Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 29 - Hết


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 19
"Đừng nóng vội! Sá Đặc rất giảo hoạt, hơn nữa hắn là dân bản xứ, có mạng lưới quan hệ lớn mạnh rắc rối khó gỡ! Trong chốc lát chúng ta không làm gì được hắn đâu!" Tào Dịch Côn nói tới đây đột nhiên nhớ tới một việc, trong lòng khẽ động liền sửa lại lời nói: "Đương nhiên, tôi biết bản lĩnh của anh! Người khác không làm được anh có thể làm được, được rồi, tôi sẽ bảo người chuẩn bị toàn bộ tư liệu về Sá Đặc một cách tỉ mỉ kỹ càng cho anh!"

*

Buổi tối, khi Lâm Tuyết vào phòng tắm, Lương Tuấn Đào không hợp đạo lý cũng đi theo. Thực hết cách với hắn, lúc chấp hành nhiệm vụ hắn cũng có thể động dục như thường.

Nhưng sự thật chứng minh, Lâm Tuyết đã hiểu lầm Lương thủ trưởng. Thật ra người ta không ngừng theo cô vào phòng tắm bên cạnh vì muốn gần gũi còn vì một nguyên nhân khác quan trọng hơn.

Vào phòng tắm, Lương Tuấn Đào trước bảo cô đừng cởi quần áo, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Lâm Tuyết biết năng lực điều tra của Lương Tuấn Đào vô cùng mạnh, nhưng hắn tìm gì trong phòng tắm nhỉ?

Chỉ chốc lát sau, Lương Tuấn Đào liền tìm thấy máy quay nhỏ được giấu giữa khe hở trên khung tranh. Hắn nhẹ cười lạnh, sau đó tiện tay lấy khăn mặt quấn chặt cái camera kia lại.

". . ." Lâm Tuyết kinh hãi, cô thật sự không ngờ trong phòng tắm lại lắp đặt loại đồ này, xem ra Tào Dịch Côn đúng là không khác gì kẻ biến thái.

"Tùy cơ ứng biến!" Lương Tuấn Đào ngược lại rất bình tĩnh, hắn nhíu mày, khẳng định suy đoán của Lâm Tuyết: "Hắn đúng là biến thái! Trước kia ở bộ đội, hắn cả đêm không ngủ mà chạy đến ký túc xá nữ binh rình coi bọn họ thay quần áo tắm rửa, vì việc này mà hắn bị xử phạt nhiều lần rồi!"

Hóa ra thực sự có loại sở thích như vậy! Lâm Tuyết nhăn đôi mày thanh tú, hơi lo lắng nói: "Sao em cứ có cảm giác người này tâm địa bất chính!"

"Tâm địa quá ngay thẳng thì không thể làm trùm ma túy được!" Lương Tuấn Đào nhún nhún vai, bắt đầu cởi quần áo cho cô.

"Để em tự làm!" Lâm Tuyết đẩy bàn tay to nóng của hắn ra, răn đe: "Thời điểm này anh nên suy nghĩ nhiều việc có ích, đùng chỉ lo động dục!"

"Bây giờ là thời điểm nên động dục em lại bảo anh nghĩ việc gì khác chứ?" Lương Tuấn Đào đặt cô lên vách tường, tay chân lanh lẹ mà đẩy quần áo cô ra.

Vách tường được bọc da, mềm mại trơn nhẵn vô cùng, phòng ẩm lại mát mẻ, như được đặc biệt thiết kế cho chuyện gì đó.

"Anh. . ." Lâm Tuyết hoàn toàn không nói gì được tên quân nhân lưu manh này. . . Sao hắn cứ tràn đầy ham muốn thế chứ!

Lương Tuấn Đào cấp tốc xông vào, hắn chìm đắm trong thân thể cô, thở dài thỏa mãn."Bà xã. . . Cục cưng . . . Tiểu quái. . ."

Vào thời điểm này, hắn thường thích gọi cô bằng những tên hiệu quái lạ mà không sợ buồn nôn!

Không biết có phải đã quen với việc hắn đầy nhu cầu hay không, thân thể Lâm Tuyết rất nhanh liền có phản ứng. Hai tay mềm mại quấn quanh thân thể rắn chắc mạnh mẽ như dây leo quấn quanh đại thụ, người phụ nữ da dẻ trắng ngần tôn lên người đàn ông khỏe mạnh nước da màu mật ong, một mềm một cứng, vô cùng hoàn mỹ.

* * *

"Con mẹ nó chứ!" Tào Dịch Côn thấy màn hình video trước mắt đen sẫm thì tức đến khó thở, giậm mạnh chân trong phòng! Hắn mắng to Lương Tuấn Đào không ra gì: "Mẹ, hắn hưởng thụ người đẹp, để hai mắt ta nhìn cũng không được sao? Đồ keo kiệt! Mẹ kiếp, làm lão tử sốt ruột, cứ muốn . . ."

Hắn muốn nói thẳng : chiếm lấy Lâm Tuyết nhưng nhớ tới giao tình lâu năm với Lương Tuấn Đào, lời này cuối cùng nuốt lại.

"Hi hi. . ." Tát Lỵ Á cười duyên từ phía sau tiến lên ôm lấy thân thể to lớn ngăm đen của hắn, cô ta trêu ghẹo: "Anh cũng đừng ác độc thế! Người ta là vợ chồng, đương nhiên khi gần gũi không thích bị người khác nhìn thấy! Chẳng lẽ khi ở trên giường cùng em, anh Thất cũng đồng ý để người khác đứng cạnh xem à?"

Tào Dịch Côn mất kiên nhẫn đẩy cô ta ra rồi mắng: "Cút ngay!"

Thấy hắn đến nửa con mắt cũng không nhìn mình, Tát Lỵ Á hơi hậm hực, nhưng cô ta hiểu rõ tính tình Tào Dịch Côn, trong thời điểm này mình nên im lặng và câm miệng, không thể trêu chọc hắn.

Mở ra một màn hình video khác, Tào Dịch Côn xoa tay chờ, trong mắt hiện lên một tia dâm tà, hắn thì thào lẩm bẩm: "Ta không tin Lương Tuấn Đào có thể tìm thấy camera ở phòng ngủ!"

Đôi mắt hắn cứ như vậy - trông mong chờ đợi ... đợi ... đợi đến một giờ sau! "Mẹ nó, tiểu tử Đào Tử này không đùa chứ!" Hắn tức giận mắng mỏ: "Người ta mềm như nước, dáng điệu lại thần kì như vậy, hắn cam lòng đè ép ở trong sao? Nhanh qua 1 tiếng rồi, đương nhiên thể năng hắn chẳng thành vấn đề, nhưng đừng chơi đùa làm người ta ngất xỉu chứ!"

Tát Lỵ Á đi tới, thấy mặt Tào Dịch Côn đen sì đầy tức giận và ghen tuông, cô ta liền cười nói: "Vợ chồng son bọn họ mới cưới, gần gũi một lúc là chuyện đương nhiên! Anh tức giận cái gì hả?"

Ngay khi Tào Dịch Côn hận không thể chạy tới đạp cửa phòng tắm, cuối cùng Lương Tuấn Đào cũng bước ra! Quả nhiên, hắn ôm Lâm Tuyết vào phòng ngủ, người con gái trong ngực mệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở nổi.

Prev 1 2 3 4 5 6 Next
Quay lại: Chương 28
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000008s. Total load: 0.000395