XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Loại nguy hiểm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 130
Vài vị sĩ quan cấp tá là bộ đội đóng tại địa phương đã tới sân bay chuyên dụng tiếp đón Lương Tuấn Đào, xe quân đội cũng được chuẩn bị tốt nhưng Lương Tuấn Đào không định lên xe.

Ít lâu sau, Phùng Châu Long rất nhanh đã tự mình lái xe đến, xe của anh ta gắn biển hiệu quân đội có thể tùy ý ra vào sân bay chuyên dụng.

"Đào Tử!"

"Kẻ điếc!"

Hai vị chiến hữu bắt tay nhau, hai cái đầu đồng thời đụng tới, răng rắc vang lên.

"Nếu không phải vì tin tức của Hoắc Vân Phi, chắc là cậu cũng không tự giác đến thành phố A này gặp tôi nhỉ!" Phùng Châu Long đấm vào ngực Lương Tuấn Đào một cú, quan sát quân phục của hắn, anh ta cười nói: "Tiểu tử này, lại lên chức đại tá rồi!"

"Cậu cũng không tồi chút nào! Nghe nói bang Ngân Lang phát triển như mặt trời ban trưa, tiểu tử cậu dã tâm bừng bừng, có phải muốn thống lĩnh toàn bộ hắc đạo hay không?" Lương Tuấn Đào cùng chiến hữu tùy ý nói chuyện lảm nhảm linh tinh, hai người bá vai bá cổ, anh em thân thiết như thể tay chân.

"Tuấn Đào, đừng bỏ em lại! Em sợ!" Hoàng Y Na vốn vẫn ngồi trên xe lăn đã được lính cần vụ giúp đưa xuống mặt đất. Lúc này thấy Lương Tuấn Đào chỉ lo cùng chiến hữu trò chuyện lạnh nhạt với mình, cô ta vội vàng lớn tiếng nhắc nhở hắn.

Lúc này Lương Tuấn Đào mới tỉnh ra, đúng là mình còn mang theo một người tên Hoàng Y Na nữa! Hắn không còn cách nào khác, đành đi đến bên cạnh an ủi cô ta theo thói quen: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại!"

Phùng Châu Long rất kinh ngạc, anh ta liếc mắt đánh giá Hoàng Y Na, lúc này mới nhỏ giọng hỏi chiến hữu: "Đây là vợ cậu à?"

Nghe em họ Phùng Trường Nghĩa nói Lương Tuấn Đào đã lấy vợ, hơn nữa hắn còn vô cùng cưng chiều cô vợ kia, chỉ hận không thể ở cạnh cô ấy suốt 24 tiếng đồng hồ, chẳng qua hai người vẫn chưa cử hành hôn lễ chính thức thôi. Nhưng ... anh ta mang máng nghe nói hình như vợ Lương Tuấn Đào bị bắt cóc rồi mà.

"Không phải!" Lương Tuấn Đào nhất thời thấy rối rắm, hắn nhìn Phùng Châu Long ý bảo đừng có hỏi nhiều.

Đã là chiến hữu lâu năm, đương nhiên Phùng Châu Long hiểu ý hắn. Anh ta nhún nhún vai, cũng lười hỏi việc riêng của hắn. Tiểu tử này khá chơi bời, nhiều thêm vài đường bút phong lưu cũng là chuyện bình thường.

"Đúng rồi, Kẻ Điên đã sớm đánh tiếng, cậu ta nói khi nào cậu đến nhất định phải gọi cậu ta, nếu không sẽ tuyệt giao với chúng ta!"

"Kẻ điên hai năm nay sống thế nào?" Nhắc tới Đoạn Dật Phong, Lương Tuấn Đào không nhịn được thổn thức, có lẽ cậu ta là nam nhân si tình nhất thế kỉ cũng là nam nhân bi thương nhất!

Lúc trước vì giúp Đoạn Dật Phong theo đuổi Hà Hiểu Mạn lần nữa, Lương Tuấn Đào thiếu chút nữa trở mặt thành kẻ thù với Lãnh Bân. Cho tới khi vợ chồng Lãnh Bân định cư ở thành phố, cuộc sống an nhàn hạnh phúc, bọn họ mới từ từ quên đi chuyện không vui trong quá khứ, lại trở thành bạn tốt của nhau.

"Miễn bàn ..." Phùng Châu Long nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói với hắn: "Tôi nghi ngờ không biết có phải phương diện kia của cậu ta có vấn đề hay không nữa?"

Lương Tuấn Đào giật mình không nhỏ: "Thật hay giả thế?"

"Hơn hai năm qua, cậu ta chưa bao giờ đi tìm đàn bà. Tôi có lòng tốt chuẩn bị chút thuốc đại bổ đưa cho cậu ta uống, cậu ta trả lại còn ném tôi ra ngoài!"

"Không thể nào! Thất tình thì thôi, còn mắc phải bệnh liệt dương nữa à!" Lương Tuấn Đào trầm mặc một hồi, nói: "Mau gọi Kẻ điên đến đây, chúng ta tụ họp!"

Đoạn Dật Phong và Phùng Châu Long, một người là cá sấu lớn trong thương giới , một kẻ là đại hưởng hắc đạo, có được tin tức và tai mắt của bọn họ, việc tìm kiếm Lâm Tuyết sẽ tốn ít công sức nhưng đạt nhiều hiệu quả hơn

(1) cầm nã thủ: Cầm nã thủ là phép đánh bằng mười ngón tay. Khác với chỉ công khi đánh phải giương thẳng ngón tay ra, trong phép đánh cầm nã thủ, ngón tay phải khum lại Trời đã sáng nhưng Lâm Tuyết vẫn chưa chấp nhận nổi thân phận mới của mình. Sau một đêm , cô từ một nữ sĩ quan quân đội lại biến thành nô lệ của Mạc Sở Hàn!

Mọi sự kháng nghị, phản đối đều không có hiệu quả! Mạc Sở Hàn nói: trước mặt cô chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là làm nô lệ tình dục cho hắn, để hắn phát tiết trên người cô; hai là làm người giúp việc cho hắn, để hắn sai bảo nô dịch.

Mạc Sở Hàn cho Lâm Tuyết quyền lựa chọn tựa như việc một gã đao phủ tàn nhẫn để phạm nhân lãnh án tử hình được chọn bị chặt đầu hay bị treo cổ. Dù là cách nào cũng khó thoát khỏi cái chết, vậy mà hắn còn giả vờ khoe khoang sự dân chủ , nhân từ của bản thân.

Lâm Tuyết căm hận Mạc Sở Hàn nhưng khi đã nằm trong tay hắn, cô không có cách nào phản kháng lại.

Đây là tòa cung điện xa hoa, còn Mạc Sở Hàn chính là quốc vương trong tòa cung điện ấy. Giang sơn của hắn được ngăn cách bên trong biệt thự, được canh phòng nghiêm ngặt và nuôi đến mấy chục con chó thuần chủng của Đức, đừng nói tới việc chạy đi, chỉ mới bước chân ra khỏi bậc thang một bước đã khiến bọn chó sủa váng lên.

Thêm nữa còn có những tay bảo vệ cao lớn vạm vỡ, bọn họ đều mang súng thật đạn thật thay phiên đổi tốp, chưa bao giờ lơi lỏng chút nào .

Tóm lại, Lâm Tuyết chắp cánh cũng khó thoát!

Sau khi đổi sang trang phục dành cho người giúp việc, cô phải đứng cạnh bàn ăn hầu hạ Mạc Sở Hàn dùng bữa sáng.

Prev 1 2 3 4 5 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.000407