Lương Tuấn Đào không ép cô, hắn vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, an ủi: "Đừng sợ! Nếu không làm được có thể trở về! Tay thượng tá quân bộ phái tới lần trước cũng không làm được, trực tiếp bị Tào Lão Thất đuổi đi rồi! Ngày mai anh sẽ bảo Vân Phàm hộ tống em về nước, đổi nữ binh khác qua đây!"
Hơi thở bắt đầu dồn tập, tim đập cũng nhanh hơn, Lâm Tuyết biết quyết định này sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cả đời còn lại! Là đi? Hay ở?
"Em cứ tiếp tục suy nghĩ đi ! Trước khi bắt đầu hành động, em có thể rời đi bất cứ lúc nào!" Lương Tuấn Đào nói xong liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Giữa màn đêm yên tĩnh, một lúc lâu sau truyền đến giọng nữ vì việc nghĩa không chùn bước: "Em ở lại!"
*
Sáng sớm hôm sau, hai người nhà Lương Tuấn Đào sau khi được ăn no ngủ đủ, thoạt nhìn nét mặt toả sáng, còn Tào Dịch Côn lại mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt mọi người.
"A?" Vân Phàm có chút kinh ngạc, hỏi: "Tối hôm qua anh Thất ngủ không ngon ư? Do mấy người chúng tôi tới mà phấn khởi quá độ thế à?"
Lương Tuấn Đào nhếch môi cười : "Có phải người đẹp bên cạnh rất tham ăn không, lấy hết của Lão Thất rồi à!"
"Nói bậy!" Tào Dịch Côn ngẩng đầu lên, vỗ vỗ lồng ngực vạm vỡ: "Chỉ bằng khối thân thể của anh Thất đây, một đêm chơi mấy em là chuyện nhỏ!"
"Sao không thấy cô gái đêm qua bên cạnh anh Thất đâu nhỉ? Có phải mệt đến nỗi không rời nổi giường không?" Vân Phàm vừa chế nhạo vừa trêu chọc nói.
"Ha ha, " Tào Dịch Côn đắc ý hếch cằm, con mắt như vô tình hữu ý mà hướng về Lâm Tuyết, khoe khoang: "Đàn bà ở trên giường tôi đều giống nhau, không chịu nổi, bảo bọn họ đi hầu hạ đàn ông khác, họ đều nói so ra kém tôi!"
Lâm Tuyết ngầm phỉ nhổ một hơi, ánh mắt trong trẻo rũ xuống che dấu sự chán ghét. Cô ghét nhất loại đàn ông tình dục lan tràn quá giới hạn, nghe mà buồn nôn.
Tào Dịch Côn lại hiểu sai ý, hắn thấy Lâm Tuyết hạ tầm mắt, còn tưởng cô đang thẹn thùng chứ! Cả người hắn lại khô nóng một hồi như phản xạ có điều kiện, trong lòng nghĩ không phải mình bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Cô gái vừa gặp một ngày lại có thể dễ dàng tác động khống chế tâm tình hắn.
"Này, mới sáng sớm có thể đứng đắn chút không!" Lương Tuấn Đào quay đầu lại răn dạy Vân Phàm: "Tiểu tử cậu tuổi còn trẻ mà cứ thích phát động đùa giỡn, không thấy chị dâu cậu đang mắc cỡ à!"
Thấy Lương Tuấn Đào không vui, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Tào Dịch Côn cũng chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ăn cơm ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta làm chính sự!"
*
Tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp, buổi chiều khi xuất phát, Tào Dịch Côn không khỏi cảm thấy giật mình lần nữa: "Anh, anh định đưa cô ấy đi cùng ư?"
Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đều thay trang phục bản xứ, mặt khác Vân Phàm và 24 người lính tinh nhuệ khác đi theo cũng cải trang chấp hành nhiệm vụ.
Trước sự ngạc nhiên của Tào Dịch Côn, Lương Tuấn Đào không đồng ý: "Hành động lần này cô ấy là lòng cốt, đương nhiên muốn tham gia hành động!"
"Không được!" Tào Dịch Côn trịnh trọng phản đối: "Anh có biết chỗ Sá Đặc nguy hiểm cỡ nào không? Đưa cô ấy theo . . . anh không sợ sẽ bị bọn lang sói xé nuốt đến ngay cả bã cũng không còn ư?"
Lương Tuấn Đào dương như lo lắng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lộ rõ hi vọng của Tào Dịch Côn một cái, từ từ nói ra một câu, suýt tí nữa làm đối phương lệch mũi: "Nhưng để cô ấy ở lại chỗ cậu, tôi cảm thấy còn nguy hiểm hơn!"
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
Hơi thở bắt đầu dồn tập, tim đập cũng nhanh hơn, Lâm Tuyết biết quyết định này sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới cả đời còn lại! Là đi? Hay ở?
"Em cứ tiếp tục suy nghĩ đi ! Trước khi bắt đầu hành động, em có thể rời đi bất cứ lúc nào!" Lương Tuấn Đào nói xong liền nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Giữa màn đêm yên tĩnh, một lúc lâu sau truyền đến giọng nữ vì việc nghĩa không chùn bước: "Em ở lại!"
*
Sáng sớm hôm sau, hai người nhà Lương Tuấn Đào sau khi được ăn no ngủ đủ, thoạt nhìn nét mặt toả sáng, còn Tào Dịch Côn lại mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt mọi người.
"A?" Vân Phàm có chút kinh ngạc, hỏi: "Tối hôm qua anh Thất ngủ không ngon ư? Do mấy người chúng tôi tới mà phấn khởi quá độ thế à?"
Lương Tuấn Đào nhếch môi cười : "Có phải người đẹp bên cạnh rất tham ăn không, lấy hết của Lão Thất rồi à!"
"Nói bậy!" Tào Dịch Côn ngẩng đầu lên, vỗ vỗ lồng ngực vạm vỡ: "Chỉ bằng khối thân thể của anh Thất đây, một đêm chơi mấy em là chuyện nhỏ!"
"Sao không thấy cô gái đêm qua bên cạnh anh Thất đâu nhỉ? Có phải mệt đến nỗi không rời nổi giường không?" Vân Phàm vừa chế nhạo vừa trêu chọc nói.
"Ha ha, " Tào Dịch Côn đắc ý hếch cằm, con mắt như vô tình hữu ý mà hướng về Lâm Tuyết, khoe khoang: "Đàn bà ở trên giường tôi đều giống nhau, không chịu nổi, bảo bọn họ đi hầu hạ đàn ông khác, họ đều nói so ra kém tôi!"
Lâm Tuyết ngầm phỉ nhổ một hơi, ánh mắt trong trẻo rũ xuống che dấu sự chán ghét. Cô ghét nhất loại đàn ông tình dục lan tràn quá giới hạn, nghe mà buồn nôn.
Tào Dịch Côn lại hiểu sai ý, hắn thấy Lâm Tuyết hạ tầm mắt, còn tưởng cô đang thẹn thùng chứ! Cả người hắn lại khô nóng một hồi như phản xạ có điều kiện, trong lòng nghĩ không phải mình bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ? Cô gái vừa gặp một ngày lại có thể dễ dàng tác động khống chế tâm tình hắn.
"Này, mới sáng sớm có thể đứng đắn chút không!" Lương Tuấn Đào quay đầu lại răn dạy Vân Phàm: "Tiểu tử cậu tuổi còn trẻ mà cứ thích phát động đùa giỡn, không thấy chị dâu cậu đang mắc cỡ à!"
Thấy Lương Tuấn Đào không vui, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Tào Dịch Côn cũng chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ăn cơm ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta làm chính sự!"
*
Tất cả đã được chuẩn bị sắp xếp, buổi chiều khi xuất phát, Tào Dịch Côn không khỏi cảm thấy giật mình lần nữa: "Anh, anh định đưa cô ấy đi cùng ư?"
Lương Tuấn Đào và Lâm Tuyết đều thay trang phục bản xứ, mặt khác Vân Phàm và 24 người lính tinh nhuệ khác đi theo cũng cải trang chấp hành nhiệm vụ.
Trước sự ngạc nhiên của Tào Dịch Côn, Lương Tuấn Đào không đồng ý: "Hành động lần này cô ấy là lòng cốt, đương nhiên muốn tham gia hành động!"
"Không được!" Tào Dịch Côn trịnh trọng phản đối: "Anh có biết chỗ Sá Đặc nguy hiểm cỡ nào không? Đưa cô ấy theo . . . anh không sợ sẽ bị bọn lang sói xé nuốt đến ngay cả bã cũng không còn ư?"
Lương Tuấn Đào dương như lo lắng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn ánh mắt lộ rõ hi vọng của Tào Dịch Côn một cái, từ từ nói ra một câu, suýt tí nữa làm đối phương lệch mũi: "Nhưng để cô ấy ở lại chỗ cậu, tôi cảm thấy còn nguy hiểm hơn!"
Quay lại: Chương 28
Danh sách chươngQuyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?

