"Khiêm tốn gì chứ!" Lương Tuấn Đào nhíu nhíu mi, ung dung nói: "Yên tâm, Lương Tuấn Đào anh chẳng phải người không phân biệt nổi công và tư! Nếu em là kẻ vô dụng không dậy nổi thì anh sẽ không để em ở trong này lãng phí quân lương! Lập công phải biểu dương khen thưởng, đây là tác phong nhất quán của Lương Tuấn Đào này với cấp dưới!"
Lâm Tuyết biết hắn xưa nay trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh bèn không tiếp tục làm kiêu nữa. Nhớ tới một việc, cô mau chóng đổi hình ảnh, lấy ra ảnh chụp cô nàng nhiệt đới để Lương Tuấn Đào xem.
"Dù sao em vẫn cảm thấy cô gái này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu! Anh nhìn xem, có biết cô ta không?" Lâm Tuyết chỉ vào cô gái xinh đẹp hỏi.
Lương Tuấn Đào quan sát khuôn mặt cô nàng, cũng hơi ngẩn ra. Đúng vậy, ánh mắt của cô ta rất quen, quả thực là người hắn biết! Nhưng ... khuôn mặt xinh đẹp kia gần như hoàn toàn xa lạ, hắn có thể khẳng định mình hoàn toàn chưa gặp qua!
Thấy vẻ mặt trầm tư của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết không nói chuyện, cũng đang khổ cực suy nghĩ.
Đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Nhất định đã gặp ở nơi nào rồi!
Sau mấy phút đồng hồ, hai người bọn họ như là tâm ý tương thông một chút, gần như mở miệng cùng nói: "Giống -- Hoàng Y Na!"
Đúng vậy, sáng sớm não bộ của con người đều tỉnh táo như nhau, độ mẫn cảm cũng cao. Tối hôm qua bối rối cô không giải được vấn đề khó, trong nháy mắt tia sang hiện ra liền giải quyết dễ dàng.
Ánh mắt của cô gái này cực kỳ giống Hoàng Y Na, loại sóng quyến rũ lan tràn, hình dáng xinh đẹp vốn có hoàn toàn không thay đổi, chỉ là vẻ ngoài khác nhau mà thôi.
Lương Tuấn Đào ý thức được vấn đề có chút phức tạp, hắn dứt khoát ngồi xuống cạnh Lâm Tuyết, tiếp tục phóng lớn tấm ảnh cô gái, cẩn thận ngắm nghía từng góc độ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tay trái cô ta.
Trên cánh tay trái cô ta có dấu vết mờ mờ, giống hình hoa mai, nhưng Lương Tuấn Đào lại như bị sét đánh, cả người chấn động.
"Sao rồi?" Lâm Tuyết vội vàng hỏi: "Phát hiện ra vấn đề gì ư?"
Lương Tuấn Đào như không nghe thấy câu hỏi, một lúc lâu sau mới thì thào tự nói: "Sao có thể thế?"
"Cô gái này có quan hệ gì với Hoàng Y Na sao?" Lâm Tuyết chỉ biết quan hệ giữa Hoàng Y Na và Hoắc gia không đơn giản, lời khai của người đàn bà này hoàn toàn không đáng tin cậy.
Đôi môi xinh đẹp gắt gao mím chặt, thật lâu sau, Lương Tuấn Đào chỉ vào vết mờ trên cánh tay trái, nói: "Đây là dùng đầu thuốc lá tạo ra, dấu vết hình hoa mai!"
Lâm Tuyết giật mình, ai lại dùng đầu thuốc lá tạo ra ấn hoa trên tay mình chứ? Trừ phi là biến thái hoặc . . . bị ép buộc.
Lông mày Lương Tuấn Đào càng nhíu chặt hơn, giọng hắn chậm rãi nhưng chắc chắn: " Ở vị trí này trên tay trái của Hoàng Y Na cũng có dấu vết như vậy!"
"A?" Điều này khiến Lâm Tuyết không thể tiếp tục bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô nàng kia và Hoàng Y Na là cùng một người sao?
Được Lương Tuấn Đào nhắc nhở, giờ cô mới phát hiện, cô nàng trong ảnh ngoại trừ vẻ ngoài thì những phương diện khác - bất kể là khí chất hay dáng người đều tương tự Hoàng Y Na, nhưng cô gái gợi cảm đầy đặn kia thoạt nhìn rất khỏe mạnh, còn Hoàng Y Na thì bị bệnh tật tra tấn trong thời gian dài nên hình dáng tiều tụy, bộ dạng nửa chết nửa sống.
Một người béo có thể thay đổi thành gầy, vẻ ngoài cũng có thể thay đổi (phẫu thuật thẩm mỹ) nhưng khí chất và ánh mắt của cô ta thì rất khó sửa đổi !
Lương Tuấn Đào tự tay lật xem ảnh chụp lần nữa, cuối cùng đã rút ra kết luận về nửa khuôn mặt chụp cạnh Hoắc Vân Hải trong ảnh, hắn chỉ vào khuôn mặt và cơ thể bị Hoắc Vân Hải che khuất hơn phân nửa, nói với Lâm Tuyết: "Nếu anh không nhìn nhầm, cô gái kia chính là người đàn bà tên Hoàng Y Na hư hư thực thực!"
Cho tới nay Lương Tuấn Đào đều thấy áy náy với Hoàng Y Na, hắn cảm thấy mình liên lụy khiến cô ta trở nên thê thảm, bất kể cô ta làm gì hắn cũng chưa từng trách cứ. Thậm chí, ngay lúc nãy, trước khi Lâm Tuyết tiến vào, hắn vẫn còn bận rộn làm báo cáo giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Y Na.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện vấn đề quả thực hơi nghiêm trọng, thân phận Hoàng Y Na thập phần phức tạp, có thể trước đó cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Một người vì sao lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Đáp án chỉ có một, cô ta sợ bại lộ thân phận trước kia!
Thân phận trước kia của Hoàng Y Na là gì? Cô ta và Hoắc Vân Hải có quan hệ như thế nào? Cô ta và Hoắc gia có quan hệ ra sao?
Lương Tuấn Đào nheo mắt, trong đầu một ít tin tức linh tinh vụn vặt nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ: hắn bắn chết Hoắc Vân Hải trước, sau đó mới quen Hoàng Y Na! Dĩ nhiên trước khi Hoàng Y Na phẫu thuật thẩm mỹ thì có quen Hoắc Vân Hải ( bọn họ cùng chụp ảnh với nhau ), sau khi phẫu thuật, cô ta vào quân bộ, còn tiếp cận Lương Tuấn Đào, chiếm được sự ưu ái của hắn. . .
Lương Tuấn Đào không khỏi đổ mồ hôi lạnh -- chẳng lẽ Hoàng Y Na trước để bị bắt sau lại tạo phản chứ thực ra ngay từ đầu, cô ta đã là gian tế mà Hoắc gia phái tới!
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Lâm Tuyết biết hắn xưa nay trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh bèn không tiếp tục làm kiêu nữa. Nhớ tới một việc, cô mau chóng đổi hình ảnh, lấy ra ảnh chụp cô nàng nhiệt đới để Lương Tuấn Đào xem.
"Dù sao em vẫn cảm thấy cô gái này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng không nghĩ ra đã gặp ở đâu! Anh nhìn xem, có biết cô ta không?" Lâm Tuyết chỉ vào cô gái xinh đẹp hỏi.
Lương Tuấn Đào quan sát khuôn mặt cô nàng, cũng hơi ngẩn ra. Đúng vậy, ánh mắt của cô ta rất quen, quả thực là người hắn biết! Nhưng ... khuôn mặt xinh đẹp kia gần như hoàn toàn xa lạ, hắn có thể khẳng định mình hoàn toàn chưa gặp qua!
Thấy vẻ mặt trầm tư của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết không nói chuyện, cũng đang khổ cực suy nghĩ.
Đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Nhất định đã gặp ở nơi nào rồi!
Sau mấy phút đồng hồ, hai người bọn họ như là tâm ý tương thông một chút, gần như mở miệng cùng nói: "Giống -- Hoàng Y Na!"
Đúng vậy, sáng sớm não bộ của con người đều tỉnh táo như nhau, độ mẫn cảm cũng cao. Tối hôm qua bối rối cô không giải được vấn đề khó, trong nháy mắt tia sang hiện ra liền giải quyết dễ dàng.
Ánh mắt của cô gái này cực kỳ giống Hoàng Y Na, loại sóng quyến rũ lan tràn, hình dáng xinh đẹp vốn có hoàn toàn không thay đổi, chỉ là vẻ ngoài khác nhau mà thôi.
Lương Tuấn Đào ý thức được vấn đề có chút phức tạp, hắn dứt khoát ngồi xuống cạnh Lâm Tuyết, tiếp tục phóng lớn tấm ảnh cô gái, cẩn thận ngắm nghía từng góc độ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tay trái cô ta.
Trên cánh tay trái cô ta có dấu vết mờ mờ, giống hình hoa mai, nhưng Lương Tuấn Đào lại như bị sét đánh, cả người chấn động.
"Sao rồi?" Lâm Tuyết vội vàng hỏi: "Phát hiện ra vấn đề gì ư?"
Lương Tuấn Đào như không nghe thấy câu hỏi, một lúc lâu sau mới thì thào tự nói: "Sao có thể thế?"
"Cô gái này có quan hệ gì với Hoàng Y Na sao?" Lâm Tuyết chỉ biết quan hệ giữa Hoàng Y Na và Hoắc gia không đơn giản, lời khai của người đàn bà này hoàn toàn không đáng tin cậy.
Đôi môi xinh đẹp gắt gao mím chặt, thật lâu sau, Lương Tuấn Đào chỉ vào vết mờ trên cánh tay trái, nói: "Đây là dùng đầu thuốc lá tạo ra, dấu vết hình hoa mai!"
Lâm Tuyết giật mình, ai lại dùng đầu thuốc lá tạo ra ấn hoa trên tay mình chứ? Trừ phi là biến thái hoặc . . . bị ép buộc.
Lông mày Lương Tuấn Đào càng nhíu chặt hơn, giọng hắn chậm rãi nhưng chắc chắn: " Ở vị trí này trên tay trái của Hoàng Y Na cũng có dấu vết như vậy!"
"A?" Điều này khiến Lâm Tuyết không thể tiếp tục bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô nàng kia và Hoàng Y Na là cùng một người sao?
Được Lương Tuấn Đào nhắc nhở, giờ cô mới phát hiện, cô nàng trong ảnh ngoại trừ vẻ ngoài thì những phương diện khác - bất kể là khí chất hay dáng người đều tương tự Hoàng Y Na, nhưng cô gái gợi cảm đầy đặn kia thoạt nhìn rất khỏe mạnh, còn Hoàng Y Na thì bị bệnh tật tra tấn trong thời gian dài nên hình dáng tiều tụy, bộ dạng nửa chết nửa sống.
Một người béo có thể thay đổi thành gầy, vẻ ngoài cũng có thể thay đổi (phẫu thuật thẩm mỹ) nhưng khí chất và ánh mắt của cô ta thì rất khó sửa đổi !
Lương Tuấn Đào tự tay lật xem ảnh chụp lần nữa, cuối cùng đã rút ra kết luận về nửa khuôn mặt chụp cạnh Hoắc Vân Hải trong ảnh, hắn chỉ vào khuôn mặt và cơ thể bị Hoắc Vân Hải che khuất hơn phân nửa, nói với Lâm Tuyết: "Nếu anh không nhìn nhầm, cô gái kia chính là người đàn bà tên Hoàng Y Na hư hư thực thực!"
Cho tới nay Lương Tuấn Đào đều thấy áy náy với Hoàng Y Na, hắn cảm thấy mình liên lụy khiến cô ta trở nên thê thảm, bất kể cô ta làm gì hắn cũng chưa từng trách cứ. Thậm chí, ngay lúc nãy, trước khi Lâm Tuyết tiến vào, hắn vẫn còn bận rộn làm báo cáo giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Y Na.
Nhưng hiện tại hắn phát hiện vấn đề quả thực hơi nghiêm trọng, thân phận Hoàng Y Na thập phần phức tạp, có thể trước đó cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Một người vì sao lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Đáp án chỉ có một, cô ta sợ bại lộ thân phận trước kia!
Thân phận trước kia của Hoàng Y Na là gì? Cô ta và Hoắc Vân Hải có quan hệ như thế nào? Cô ta và Hoắc gia có quan hệ ra sao?
Lương Tuấn Đào nheo mắt, trong đầu một ít tin tức linh tinh vụn vặt nhanh chóng hợp lại cùng một chỗ: hắn bắn chết Hoắc Vân Hải trước, sau đó mới quen Hoàng Y Na! Dĩ nhiên trước khi Hoàng Y Na phẫu thuật thẩm mỹ thì có quen Hoắc Vân Hải ( bọn họ cùng chụp ảnh với nhau ), sau khi phẫu thuật, cô ta vào quân bộ, còn tiếp cận Lương Tuấn Đào, chiếm được sự ưu ái của hắn. . .
Lương Tuấn Đào không khỏi đổ mồ hôi lạnh -- chẳng lẽ Hoàng Y Na trước để bị bắt sau lại tạo phản chứ thực ra ngay từ đầu, cô ta đã là gian tế mà Hoắc gia phái tới!
Quay lại: Chương 19
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?


