Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 20 - Bà xã à, anh đói


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 107
"Cô câm miệng đi! Tôi nói chuyện cùng Lâm Tuyết, đâu có phần cho cô xen vào!" Lưu Mỹ Quân tức giận trách móc Lâm Á Linh một câu, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Thật ra bà ta hoàn toàn không muốn giúp Lâm Tuyết làm việc này, nhưng chồng và con trai lại quyết tâm muốn cô con dâu Lâm Tuyết trước mặt, bà ta cũng không thể gay gắt mãi. Dù không có chút tình nguyện nào, rơi vào đường cùng vẫn phải quyết định chấp nhận cô, ai ngờ người ta lại không thèm muốn gì. "Lâm Tuyết, cô đừng có không biết tốt xấu! Cô cho rằng mẹ rất rảnh rỗi sao? Tôi là giám đốc Xây dựng Hạo Thiên, còn bận việc công ty, rút ra thời gian từ trăm việc để dạy cô học, cô còn bày ra bộ dạng kéo đứt như vậy, có gì đặc biệt hơn người chứ? Nếu Tuấn Đào không tùy hứng không phải cô thì chẳng chịu, cô cho rằng cô xứng ngồi ở chỗ này ăn cơm sao?"

Lâm Tuyết đẩy chén cháo đã uống được một nửa ra, gần như không động đũa đến đồ ăn khác. Cô đứng dậy, chỉ nói một câu với người gây sự là Lưu Mỹ Quân: "Con đi đây!"

Nói xong, lập tức xoay người rời khỏi nhà ăn, không muốn tiếp tục nghe Lưu Mỹ Quân lải nhải những lời thiếu dinh dưỡng nữa.

"Ôi chao, còn dám quẳng thể diện của tôi đi, cô ta được cưng chiều không nhẹ nha!" Lưu Mỹ Quân ở phía sau hét rầm lên: "Cô cho là Tuấn Đào cưng chiều cô là có thể ỷ sủng mà kiêu ư? Còn không nghĩ đến việc tôi là mẹ đẻ nó à! Vợ thì có thể có rất nhiều, mẹ đẻ nó thì chỉ có một. . ."

"Mẹ, xin mẹ bớt giận, đừng để ý tới nó! Không phải còn có con sao? Con sẽ ngoan ngoãn hiếu kính ngài!"

. . .

Bước chân của Lâm Tuyết nhanh hơn, ném lại sau lưng mấy lời lải nhải của hai người phụ nữ kia.

*

Hội nghị sáng sớm xong xuôi, Lương Tuấn Đào vẫn luôn bận bịu làm báo cáo. Báo cáo hắn làm chính là giảm hình phạt cho Hoàng Y Na, đồng thời do nguyên nhân về mặt thân thể cô ta, đề nghị giam ở ngoài nhà tù.

Hầu như lão lãnh đạo trong Quân bộ sẽ nể mặt hắn, phần báo cáo này hẳn có thể xin thông qua.

Hai năm trước, Hoàng Y Na vì cứu hắn mà bị bom tập kích, lúc ấy cho rằng cô ta đã hy sinh, liền phong liệt sĩ. Hiện tại có việc này lại nhắc chuyện xưa, đương nhiên cũng hy vọng quân bộ không quên công trạng trước kia của cô ta.

Vùi đầu bận rộn một hồi, Lương Tuấn Đào nhớ tới chuyện gọi điện về nhà hỏi một chút, xem vợ hắn đã rời giường chưa? Sáng sớm thấy cô ngủ ngon như vậy, hắn không đành lòng quấy rầy cô, liền tắt đồng hồ báo thức, lặng lẽ rời giường. Vi sợ đánh thức cô, hắn còn không dám rửa mặt trong toilet.

Tối hôm qua đòi hỏi vô độ mệt muốn chết cô rồi, trong lòng Lương Tuấn Đào tràn ngập thương xót mềm mại và tình yêu, vốn muốn hôn lên mặt Lâm Tuyệt lại đổi thành hôn lên mái tóc rối tung trên gối, muốn cô được ngủ thêm lát nữa.

Trở lại quân khu, bắt đầu một ngày bận rộn. Khoảng tám giờ rưỡi, hắn gọi điện về nhà, bảo Trương quản gia chú ý Lâm Tuyết dậy chưa, dậy rồi thì bảo nhất định phải giám sát cô dùng bữa sáng.

Hắn không ở nhà, sợ cô vì câu nệ mà không ăn điểm tâm, gọi điện về, Trương quản gia nói cô còn chưa dậy.

Ngẩng đầu lần nữa đã tới 10h, hắn nhanh chóng nhấc điện thoại lên, muốn hỏi xem Lâm Tuyết tỉnh dậy chưa, kết quả chợt nghe thấy Tiểu Cao báo cáo với mình: "Báo cáo thủ trưởng, Lâm văn thư đã tới!"

Quay đầu, thấy Lâm Tuyết vừa vào. Hắn nở nụ cười ấm áp, bỏ điện thoại xuống, ngoắc ngoắc cô: "Lại đây!"

Vốn là Lâm Tuyết tính đi qua, thấy hắn bảo mình qua, cô ngược lại giả vờ không nghe thấy, cứ không thèm nhìn hắn. Đặt đồ trong tay xuống, cô pha cho mình ly trà trước.

Phất tay gạt Tiểu Cao lui ra, Lương thủ trưởng kéo thắt lưng mệt mỏi đứng dậy, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Bận bịu ròng rã từ sáng tinh mơ!"

"Thủ trưởng vất vả rồi!" Lâm Tuyết nhợt nhạt uống hớp trà, ngoái đầu nhìn lại mỉm cười.

". . ." Cô gái nhỏ này, lá gan càng ngày càng lớn, không có việc gì lại dám tiêu khiển hắn!

Lương Tuấn Đào đi tới, hơi nheo mắt: "Bà xã à, tinh thần không tệ! Xem ra tối hôm qua không mệt đến em, không hổ là vợ của Lương Tuấn Đào này, thể chất không tồi!" Hắn gật đầu tán thưởng, khóe miệng gợi lên ý cười tà mị: "Đêm nay anh không cần tiếp tục lo lắng em hưởng thụ không nổi nữa, huấn luyện thể năng của vợ anh tuyệt đối đủ tư cách, chiến đấu hăng hái cả đêm cũng không thành vấn đề!"

". . ." Tên háo sắc này có thể bớt hạ lưu chút không? Cũng không xem xem đây là chỗ nào! Ở Quân bộ mà hắn cũng có thể theo thói quen tinh trùng lên não sao?

Rõ ràng tối hôm qua mới cùng Lâm Tuyết chiến đấu kịch liệt hơn 2 lần, nhưng nhìn thấy cô, hắn lại nhịn không được mắt tỏa ra lục quang, giống như dã thú đói bụng ngàn năm, ăn thế nào cũng không đủ no!

Bất giác sáp lại gần, cánh tay sắt thân thiết siết chặt cô, ngửi ngửi mùi hương thanh tân của cơ thể, hết sức say mê, Lương Tuấn Đào lẩm bẩm nói: "Vợ à, sáng sớm khi rời giường anh rất đói! Muốn ... ăn em, thấy em ngủ ngon như vậy, đành chịu đói bụng, không chạm vào em, em nói xem chồng săn sóc em cỡ nào, đêm nay em bồi thường thật tốt cho anh!"

Không tốt rồi, cô phải đề nghị quân bộ điều đi xa xa người này thôi. Trước kia ở quân khu hắn còn kiêng nể, bất kể ở trên giường háo sắc vô lại cỡ nào thì ở trong phòng làm việc ít nhất còn duy trì hình người dạ thú, hiện giờ sao càng ngày càng quá quắt, quả thực là sắc đến vô hạ tuyến!

"Lương thủ trưởng!" Lâm Tuyết không nhịn được nữa, cô trừng hắn, nhắc nhở: "Đây là quân đội không phải phòng ngủ của anh, xin anh xuất ra phong phạm thủ trưởng, tự trọng!"

Prev 1 ... 3 4 5 6 7 Next

Đọc tiếp: Chương 21 - Người đàn bà này quá điên cuồng
Quay lại: Chương 19
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000389
XtGem Forum catalog