Teya Salat
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 29 - Hết


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 18
"Hắn còn không bằng kẻ thô lỗ như ta, ngay cả việc thương hương tiếc ngọc cũng không biết!" Tào Dịch Côn xem hình ảnh trên video nhắc đi nhắc lại, sau đó trọng tâm dừng lại trên khuôn mặt Lâm Tuyết, bắt gặp đôi mắt trong suốt của cô đang nhắm lại, hình như cô đang nói gì đó với Lương Tuấn Đào. Khuôn mặt thanh lệ ửng đỏ như mây màu, dễ nhận thấy vừa mới trải qua một hồi cá nước thân mật kịch liệt. Nhưng trên gương mặt ấy là sự thỏa mãn ngọt ngào, như con mèo nhỏ biếng nhác làm ổ trong ngực Lương Tuấn Đào, dịu hiền làm người ta đố kỵ. "Mẹ kiếp, xem ra đàn bà đều thích bị đàn ông đối xử như vậy, dù mệt vẫn thoải mái!"

Nói xong, nơi nào đó liền nhanh chóng ngóc đầu dậy, dựng thẳng thành lều trại. Cả người Tào Dịch Côn khô nóng khó nhịn, hắn liền kéo Tát Lỵ Á qua.

"Này, anh Thất, tay anh thật mạnh mẽ!" Tát Lỵ Á đau đến nín thở nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn nở nụ cười quyến rũ không đổi, giống như vui thích mà ngâm nga : "Em đến hầu hạ anh đây!"

Tào Dịch Côn kéo đầu cô ta đến trước háng, kéo khóa quần ra, hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ mình. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình video, ngay cả chớp mắt cũng tiếc.

Trên màn hình, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết nghỉ ngơi, hai người đều mặc đồ ngủ, ôm nhau kề cận cùng ngủ, xem ra không định tiếp tục chuyện kia nữa.

Quá thất vọng, Tào Dịch Côn vừa tức vừa bực lại không biết phải làm sao, hắn phát hiện ra Lương Tuấn Đào quả là danh bất hư truyền. Hắn có bao nhiêu cân lượng đối phương đều biết tường tận hết. Camera trong phòng ngủ giấu đến mức cực kì bí mật, nếu muốn tìm ra có khi phải mất cả đêm. Lương Tuấn Đào dứt khoát không lãng phí sức lực, cũng không lăn qua lăn lại ( ở trong phòng tắm sớm đã nghiền rồi), hắn cứ an an ổn ổn ôm bà xã ngủ say.

Ánh sang dần tối, nhưng máy quay có tia tử ngoại vẫn có thể ghi được hình ảnh hai người trên giường, bọn họ như đã ngủ rồi.

Thật lâu sau, chỉ nghe nổ "ầm" một tiếng, thiết bị theo dõi trên tay bị Tào Dịch Côn tức giận nắm chặt tan thành mảnh nhỏ. Tát Lỵ Á đang tại dốc sức hầu hạ hắn bị giật mình, cô ta không cẩn thận cắn phải hắn, "A!" Người đàn ông kêu đau, sau đó hắn vung tay, người đàn bà lõa thể liền bị hắn đẩy bay sang một bên.

*

Trong bóng tối, người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tuyết, tiếng thở dốc và lực đạo từ từ tăng thêm.

Cảm giác được sự nóng rực của Lương Tuấn Đào, Lâm Tuyết biết hắn muốn làm gì, cô vội vàng ngăn cản: "Không phải anh nói nơi này Tào Dịch Côn trang bị cameras sao? Chẳng lẽ anh muốn trình diễn màn xuân cung đồ sống trước mặt hắn ư?"

"Yên tâm đi!" Lương Tuấn Đào cười đắc ý, "Hiện tại hắn đã tức giận đến mức đập vỡ thiết bị theo dõi rồi!"

Có thể liệu sự như thần như vậy sao? Lâm Tuyết nhìn vẻ mặt ung dung kia, cô thấy hắn tự tin hơi quá mức. Cô đẩy ra bàn tay to ra, nghiêm nghị cự tuyệt: "Không được! Đêm nay em mệt!"

Thời điểm không thích sẽ không muốn, Lâm Tuyết không muốn gượng ép bản thân mình.

Lương Tuấn Đào biết mình đòi hỏi vô độ khiến cô chịu không nổi, hắn liền kiềm chế đúng lúc, khống chế dục vọng của mình. Sờ soạng trên người cô trong chốc lát liền dừng lại rồi ôm chặt lấy cô.

"Sao rồi?" Từ hành động khác thường của hắn, Lâm Tuyết cảm thấy một tia lo âu và khủng hoảng."Có chuyện gì vậy?"

"Bà xã. " Lương Tuấn Đào đen tối nhìn trộm đường nét thanh lệ, nhẹ giọng hỏi: "Em dám giết người không?"

". . ." Lâm Tuyết không khỏi bấu chặt cánh tay vạm vỡ, im lặng thật lâu sau mới hỏi: "Cần em giết người ư?"

"Đúng vậy!" Lương Tuấn Đào thở dài có chút bất đắc dĩ: "Anh đã sớm nói, tới đây không phải để nghỉ phép, chẳng những phải chuẩn bị tâm lý vì nước hy sinh thân mình, đồng thời phải có dũng khí giết địch! Thời điểm cần thiết, nhất định phải giết người! 'Ngươi chết ta sống' , ý câu nói này em hiểu không? Thời khắc mấu chốt, chỉ có 'Ngươi' chết 'Ta' có khả năng sống, đương nhiên, 'ngươi' ở đây là kẻ địch, 'ta' là chúng ta!"

Lâm Tuyết im lặng, cô biết điều Lương Tuấn Đào đang nói là thực tế tàn khốc. Đây không phải trò đùa cũng không phải diễn tập, trong quá trình hành động đầy rẫy nguy hiểm ngoài ý muốn, để thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, không thể tránh được việc tự tay giết kẻ địch.

Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng kiên định nói: "Em có thể giết người, chỉ cần họ quả thật đáng chết!"

Lương Tuấn Đào cười khổ: "Mỗi trùm buôn lậu ở Tam Giác Vàng này đều đáng chết, gồm cả Tào Lão Thất, bắn chết một trăm người còn ít! Yên tâm đi, kẻ muốn em giết đều là tội phạm tử hình chẳng qua muốn tay em chấm dứt sinh mệnh đầy tội ác của bọn họ trước mà thôi! Em không cần bứt rứt, khi chấp hành nhiệm vụ phải cảm thấy sứ mệnh vinh quang vì dân trừ hại vì nước nguyện trung thành!"

Thời gian Lâm Tuyết nhập ngũ hơi ngắn, tiếp xúc mọi việc cũng tương đối ít, ví dụ như loại nhiệm vụ giết địch này, đối với cô gái lương thiện như cô mà nói chính là vấn đề khó khăn không dễ dàng gì. Hắn sẽ phải tẩy não cô, bằng không khi đối mặt với cảnh giết chóc máu chảy đầm đìa, có thể cô sẽ suy sụp.

"Được!" Lâm Tuyết trịnh trọng gật đầu, cô hỏi: "Anh cần em giết mấy người?"

Lương Tuấn Đào ngẫm nghĩ một chút, đáp: "4 - 5 người!"

Lâm Tuyết mở to mắt, một lúc lâu không nói nên lời. Tự tay cô chấm dứt 4 đến 5 sinh mạng ư? Cô phát hiện mình vẫn luôn đánh giá cao bản thân, bởi lúc này nghe Lương Tuấn Đào nói vậy, trái tim băng giá của cô cũng run sợ.

Prev 1 ... 3 4 5 6 Next
Quay lại: Chương 28
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000006s. Total load: 0.000400