Lương Tuấn Đào im lặng. Trước đây hắn từng nói vậy ư? Sao hắn không nhớ chút nào nhỉ? Thật ra, từ lúc quen biết Hoàng Y Na cho tới lúc chia tay, hai người không hề công khai quan hệ yêu đương, Lương Tuấn Đào cũng không nhớ nổi mình đã hứa hẹn gì với cô ta nữa. Trước kia hắn khá ăn chơi, chỉ coi chuyện nam nữ như một cuộc phiêu lưu, bên cạnh hắn từng có không ít đàn bà, Hoàng Y Na là một trong số đó. Trong chiến dịch khốc liệt với Hoắc gia lần đó, Hoàng Y Na vì cứu Lương Tuấn Đào sau đó bị mất tích nên hắn luôn ghi nhớ trong lòng.
"Tuấn Đào, lần đầu tiên em trao anh, thân thể này anh đã chơi đùa qua, nếu anh không cần em nữa, em nên làm gì bây giờ?" Khi tình yêu không còn tồn tại, nữ nhân đáng thương bắt đầu túm lấy sự đồng tình của đối phương.
"Nhưng..." Lương Tuấn Đào khó xử nói với cô ta: "Anh đã kết hôn! Anh không thể cùng em phát sinh quan hệ nam nữ được nữa..." Thấy dáng vẻ thương tâm của người đối diện, không đành lòng thấy cô ta bị kích động, hắn đành nói: "Đừng lo , anh sẽ không đá em đi! Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em bình phục hẳn, sau đó sắp xếp công việc cho em, mua nhà mua xe, cuối cùng sẽ trông coi cho tới khi em tìm thấy hạnh phúc của mình!"
Hoàng Y Na tức giận thiếu chút nữa thì hộc máu, chẳng lẽ khi đàn ông có mới nới cũ đều trở nên đáng sợ vậy sao? Tình cảm triền miền trước kia không thấy đâu nữa, hiện Lương Tuấn Đào chỉ còn lại trách nhiệm đối với cô ta. Như thể dù hắn không thích bà mẹ cao tuổi của mình, hắn cũng muốn nuôi bà đến già, chuyện này không liên quan gì đến tình cảm chỉ là vấn đề đạo nghĩa mà thôi.
"Ngoan nào, ngủ một giấc đi. Anh phải đi rồi." Trong lòng Lương Tuấn Đào nóng như lửa đốt, nếu không phải đang ôm Hoàng Y Na trước ngực, nếu cô ta không liều chết cứu mạng hắn, hắn đã sớm bỏ cô ta lại một bên, nhanh chóng đi tìm Lâm Tuyết.
"Em không cho anh đi!" Hoàng Y Na kiên quyết nói, làm gì cũng không chịu buông hắn ra. Cô ta tuyệt vọng càng khóc lóc la hét: "Tuấn Đào, bệnh của em nặng đến mức sắp chết rồi, anh không thể ở lại giúp em ư? Em hận anh!"
Không còn cách nào khác, Lương Tuấn Đào đành ở lại bên cạnh Hoàng Y Na. Chốc chốc cô ta bảo khát nước, chốc chốc kêu đói rồi lại bị tê chân, tóm lại không lúc nào được yên tĩnh cả. Lương Tuấn Đào xoay quanh cô ta như con quay lại vừa phải để ý xem có tin tức gì của Lâm Tuyết chưa.
Lần này hắn đã có kinh nghiệm xương máu, di động luôn mở 24/24 tiếng, đồng thời hạ lệnh khắp nơi, một khi có dấu vết của Lâm Tuyết thì phải hỏa tốc thông báo cho hắn.
Qua nửa đêm đến gần sáng, Hoàng Y Na vẫn chưa chịu ngủ say, hai con mắt sáng lên như kẻ trộm, quan sát Lương Tuấn Đào không chớp mắt, đề phòng hắn thừa dịp cô ta không chú ý mà chạy mất. Ngay cả lúc Lương Tuấn Đào đi toilet, Hoàng Y Na cũng muốn đi theo, còn dặn đi dặn lại hắn: "Tuấn Đào, em không cho phép anh nhân cơ hội này chạy trốn, nếu anh chạy đi em sẽ cắt cổ tay cho anh xem!"
Đúng là Lương Tuấn Đào đã bị cô gái này chế trụ rồi, không còn cách nào khác, ai bảo hắn nợ cô ta chứ? Ngẫm lại, bọn họ cũng từng có năm tháng ngọt ngào lãng mạn bên nhau, đáng tiếc vật đổi sao rời, hiện tại trong tâm khảm hắn đã có người khác! Hắn không biết mình có phải kẻ có mới nới cũ hay không nhưng Lương Tuấn Đào hôm nay thật sự khó có thể thấy Hoàng Y Na sánh được với Lâm Tuyết .
Do thấy áy náy với Hoàng Y Na nên dù nóng nảy nhưng hắn vẫn tha thứ cho đủ loại chuyện gây khó dễ và tùy hứng của cô ta, chỉ yên lặng ở bên cạnh bù đắp.
Tầm rạng sáng hơn ba giờ một chút, Lương Tuấn Đào thoáng chợp mắt trong chốc lát, đột nhiên nhận được điện thoại Phùng Trường Nghĩa gọi tới.
Vì đây là phòng bệnh vip chuyên dụng dành cho Lãnh đạo, không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào nên nếu muốn tìm Lương Tuấn Đào chỉ có thể dùng điện thoại liên hệ.
Mới nhấc một tay lên nghe điện thoại đã khiến Hoàng Y Na nhanh nhảu túm lấy tay hắn, không ngừng hỏi han: "Tuấn Đào, anh phải đi rồi đúng không?"
"Không!" Lương Tuấn Đào hơi hơi mất kiên nhẫn trả lời cô ta, sau đó tiếp tục nói chuyện qua điện thoại."Có manh mối rồi sao?"
"Thủ trưởng, vừa rồi anh tôi gọi điện tới nói rằng ở khu vực biên giới có người đã phát hiện ra tung tích của Hoắc Vân Phi!" Phùng Trường Nghĩa báo cáo.
"Ừ, " tâm tư Lương Tuấn Đào lập tức chìm xuống, hóa ra dự cảm của hắn khá chính xác, việc Lâm Tuyết mất tích đích thị có liên quan tới Hoắc gia."Anh cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Anh ấy vẫn ở thành phố A."
"Được, bảo cậu ta đừng chạy lung tung, tôi sẽ đến thành phố A gặp cậu ta ngay!" Lương Tuấn Đào cúp điện thoại, thấy Hoàng Y Na sắp sửa khóc nháo, hắn vội vàng nói: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại, anh sẽ đưa em lên trực thăng cùng anh tới thành phố A, được không?"
Thấy Lương Tuấn Đào đồng ý mang mình theo, lúc này Hoàng Y Na mới không tranh cãi ầm ĩ nữa. Ở trong bệnh viện nhàm chán vài ngày rồi, cô ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, liền vui vẻ nói: "Tuấn Đào, anh tốt quá! Rốt cuộc em cũng không nhìn lầm anh, anh là một người đàn ông đích thực, cho dù em phải chết lần nữa vì anh cũng đáng!"
"..."
*
Chương 31 - Nếu thua
Chương 32 - Bị cắn ngược lại một miếng
Chương 33 - Thuyên chuyển công tác
Chương 34 - Lập mưu từ lâu
Chương 35 - Sổ đen
Chương 36 - Đột biến
Chương 37 - Anh cũng có thể
Chương 38 - Sao lại giày vò thành thế này
Chương 39 - Người đàn ông xui xẻo
Chương 40 - Trở về nhà
Chương 41 - Thối đến mức không ai muốn
Chương 42 - Theo yêu cầu
Chương 43 - Giải thích
Chương 44 - Làm sao để tha thứ cho cô
Chương 45 - Anh giúp em
"Tuấn Đào, lần đầu tiên em trao anh, thân thể này anh đã chơi đùa qua, nếu anh không cần em nữa, em nên làm gì bây giờ?" Khi tình yêu không còn tồn tại, nữ nhân đáng thương bắt đầu túm lấy sự đồng tình của đối phương.
"Nhưng..." Lương Tuấn Đào khó xử nói với cô ta: "Anh đã kết hôn! Anh không thể cùng em phát sinh quan hệ nam nữ được nữa..." Thấy dáng vẻ thương tâm của người đối diện, không đành lòng thấy cô ta bị kích động, hắn đành nói: "Đừng lo , anh sẽ không đá em đi! Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em bình phục hẳn, sau đó sắp xếp công việc cho em, mua nhà mua xe, cuối cùng sẽ trông coi cho tới khi em tìm thấy hạnh phúc của mình!"
Hoàng Y Na tức giận thiếu chút nữa thì hộc máu, chẳng lẽ khi đàn ông có mới nới cũ đều trở nên đáng sợ vậy sao? Tình cảm triền miền trước kia không thấy đâu nữa, hiện Lương Tuấn Đào chỉ còn lại trách nhiệm đối với cô ta. Như thể dù hắn không thích bà mẹ cao tuổi của mình, hắn cũng muốn nuôi bà đến già, chuyện này không liên quan gì đến tình cảm chỉ là vấn đề đạo nghĩa mà thôi.
"Ngoan nào, ngủ một giấc đi. Anh phải đi rồi." Trong lòng Lương Tuấn Đào nóng như lửa đốt, nếu không phải đang ôm Hoàng Y Na trước ngực, nếu cô ta không liều chết cứu mạng hắn, hắn đã sớm bỏ cô ta lại một bên, nhanh chóng đi tìm Lâm Tuyết.
"Em không cho anh đi!" Hoàng Y Na kiên quyết nói, làm gì cũng không chịu buông hắn ra. Cô ta tuyệt vọng càng khóc lóc la hét: "Tuấn Đào, bệnh của em nặng đến mức sắp chết rồi, anh không thể ở lại giúp em ư? Em hận anh!"
Không còn cách nào khác, Lương Tuấn Đào đành ở lại bên cạnh Hoàng Y Na. Chốc chốc cô ta bảo khát nước, chốc chốc kêu đói rồi lại bị tê chân, tóm lại không lúc nào được yên tĩnh cả. Lương Tuấn Đào xoay quanh cô ta như con quay lại vừa phải để ý xem có tin tức gì của Lâm Tuyết chưa.
Lần này hắn đã có kinh nghiệm xương máu, di động luôn mở 24/24 tiếng, đồng thời hạ lệnh khắp nơi, một khi có dấu vết của Lâm Tuyết thì phải hỏa tốc thông báo cho hắn.
Qua nửa đêm đến gần sáng, Hoàng Y Na vẫn chưa chịu ngủ say, hai con mắt sáng lên như kẻ trộm, quan sát Lương Tuấn Đào không chớp mắt, đề phòng hắn thừa dịp cô ta không chú ý mà chạy mất. Ngay cả lúc Lương Tuấn Đào đi toilet, Hoàng Y Na cũng muốn đi theo, còn dặn đi dặn lại hắn: "Tuấn Đào, em không cho phép anh nhân cơ hội này chạy trốn, nếu anh chạy đi em sẽ cắt cổ tay cho anh xem!"
Đúng là Lương Tuấn Đào đã bị cô gái này chế trụ rồi, không còn cách nào khác, ai bảo hắn nợ cô ta chứ? Ngẫm lại, bọn họ cũng từng có năm tháng ngọt ngào lãng mạn bên nhau, đáng tiếc vật đổi sao rời, hiện tại trong tâm khảm hắn đã có người khác! Hắn không biết mình có phải kẻ có mới nới cũ hay không nhưng Lương Tuấn Đào hôm nay thật sự khó có thể thấy Hoàng Y Na sánh được với Lâm Tuyết .
Do thấy áy náy với Hoàng Y Na nên dù nóng nảy nhưng hắn vẫn tha thứ cho đủ loại chuyện gây khó dễ và tùy hứng của cô ta, chỉ yên lặng ở bên cạnh bù đắp.
Tầm rạng sáng hơn ba giờ một chút, Lương Tuấn Đào thoáng chợp mắt trong chốc lát, đột nhiên nhận được điện thoại Phùng Trường Nghĩa gọi tới.
Vì đây là phòng bệnh vip chuyên dụng dành cho Lãnh đạo, không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào nên nếu muốn tìm Lương Tuấn Đào chỉ có thể dùng điện thoại liên hệ.
Mới nhấc một tay lên nghe điện thoại đã khiến Hoàng Y Na nhanh nhảu túm lấy tay hắn, không ngừng hỏi han: "Tuấn Đào, anh phải đi rồi đúng không?"
"Không!" Lương Tuấn Đào hơi hơi mất kiên nhẫn trả lời cô ta, sau đó tiếp tục nói chuyện qua điện thoại."Có manh mối rồi sao?"
"Thủ trưởng, vừa rồi anh tôi gọi điện tới nói rằng ở khu vực biên giới có người đã phát hiện ra tung tích của Hoắc Vân Phi!" Phùng Trường Nghĩa báo cáo.
"Ừ, " tâm tư Lương Tuấn Đào lập tức chìm xuống, hóa ra dự cảm của hắn khá chính xác, việc Lâm Tuyết mất tích đích thị có liên quan tới Hoắc gia."Anh cậu bây giờ đang ở đâu?"
"Anh ấy vẫn ở thành phố A."
"Được, bảo cậu ta đừng chạy lung tung, tôi sẽ đến thành phố A gặp cậu ta ngay!" Lương Tuấn Đào cúp điện thoại, thấy Hoàng Y Na sắp sửa khóc nháo, hắn vội vàng nói: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại, anh sẽ đưa em lên trực thăng cùng anh tới thành phố A, được không?"
Thấy Lương Tuấn Đào đồng ý mang mình theo, lúc này Hoàng Y Na mới không tranh cãi ầm ĩ nữa. Ở trong bệnh viện nhàm chán vài ngày rồi, cô ta cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, liền vui vẻ nói: "Tuấn Đào, anh tốt quá! Rốt cuộc em cũng không nhìn lầm anh, anh là một người đàn ông đích thực, cho dù em phải chết lần nữa vì anh cũng đáng!"
"..."
*
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chươngChương 31 - Nếu thua
Chương 32 - Bị cắn ngược lại một miếng
Chương 33 - Thuyên chuyển công tác
Chương 34 - Lập mưu từ lâu
Chương 35 - Sổ đen
Chương 36 - Đột biến
Chương 37 - Anh cũng có thể
Chương 38 - Sao lại giày vò thành thế này
Chương 39 - Người đàn ông xui xẻo
Chương 40 - Trở về nhà
Chương 41 - Thối đến mức không ai muốn
Chương 42 - Theo yêu cầu
Chương 43 - Giải thích
Chương 44 - Làm sao để tha thứ cho cô
Chương 45 - Anh giúp em

