Lương Tuấn Đào dứt khoát xoay người ngồi dậy, hắn vặn đèn ngủ, dưới ánh đèn mập mờ, người phụ nữ điềm tĩnh đang ngủ có má lúm đồng tiền xinh đẹp tuyệt trần, dưới lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh là thân thể mềm mại, đường cong lả lướt đẹp đến kinh tâm động phách, chỉ sợ ngay cả cao tăng đắc đạo cũng phải nhắm mắt niệm Phật, chứ nói chi đến hắn - người xưa nay không có lực miễn dịch với cô! Thật đúng là hắn có không muốn thú tính đại phát cũng rất khó khăn.
Không thể nhìn! Lương Tuấn Đào nhắm mắt, nhắc nhở bản thân kiềm chế. Nếu nhìn nữa, hắn không xác định được bản thân có bổ nhào về phía trước hay không.
Nhảy xuống giường, hắn bước nhanh về phía phòng tắm, mở vòi hoa sen, để nước lạnh xối xuống thân thể nóng rực.
Tắm nước lạnh xong, vất vả dập tắt ngọn lửa, hắn không dám trở lại giường lớn trong phòng ngủ mà tới thư phòng.
Trong thư phòng có một chiếc giường xếp đơn, bình thường Lương Tuấn Đào không ngủ ở đây, đêm nay nằm trên đó trong lòng có chút bách vị tạp trần (3). Hình như con quỷ nhỏ kia không thấy hứng thú với thân thể hắn, do hắn làm chưa tốt sao?
Lương Tuấn Đào cảm thấy kỹ thuật của bản thân coi như không tệ, trừ Lâm Tuyết , hầu như bất cứ phụ nữ nào khi ở trên giường cũng không bày ra bộ dạng không tình nguyện với hắn. Còn kẻ không tiền đồ như hắn, hết lần này tới lần khác khi động dục với cô nếu không bạo lực thì không chịu hợp tác, giống như không chỉ một lần hắn đã cường bạo, đã làm cái chuyện không có hàm lượng kỹ thuật kia.
Sau này phải dùng phương pháp cải thiện, làm cô thấy chuyện này là hạnh phúc, khiến cô tràn ngập chờ mong và nhiệt tình với hắn. Nhưng nhìn vẻ lạnh như băng của Lâm Tuyết, trong thời gian ngắn nếu muốn kỹ thuật tiến bộ lớn hình như có hơi khó khăn.
Miên man suy nghĩ, lúc không ngủ được, Lương Tuấn Đào đột nhiên nhớ tới cuốn nhật kí Trần Kiến An đưa cho mình, ngày đó do thấy phần lớn là ghi chép tình cảm cá nhân, hắn chỉ lật dở qua loa, xem trong chốc lát rồi thuận tay vứt vào ngăn kéo, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, do bận bịu mà quên mất.
Bây giờ đúng lúc mất ngủ, hắn liền lấy nhật ký ra, tiếp tục lật dở.
Nửa phần trước đều là kể lể sự thống hận hai nhà Vân - Lâm và sự thất vọng oán niệm với Lâm Tuyết, ngoài oán trách cô vô tình bỏ đi, còn oán giận thái độ kịch liệt kiêu ngạo của cô.
"... Rõ ràng cô ta sai, cô ta nên ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của tôi! Vì sao còn bày ra tư thái thanh cao kiêu ngạo như vậy? Chiều chuộng thành quen!"
"Cút mẹ mày đi!" Lương Tuấn Đào tức giận mắng một câu, dứt khoát lật qua, xem trang kế tiếp.
(1) Hồn khiên mộng nhiễu: việc khiến người ta ngày đêm không yên.
(2) Mao đầu tiểu tử : chỉ thanh niên còn trẻ, còn bồng bột
(3) bách vị tạp trần: tư vị nào cũng có nhưng không ra tư vị nào hết.
"Cuối cùng đã bắt được cô ta! Hừ! Người phụ nữ này giống như hố xí đá, vừa thối vừa cứng! Dám bướng bỉnh với tôi à? Được thôi! Cô ta cho rằng tôi thực sự yêu cô ta sao? Hừ, đừng đề cao bản thân quá! Tôi đâu thiếu đàn bà làm ấm giường, chỉ thiếu một nô lệ, để cô ta ở cạnh làm nô lệ đi!"
Xem tới đây Lương Tuấn Đào nhất thời tức giận đến mức đau dạ dày, hắn hận không thể kéo Mạc Sở Hàn tới mà hành hung một trận. Mẹ nó chứ, dám bảo bà xã hắn yêu thương làm nô lệ cho tên rác rưởi kia, sớm muộn gì hắn cũng khiến mặt tên họ Mạc khốn kiếp nở đầy hoa!
Lật tới trang kế tiếp, giọng điệu đau khổ hận đời, nhìn gì cũng không vừa mắt dần biến mất, mờ ảo lộ ra sự kinh ngạc vui mừng và chờ đợi.
". . . Tiểu Tuyết đã trở về bên cạnh tôi. . . Trời ạ! Quả thực không thể tin đây là sự thật! Cô ấy ngủ cạnh tôi, yên tĩnh như vậy, xinh đẹp như tượng Venus ngủ say! Tôi muốn...chiếm hữu cô ấy! Nhưng vẫn kiềm chế được bản than mình! Tôi đồng ý không cưỡng ép cô ấy, đợi tới ngày cô ấy cam tâm tình nguyện dâng hiến cho tôi!"
Xem ra từng có thời gian Lâm Tuyết đồng ý ngủ chung với Mạc Sở Hàn, nhưng không chịu để hắn chạm vào mình. Còn Mạc Sở Hàn xưa nay thanh cao, lại có vẻ cực kỳ xem thường cô, hơn nữa còn thích quảng cáo rùm beng Thư Khả si tình, nên khi Lâm Tuyết vừa rơi vào tay hắn, hắn cũng không dùng thủ đoạn cứng rắn và sức mạnh nhúng chàm cô.
Có điều Lâm Tuyết đã nhượng bộ đúng lúc làm hắn quá vui vẻ ngạc nhiên, giữa những hàng chữ, cảm giác u ám tuyệt vọng dần dần rút đi , pha lẫn là sự vui sướng thấp thỏm, có thể thấy hình ảnh một người đàn ông đang rơi vào bể tình rối rắm lo được lo mất.
". . . Mỗi khi nhớ tới Thư Khả, tôi cảm thấy xấu hổ với cô ấy! Làm thế nào đây? Tính tình Tiểu Tuyết kiêu ngạo như vậy, cô ấy sẽ không chịu cùng chung tôi với người phụ nữ khác. . . Haiz! Lo lắng rất lâu, quyết định đưa cô ấy sang Thailand thôi! Đem toàn bộ tài sản và bất động sản ở thành phố đứng tên tôi, còn có tài sản hai nhà Vân Lâm đều để lại cho Thư Khả, xem như sự báo đáp và bồi thường của tôi với cô ấy. . ."
Qua lời nói trong đoạn này, hoàn toàn có thể nhìn ra quyết định của Mạc Sở Hàn, hắn tính đưa Lâm Tuyết rời khỏi thành phố sang Thailand sinh sống, đồng thời bồi thường tài sản cho Thư Khả. Xem ra tất cả đàn ông đều giống nhau, hoàn toàn không có sức chống cự với người trong lòng , dù vứt bỏ hết thảy, gánh chịu danh nhơ cũng muốn ở cùng chỗ với người con gái mình yêu.
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Không thể nhìn! Lương Tuấn Đào nhắm mắt, nhắc nhở bản thân kiềm chế. Nếu nhìn nữa, hắn không xác định được bản thân có bổ nhào về phía trước hay không.
Nhảy xuống giường, hắn bước nhanh về phía phòng tắm, mở vòi hoa sen, để nước lạnh xối xuống thân thể nóng rực.
Tắm nước lạnh xong, vất vả dập tắt ngọn lửa, hắn không dám trở lại giường lớn trong phòng ngủ mà tới thư phòng.
Trong thư phòng có một chiếc giường xếp đơn, bình thường Lương Tuấn Đào không ngủ ở đây, đêm nay nằm trên đó trong lòng có chút bách vị tạp trần (3). Hình như con quỷ nhỏ kia không thấy hứng thú với thân thể hắn, do hắn làm chưa tốt sao?
Lương Tuấn Đào cảm thấy kỹ thuật của bản thân coi như không tệ, trừ Lâm Tuyết , hầu như bất cứ phụ nữ nào khi ở trên giường cũng không bày ra bộ dạng không tình nguyện với hắn. Còn kẻ không tiền đồ như hắn, hết lần này tới lần khác khi động dục với cô nếu không bạo lực thì không chịu hợp tác, giống như không chỉ một lần hắn đã cường bạo, đã làm cái chuyện không có hàm lượng kỹ thuật kia.
Sau này phải dùng phương pháp cải thiện, làm cô thấy chuyện này là hạnh phúc, khiến cô tràn ngập chờ mong và nhiệt tình với hắn. Nhưng nhìn vẻ lạnh như băng của Lâm Tuyết, trong thời gian ngắn nếu muốn kỹ thuật tiến bộ lớn hình như có hơi khó khăn.
Miên man suy nghĩ, lúc không ngủ được, Lương Tuấn Đào đột nhiên nhớ tới cuốn nhật kí Trần Kiến An đưa cho mình, ngày đó do thấy phần lớn là ghi chép tình cảm cá nhân, hắn chỉ lật dở qua loa, xem trong chốc lát rồi thuận tay vứt vào ngăn kéo, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, do bận bịu mà quên mất.
Bây giờ đúng lúc mất ngủ, hắn liền lấy nhật ký ra, tiếp tục lật dở.
Nửa phần trước đều là kể lể sự thống hận hai nhà Vân - Lâm và sự thất vọng oán niệm với Lâm Tuyết, ngoài oán trách cô vô tình bỏ đi, còn oán giận thái độ kịch liệt kiêu ngạo của cô.
"... Rõ ràng cô ta sai, cô ta nên ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của tôi! Vì sao còn bày ra tư thái thanh cao kiêu ngạo như vậy? Chiều chuộng thành quen!"
"Cút mẹ mày đi!" Lương Tuấn Đào tức giận mắng một câu, dứt khoát lật qua, xem trang kế tiếp.
(1) Hồn khiên mộng nhiễu: việc khiến người ta ngày đêm không yên.
(2) Mao đầu tiểu tử : chỉ thanh niên còn trẻ, còn bồng bột
(3) bách vị tạp trần: tư vị nào cũng có nhưng không ra tư vị nào hết.
"Cuối cùng đã bắt được cô ta! Hừ! Người phụ nữ này giống như hố xí đá, vừa thối vừa cứng! Dám bướng bỉnh với tôi à? Được thôi! Cô ta cho rằng tôi thực sự yêu cô ta sao? Hừ, đừng đề cao bản thân quá! Tôi đâu thiếu đàn bà làm ấm giường, chỉ thiếu một nô lệ, để cô ta ở cạnh làm nô lệ đi!"
Xem tới đây Lương Tuấn Đào nhất thời tức giận đến mức đau dạ dày, hắn hận không thể kéo Mạc Sở Hàn tới mà hành hung một trận. Mẹ nó chứ, dám bảo bà xã hắn yêu thương làm nô lệ cho tên rác rưởi kia, sớm muộn gì hắn cũng khiến mặt tên họ Mạc khốn kiếp nở đầy hoa!
Lật tới trang kế tiếp, giọng điệu đau khổ hận đời, nhìn gì cũng không vừa mắt dần biến mất, mờ ảo lộ ra sự kinh ngạc vui mừng và chờ đợi.
". . . Tiểu Tuyết đã trở về bên cạnh tôi. . . Trời ạ! Quả thực không thể tin đây là sự thật! Cô ấy ngủ cạnh tôi, yên tĩnh như vậy, xinh đẹp như tượng Venus ngủ say! Tôi muốn...chiếm hữu cô ấy! Nhưng vẫn kiềm chế được bản than mình! Tôi đồng ý không cưỡng ép cô ấy, đợi tới ngày cô ấy cam tâm tình nguyện dâng hiến cho tôi!"
Xem ra từng có thời gian Lâm Tuyết đồng ý ngủ chung với Mạc Sở Hàn, nhưng không chịu để hắn chạm vào mình. Còn Mạc Sở Hàn xưa nay thanh cao, lại có vẻ cực kỳ xem thường cô, hơn nữa còn thích quảng cáo rùm beng Thư Khả si tình, nên khi Lâm Tuyết vừa rơi vào tay hắn, hắn cũng không dùng thủ đoạn cứng rắn và sức mạnh nhúng chàm cô.
Có điều Lâm Tuyết đã nhượng bộ đúng lúc làm hắn quá vui vẻ ngạc nhiên, giữa những hàng chữ, cảm giác u ám tuyệt vọng dần dần rút đi , pha lẫn là sự vui sướng thấp thỏm, có thể thấy hình ảnh một người đàn ông đang rơi vào bể tình rối rắm lo được lo mất.
". . . Mỗi khi nhớ tới Thư Khả, tôi cảm thấy xấu hổ với cô ấy! Làm thế nào đây? Tính tình Tiểu Tuyết kiêu ngạo như vậy, cô ấy sẽ không chịu cùng chung tôi với người phụ nữ khác. . . Haiz! Lo lắng rất lâu, quyết định đưa cô ấy sang Thailand thôi! Đem toàn bộ tài sản và bất động sản ở thành phố đứng tên tôi, còn có tài sản hai nhà Vân Lâm đều để lại cho Thư Khả, xem như sự báo đáp và bồi thường của tôi với cô ấy. . ."
Qua lời nói trong đoạn này, hoàn toàn có thể nhìn ra quyết định của Mạc Sở Hàn, hắn tính đưa Lâm Tuyết rời khỏi thành phố sang Thailand sinh sống, đồng thời bồi thường tài sản cho Thư Khả. Xem ra tất cả đàn ông đều giống nhau, hoàn toàn không có sức chống cự với người trong lòng , dù vứt bỏ hết thảy, gánh chịu danh nhơ cũng muốn ở cùng chỗ với người con gái mình yêu.
Đọc tiếp: Chương 24 - Trước hôn lễ
Quay lại: Chương 22 - Bà xã tôi tặng cho tôi
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

