XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 29 - Hết


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 14
Thấy con trai không nói lời nào, Hoắc Gia Tường tưởng nó bị mình dạy bảo trong lòng hổ thẹn, thấy nó đã biết sai nên cũng không nói thêm nữa. Ông ta sai người giúp việc lấy kính lão qua, tiện tay cầm lấy xấp ảnh chụp, tự mình xem xét tỉ mỉ, mỗi tấm ông ta đều xem rất cẩn thận. Khi nhìn đến người bên cạnh đi theo Lương Tuấn Đào, nữ binh bận quân phục màu lục mê người, ông ta đột nhiên ngẩn ra.

"Này, này..." Hoắc Gia Tường cho là mình bị hoa mắt, vội vàng gỡ kính xuống lau lau, ngón tay khô gầy lau mặt kính hơi run run.

"Ba, sao rồi?" Hoắc Vân Phi phát giác ra sự khác thường, vội vàng lại gần hỏi han.

Hoắc Gia Tường không ngoảnh đầu trả lời con trai, ông ta nhanh chóng đeo kính lên, nheo mắt nhìn ảnh chụp nữ binh kia. Trời ạ, khuôn mặt thanh lệ kia, đôi mắt trong suốt như suối kia không phải Tĩnh Sơ thì là ai?

"Ba, rốt cuộc ba đã phát hiện ra cái gì thế?" Có lẽ Hoắc Vân Phi chưa từng thấy cha mình thất thố như thế bao giờ, hắn không khỏi kinh ngạc.

Hoắc Gia Tường không trả lời, ông ta rút tấm thẻ ra, sau đó tiếp tục lục lọi. Chỉ cần trên ảnh xuất hiện nữ binh kia, ông ta đều lấy ra. Cứ như vậy một xấp hình bị lộn xộn hết, khoảng chừng bảy tám tấm ảnh đã bị lấy ra.

Ông ta bày mấy tấm ảnh lên bàn, quan sát khuôn mặt cô gái từ mọi góc độ, như thế nào lại giống thế chứ! Không chỉ là khuôn mặt thanh lệ xuất trần bên ngoài mà ngay cả khí chất lạnh lùng trong trẻo cũng rất giống, quả thực giống nhau như đúc.

"Người phụ nữ này... chính là Lâm Tuyết – vợ mới cưới của Lương Tuấn Đào sao?" Cuối cùng Hoắc Gia Tường ngẩng đầu, tay cầm một tấm ảnh hỏi con trai.

"Đúng vậy!" Hoắc Vân Phi do dự một chút rồi vẫn đánh bạo khuyên can: "Ba, con cảm thấy không thể giết người đàn bà này! Sở Hàn sẽ tẩu hỏa nhập ma vì cô ta..."

"Không thể giết! Đương nhiên không thể giết!" Hoắc Gia Tường tinh thần vững vàng, ông ta dặn dò con trai: "Con hãy nghĩ cách, xem có thể dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô ta từ cạnh Lương Tuấn Đào về chỗ chúng ta hay không?"

"Cái này... Có chút khó khăn!" Hoắc Vân Phi ngẩn ngơ, "Nếu dễ làm, đã sớm bắt cô ta làm con tin rồi!"

"Ngu ngốc! Trước kia là ở kinh đô, hiện tại cô ta ở trên địa bàn chúng ta! Chẳng lẽ chuyện nhỏ đó cũng làm không được à?" Hoắc Gia Tường dậm chân, khiển trách: "Nhanh đi!"

Cấp bách vậy a! Hoắc Vân Phi cảm thấy cha mình hơi khác thường cổ quái, hắn nhịn không được liền hỏi: "Ba biết Lâm Tuyết sao?"

"Cô ta tên Lâm Tuyết à?" Hoắc Gia Tường vỗ trán, dùng ngón cái trên đeo nhẫn day day mi tâm, vô số phỏng đoán hiện lên trong đầu khiến tâm ông ta loạn như ma. Nóng lòng sốt ruột, tất cả chỉ là muốn chờ kết quả có thể xảy ra. Ông ta ngẩng đầu, phất phất tay với con trai, nói: "Đi đi, chú ý bảo vệ an toàn cho cô ta, bất kể dưới tình huống nào cũng không để cô ta bị thương!"

* * *

Giữa trưa, tại đại sảnh rộng lớn như cung điện của Tào Dịch Côn bày hơn hai mươi bàn tiệc rượu phong phú khoản đãi hơn trăm chiến sĩ từ quê nhà.

Tào Dịch Côn đã đặc biệt chuẩn bị một bàn sơn hào hải vị để thết đãi Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết cùng vài sĩ quan tâm phúc hắn đưa tới. Do Lương Tuấn Đào dẫn theo nữ quyến, Tào Dịch Côn cũng cố ý gọi nữ nô mình sủng ái nhất tên Tát Lỵ Á lên, ngoài ra còn sắp xếp bốn người đẹp lần lượt làm bạn với Triệu Bắc Thành, Phùng Trường Nghĩa, Vân Phàm và Lê Văn Chính.

Không từ chối sự xếp đặt của hắn, bốn người yên tâm thoải mái hưởng thụ người đẹp phục vụ, thưởng thức tiệc trưa phong phú mỹ vị -- những thứ này ngon hơn nhiều so với thức ăn dạng nén và dịch năng lượng!

"Ai!" Tào Dịch Côn đột nhiên thở dài, có vẻ rất lấy làm tiếc.

"Anh Thất, chẳng phải người Trung Quốc các anh có câu 'còn chuyện gì vui hơn bạn bè từ phương xa tới chơi' ư? Thời điểm vui vẻ như vậy, sao đột nhiên anh lại thở dài thế?" Tát Lỵ Á ôm cánh tay tráng kiện của Tào Dịch Côn, dùng bộ ngực đầy đặn mềm mại của mình cọ xát hắn, nịnh nọt hỏi.

Tào Dịch Côn vươn bàn tay to đầy lông lá ra nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp rồi trêu đùa: "Bảo bối à, em không hiểu trái tim anh Thất đâu!"

Lương Tuấn Đào miệng nhai củ từ, đặt đũa xuống cười nói: "Tôi cũng thấy kỳ quái đó! Cậu bị gì hả?"

"Đào tử, lòng tôi anh còn không hiểu ư?" Tào Dịch Côn nhăn mày đáp: "Lúc trước mấy anh em chúng ta thân thiết cỡ nào! Còn có Kẻ Điên, Kẻ Điếc, bốn người chúng ta quan hệ mật thiết! Nhoắng cái đã bảy tám năm trôi qua, tôi cả ngày ở đất nước man di qua lại với trùm thuốc phiện, tôi nhớ nhà, nhớ bạn thân. . ."

"Không phải tôi đã tới rồi sao!" Lương Tuấn Đào cầm khăn ăn lau lau khóe miệng, hắn nhìn đối phương, dương môi nói: "Hai người bọn họ đều bận bịu, bảy tám năm qua, số lần tôi gặp được bọn họ cũng chưa đếm đủ năm ngón tay đâu!"

"Ôi! Hai người họ đều lập gia đình rồi à?" Đôi mắt Tào Dịch Côn trông mong hỏi han.

"Chưa hề!" Lương Tuấn Đào dựa vào ghế tựa, hắn rút ra một điếu thuốc để hút, hơi hơi đắc ý rồi khoe khoang: "Trong bốn người chúng ta, mới chỉ có tôi lấy vợ!"

Prev 1 2 3 4 ... 6 Next
Quay lại: Chương 28
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000392