tôi đến đó!"
". . ." khi Vân Đóa theo Trương quản gia lên lầu, không biết thế nào mà suýt nữa bị vấp ngã..
"Nhanh lên một chút, đừng để nhị tiểu thư Lâm gia nhìn thấy!" Trương quản gia quay đầu nhẹ giọng dặn dò.
"Vâng, " Vân Đóa nghe đến tên Lâm Á Linh liền rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn, cố gắng theo sát Trương quản gia lên lầu.
Lên lầu hai, quẹo vào hành lang dài, hướng về bên trái chừng 10 bước là tới phòng vẽ của Lương Thiên Dật.
Vừa gõ cửa, Trương quản gia vừa báo: "Đại thiếu gia, Vân tiểu thư đã tới."
Lương Thiên Dật đang vẽ tranh, đến cả con mắt cũng chưa nâng lên, chỉ hừ một tiếng.
"Mau vào đi! Cô chú ý, nói chuyện cẩn thận chút, đừng chọc giận cậu ấy." Trương quản gia tốt bụng dặn dò Vân Đóa.
"Vâng, tôi biết rồi, cám ơn Trương quản gia!" Hai tay bé nhỏ vặn vào nhau, Vân Đóa căng thẳng, chóp mũi rịn mồ hôi, nhưng hơn cả vẫn là sự vui mừng, cuối cùng Lương Thiên Dật cũng chịu để cô đến gần anh ta rồi.
Dẵm trên thảm lông cao tới mắt cá chân, cô lảo đảo đi tới, giống như đi trên sơn đạo gập ghềnh.
Đứng ở chỗ cách Lương Thiên Dật khoảng chừng ba thước, cô dừng lại, quan sát sắc mặt và động tĩnh của anh ta một hồi, xác định anh ta không vì việc mình tới gần mà tức giận, bước chân mới từ từ hoạt động.
Lương Thiên Dật chăm chú vẽ tranh, bức tranh anh ta đang vẽ là tĩnh vật và mèo, không dùng thuốc vẽ cùng bảng pha màu, chỉ dùng chì than tùy ý phác thảo . Một con mèo xinh đẹp bên cạnh lọ hoa trên giấy, cạnh đó còn một con đang ngồi xổm, một con tam thể khác thì liếm liếm móng vuốt nhỏ đáng yêu. Vừa tĩnh vừa động, vô cùng thú vị.
Vân Đóa nở nụ cười, cô thích nhất khả năng sáng tác của Lương Thiên Dật, dù là vật bình thường, anh ta vẫn có thể vẽ ra điểm khác biệt.
Thật ra cô đâu biết, tranh Lương Thiên Dật vẽ nhiều nhất chính là cô. Mỗi ngày anh ta đều dựa theo cô gái xinh đẹp hồn nhiên trong trí nhớ mà vẽ ra, các loại thần thái, đủ mọi dáng vẻ, mỗi bức đều cực kì xinh đẹp!
Nhưng hôm nay, khi tự cô bước chân vào phòng vẽ, anh ta lại vẽ một bình hoa một con mèo chứ không chịu tiếp tục vẽ chân dung cô.
Bị bức tranh hấp dẫn, Vân Đóa bất giác lại gần, cô chậm rãi tới sát Lương Thiên Dật hơn, ngay đến hít thở cũng rất cẩn thận. .
Sau khi gọt giũa hình ảnh cuối cùng, Lương Thiên Dật thấy rất vừa lòng mới hạ bút xuống, xoay mặt qua.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh ta, Vân Đóa hoảng sợ. Cô vô thức lui về sau từng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kinh sợ mà cúi xuống.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Lương Thiên Dật lạnh lùng hỏi.
". . ." Vân Đóa giống con rùa biển nhỏ bị kinh hãi, một lúc lâu sau cũng không dám ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi!" Lương Thiên Dật ra lệnh.
Lúc này cô mới chậm rãi ngẩng mặt, nơm nớp lo sợ nhìn anh ta.
Lương Thiên Dật lại hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"A. " Vân Đóa nuốt nướt bọt, nhỏ giọng đáp lời: "Em ... em muốn ... muốn ...muốn tới thăm anh một chút!"
Cô vốn muốn nói mình nhớ anh ta, muốn gặp anh ta nhưng lời đến cửa miệng liền tự động thay đổi, không thể ép buộc bản thân.
Lương Thiên Dật trầm mặc, đôi mắt sương giá lạnh lẽo không kiêng nể gì nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Hóa ra cô vẫn đang nghe! Lương Tuấn Đào thấy cô chịu quan tâm đến mình, tinh thần không khỏi rung lên, hắn vội trả lời: "Tin hữu dụng không nhiều! Bởi thân phận đặc biệt của cô ấy nên người bên Hoắc gia đề phòng rất kĩ, những thứ cô ấy biết chỉ là mấy việc bên ngoài, không giúp nhiều cho việc điều tra Hoắc gia! Nhưng anh tin rằng Hoàng Y Na đã gắng sức! Cô ấy có tư tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa, quyết tâm cải tà quy chính là tốt rồi, tin rằng lãnh đạo quân bộ hẳn sẽ nể mặt anh, không cố ý làm cô ấy đi tù."
Dù gì Lâm Tuyết vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Hoàng Y Na tâm cơ rất nặng, cô ta khiến cô không tự chủ được mà nhớ tới Thư Khả. Hoàng Y Na và Thư Khả cùng là một loại người, loại này thích giả vờ nhu nhược đáng thương để tranh thủ sự thông cảm của đàn ông, không ai đoán được tâm cơ trong long bọn họ!
(1) cô gia: cách gọi của bố vợ vs con rể
Thấy xe Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết rời đi, lồng ngực Vân Đóa thấp thỏm, cô cứ đi đi lại lại.
Bước lên bậc thềm cẩn thận lần nữa, cô bé rất sợ sẽ có người đến chặn đường, không cho phép mình tiếp tục vào trong. Lúc nãy có thể tiến vào hoàn toàn là nhờ Lâm Tuyết đưa cô theo, hiện tại Lâm Tuyết đi rồi,cô lo mình sẽ bị đuổi đi.
Khá tốt, không ai cản trở cô, trong lòng Vân Đóa dâng lên một trận mừng thầm nho nhỏ, cô tiến vào trong, khí mát từ bên đó liền phả vào mặt.
Đứng giữa trời bên ngoài, độ nóng khiến cả người đổ mồ hôi, bây giờ bị gió mát thổi tới, thể chất yếu ớt của Vân Đóa hơi hơi không đề kháng nổi, cô nhịn không được mà rùng mình một cái.
"Vân tiểu thư, xin hỏi cô tìm đại thiếu gia ư?" Trương quản gia đi tới, ôn hoà hỏi han.
Vân Đóa gật gật đầu, cô hồi hộp nhìn Trương quản gia, thấy đối phương không đặc biệt đến đuổi mình đi mới chậm rãi buông lỏng. "Vâng, tôi, tôi nói sẽ trở lại gặp Thiên Dật!"
"Được!" Trương quản gia lễ phép xoa xoa cằm, nói: "Đại thiếu gia ở phòng vẽ tranh, cô hãy theo tôi đến đó!"
". . ." khi Vân Đóa theo Trương quản gia lên lầu, không biết thế nào mà suýt nữa bị vấp ngã..
"Nhanh lên một chút, đừng để nhị tiểu thư Lâm gia nhìn thấy!" Trương quản gia quay đầu nhẹ giọng dặn dò.
"Vâng, " Vân Đóa nghe đến tên Lâm Á Linh liền rùng mình, bước chân cũng nhanh hơn, cố gắng theo sát Trương quản gia lên lầu.
Lên lầu hai, quẹo vào hành lang dài, hướng về bên trái chừng 10 bước là tới phòng vẽ của Lương Thiên Dật.
Vừa gõ cửa, Trương quản gia vừa báo: "Đại thiếu gia, Vân tiểu thư đã tới."
Lương Thiên Dật đang vẽ tranh, đến cả con mắt cũng chưa nâng lên, chỉ hừ một tiếng.
"Mau vào đi! Cô chú ý, nói chuyện cẩn thận chút, đừng chọc giận cậu ấy." Trương quản gia tốt bụng dặn dò Vân Đóa.
"Vâng, tôi biết rồi, cám ơn Trương quản gia!" Hai tay bé nhỏ vặn vào nhau, Vân Đóa căng thẳng, chóp mũi rịn mồ hôi, nhưng hơn cả vẫn là sự vui mừng, cuối cùng Lương Thiên Dật cũng chịu để cô đến gần anh ta rồi.
Dẵm trên thảm lông cao tới mắt cá chân, cô lảo đảo đi tới, giống như đi trên sơn đạo gập ghềnh.
Đứng ở chỗ cách Lương Thiên Dật khoảng chừng ba thước, cô dừng lại, quan sát sắc mặt và động tĩnh của anh ta một hồi, xác định anh ta không vì việc mình tới gần mà tức giận, bước chân mới từ từ hoạt động.
Lương Thiên Dật chăm chú vẽ tranh, bức tranh anh ta đang vẽ là tĩnh vật và mèo, không dùng thuốc vẽ cùng bảng pha màu, chỉ dùng chì than tùy ý phác thảo . Một con mèo xinh đẹp bên cạnh lọ hoa trên giấy, cạnh đó còn một con đang ngồi xổm, một con tam thể khác thì liếm liếm móng vuốt nhỏ đáng yêu. Vừa tĩnh vừa động, vô cùng thú vị.
Vân Đóa nở nụ cười, cô thích nhất khả năng sáng tác của Lương Thiên Dật, dù là vật bình thường, anh ta vẫn có thể vẽ ra điểm khác biệt.
Thật ra cô đâu biết, tranh Lương Thiên Dật vẽ nhiều nhất chính là cô. Mỗi ngày anh ta đều dựa theo cô gái xinh đẹp hồn nhiên trong trí nhớ mà vẽ ra, các loại thần thái, đủ mọi dáng vẻ, mỗi bức đều cực kì xinh đẹp!
Nhưng hôm nay, khi tự cô bước chân vào phòng vẽ, anh ta lại vẽ một bình hoa một con mèo chứ không chịu tiếp tục vẽ chân dung cô.
Bị bức tranh hấp dẫn, Vân Đóa bất giác lại gần, cô chậm rãi tới sát Lương Thiên Dật hơn, ngay đến hít thở cũng rất cẩn thận. .
Sau khi gọt giũa hình ảnh cuối cùng, Lương Thiên Dật thấy rất vừa lòng mới hạ bút xuống, xoay mặt qua.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt anh ta, Vân Đóa hoảng sợ. Cô vô thức lui về sau từng bước, khuôn mặt nhỏ nhắn vì kinh sợ mà cúi xuống.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Lương Thiên Dật lạnh lùng hỏi.
". . ." Vân Đóa giống con rùa biển nhỏ bị kinh hãi, một lúc lâu sau cũng không dám ngẩng đầu lên.
"Ngẩng đầu lên nhìn tôi!" Lương Thiên Dật ra lệnh.
Lúc này cô mới chậm rãi ngẩng mặt, nơm nớp lo sợ nhìn anh ta.
Lương Thiên Dật lại hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"A. " Vân Đóa nuốt nướt bọt, nhỏ giọng đáp lời: "Em ... em muốn ... muốn ...muốn tới thăm anh một chút!"
Cô vốn muốn nói mình nhớ anh ta, muốn gặp anh ta nhưng lời đến cửa miệng liền tự động thay đổi, không thể ép buộc bản thân.
Lương Thiên Dật trầm mặc, đôi mắt sương giá lạnh lẽo không kiêng nể gì nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô.
Đọc tiếp: Chương 19
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


