Duck hunt
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 23 - Hóa ra chỉ là một vở kịch


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 31
Vào mùa đông, nửa tháng - thậm chí một tháng không thể tắm rửa, nửa tháng ăn rau xanh và hoa quả 1 lần, lúc thời tiết lạnh nhất, tay chân đều bị tổn thương do giá rét! Do tuyết phủ kín núi, đừng nói những phương tiện giao thông khác, ngay cả phi cơ trực thăng cũng không bay vào được, không cách nào vận chuyển quân dụng vật tư, chiến sĩ nơi đó bao gồm cả sĩ quan cao cấp đều sinh hoạt trong điều kiện cực kỳ gian khổ.

Nước ngọt túng thiếu, trong điều kiện cho phép, đãi ngộ cao nhất cho sĩ quan chỉ vẻn vẹn là nửa tháng được tắm một lần. . . Cho nên khi Lãnh Trí Thần chiến thắng trở về, cụ bà nhà họ Lãnh đã ôm đứa cháu yêu da dẻ ngăm đen thô ráp khóc đến mức không thành tiếng!

"Đưa con bé vào quân bộ cháu đã chịu không nổi ư? Nếu sau này có nhiệm vụ khẩn cấp cần xa nhau một tuần, một tháng thậm chí một năm thì cháu muốn thế nào? Bất chấp nhiệm vụ mà tiếp tục ở cạnh vợ mình à? Thế thì không cần đợi tới ngày đó đâu, bây giờ cháu mau cởi bỏ quân trang về nhà đi!" Lương lão gia phất phất tay, không hề nhìn đứa cháu kia.

Bị dạy bảo mặt xám mày tro, Lương Tuấn Đào không dám phản đối việc thuyên chuyển Lâm Tuyết nữa, một lúc lâu sau hắn mới ngoan ngoãn đáp: "Tất cả đều nghe ông nội sắp xếp!"

"Ừ!" Lương Đống hài lòng gật gật đầu, đứa cháu này tuy từ nhỏ đã bất hảo, sau khi lớn lên lại bướng bỉnh không kềm chế được, nhưng coi như cũng hiểu chuyện nghe lời. Nhất là việc liên quan đến quân vụ, biết phân biệt phù hợp, rõ ràng nặng nhẹ."Nhìn đường cụt mở ra, phỏng chừng Lâm Tuyết nên cùng Hồng Hiên thẩm vấn Duẫn Lệ Na."

". . ." Hóa ra lần này việc thẩm vấn Hoàng Y Na, không đúng, là nhiệm vụ thẩm vấn Duẫn Lệ Na đều không có phần của hắn!

Bấm vào nút, màn hình siêu lớn gắn trên vách tường hiện ra, bên trong chiếu bóng hình xinh đẹp của Lâm Tuyết.

Cô gái vừa đổi sang quân hàm Thượng úy tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt thanh lệ, lông mày như họa, đôi mắt trong suốt như suối vẫn điềm tĩnh như trước , nhìn không ra bất cứ thần sắc nào khác với bình thường.

Quả nhiên Lâm Tuyết không giống những cô gái tầm thường, tối thiểu cũng hiểu được nội tình, bất cứ thời điểm nào vui mừng đều không lộ rõ trên mặt, chỉ bằng điểm nhỏ ấy đã khiến tên giảo hoạt lăn lộn rất nhiều năm trong quân đội cảm thấy mình không bằng cô...

Thay quân trang mới, Lâm Tuyết đeo huân chương chiến công lần đầu đạt được rồi theo sau Bùi Hồng Hiên vào nơi bí mật giam giữ Duẫn Lệ Na ( với tên giả Hoàng Y Na ).

Từ hoàn cảnh sống đầy đủ, việc chú ý sắp xếp chữa bệnh có thể nhận ra mức độ coi trọng của quân bộ đối với tên tội phạm này, kéo dài mạng sống của Duẫn Lệ Na, tuyệt đối không thể để cô ta tự sát hoặc chết vì bệnh, còn phải nhanh một chút lấy được tin tức thực sự hữu hiệu từ miệng cô ta, bởi chẳng bao lâu nữa sẽ đặt nền móng cho hành trình Tam Giác Vàng.

Lâm Tuyết và Bùi Hồng Hiên cùng với vài cảnh vệ binh tinh nhuệ được đặc biệt sàng lọc tuyển chọn tiến vào phòng chăm sóc được chuyên môn chuẩn bị, thấy Duẫn Lệ Na đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích.

Trước khi tới đây, Bùi Hồng Hiên đã giới thiệu tình hình hiện giờ của cô ta cho Lâm Tuyết biết. Thân thể cô ta cực kém, nhưng lại xuất hiện bệnh thần kinh chứng động kinh, tuyệt thực, hơi một tí là bất tỉnh nhân sự.

Nhìn ra được Duẫn Lệ Na có cảm giác chán đời, dường như hiện tại chỉ muốn chết.

Để tránh cho phạm nhân mâu thuẫn cảm xúc, Bùi Hồng Hiên đi đến trước giường, cách khoảng ba thước liền dừng lại, còn Lâm Tuyết thì tiếp tục đi về phía trước.

Người đàn bà đau đớn nằm sấp trên giường giống như không hề có sự sống, đối với việc Lâm Tuyết tới gần cũng không có bất cứ phản ứng gì.

"Duẫn Lệ Na!" Lâm Tuyết đứng cạnh thân thể cô ta cất tiếng gọi, gọi lên tên thật của đối phương.

Duẫn Lệ Na vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì.

Lâm Tuyết cúi người, muốn nhìn một chút xem cô ta đã tỉnh hay chưa, đúng lúc này, Duẫn Lệ Na đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhúng độc mãnh liệt dò xét về phía cô.

Trong nháy mắt đồng tử cô co rút lại, đây là phản ứng sợ hãi theo bản năng. Lâm Tuyết kiểm soát được sự sợ hãi của mình, đôi mắt trong trẻo ngầm chứa xót xa chú ý không hề rụt rè mà chăm chú nhìn lại đối phương.

Nhớ thật lâu trước kia, khi hoàng hôn dần dần buông xuống, trên mặt cỏ, Mạc Sở Hàn vì cô mà đánh chết một con rắn độc đã khiến cô kinh hãi. Lúc ấy con rắn kia nằm trong vũng máu, dáng vẻ nằm sấp đau đớn cũng tương tự Hoàng Y Na bây giờ. Lúc ấy, Lâm Tuyết cúi người nhìn xem rốt cuộc con rắn kia chết hay chưa, giữa hoàng hôn đen tối, đợi cô thấy con rắn yên tĩnh kia thật sự còn sống hay không, đầu rắn lại từ vũng máu ngẩng lên, ánh mắt âm độc so với Hoàng Y Na hiện tại quả thực giống nhau như đúc!

Cảnh tượng nhiều năm trước trùng hợp xuất hiện lần nữa khiến Lâm Tuyết không khỏi nghi ngờ, người đàn bà trước mắt mình có phải đã bị con rắn độc kia chiếm thân thể hay không! Cô ổn định lại tinh thần, xua đuổi những ý nghĩ hoang đường, bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến.

Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 Next

Đọc tiếp: Chương 24 - Trước hôn lễ
Quay lại: Chương 22 - Bà xã tôi tặng cho tôi
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000395