The Soda Pop
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Loại nguy hiểm


- Chuyên mục: Tiểu thuyết
- Lượt xem: 132
Lâm Tuyết mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, quả nhiên đã thấy bác sĩ đứng trong trong phòng khách nhỏ đợi mình.

Miệng vết thương trên cổ vẫn chưa ngừng rỉ máu, chiếc khăn trắng cô quấn quanh để cầm máu đã loang lổ vết máu, mới nhìn qua thực sự rất dọa người.

"Lâm tiểu thư, " bác sĩ cung kính khom mình trước cô, nói: "Mạc thiếu bảo tôi tới giúp cô xử lý vết thương."

Lâm Tuyết không hề cự tuyệt, cô nghe lời ngồi xuống.

Bác sĩ gỡ khăn mặt trắng trên cổ cô xuống rồi ném nó vào thùng rác, sau đó nhanh chóng khử trùng cầm máu.

Đao kia cứa rất sâu, vị bác sĩ sau khi cầm máu xong liền nói với Lâm Tuyết: "Nếu khâu hai mũi thì vết thương sẽ mau lành hơn."

"Được!" Cô lễ phép nhẹ nhàng vén môi.

Sau khi tiêm thuốc tê, miệng vết thương trên cổ đã được khâu lại, vị bác sĩ trước mặt còn khen ngợi Lâm Tuyết: "Lâm tiểu thư, cô rất dũng cảm!"

Những cô gái khác nếu trên cổ bị cắt sâu như vậy nhất định sẽ kinh hoàng lúng túng, nhưng cô gái này vẫn bình tĩnh như không, còn phối hợp chữa trị cùng bác sĩ, không khóc lóc ì xèo, thật sự khiến các bác sĩ yêu mến không thôi.

Xử lý xong xuôi, ông ta bắt đầu thu thập dụng cụ chữa trị của mình.

Lâm Tuyết nói lời cảm ơn rồi chậm rãi đứng dậy thì đã thấy Mạc Sở Hàn trở lại. Cô như gặp phải đại địch, vội vã lui về sau một bước, đôi mắt trong trẻo tràn đầy cảnh giác.

"Mạc thiếu, tôi đã băng bó vết thương rồi, khâu bằng chỉ tự tiêu, sẽ không gặp vấn đề gì lớn nữa."

Vị bác sĩ kia xách cặp đồ nghề khom người cung kính báo cáo mọi việc cho Mạc Sở Hàn biết.

"Ừ, vất vả cho ông rồi. Xuống lầu nhận tiền chữa trị đi." Mạc Sở Hàn không nhìn ông ta, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên bóng dáng xinh đẹp lạnh lùng kia, đồng thời cũng thấy được sự kháng cự và phòng bị của cô đối với mình.

Bác sĩ đi rồi, trong phòng khách nhỏ chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất thời cả hai đều nhìn nhau không ai lên tiếng.

"Mệt chưa? Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi!" Mạc Sở Hàn đi tới, cước bộ rất chậm rãi như sợ mình lại khiến Lâm Tuyết khiếp hãi.

"Đừng qua đây!" Quả nhiên, sợ hãi và căm hận hắn đã thành bản năng của cô. "Anh đứng xa tôi một chút đi!"

Mạc Sở Hàn dừng bước, lạnh lùng nói: "Anh đã nói rồi, anh sẽ không đụng vào em. Thử phóng tầm mắt nhìn khắp thành phố này xem, đàn bà muốn làm ấm giường cho anh xếp thành hàng dài, em cho rằng anh rất thèm muốn em sao?"

"Không thèm là tốt nhất!" Lâm Tuyết rầu rĩ đáp lại. Cô yếu ớt dò xét hắn, hỏi: "Một khi đã như vậy rồi, vì sao anh còn muốn bắt cóc đem tôi đến đây?"

Hắn cũng biết hôn ước lúc trước giữa cô và Vân Thư Hoa là vì hắn, vậy vì lý do gì mà Mạc Sở Hàn cứ tiếp tục đuổi tận giết tuyệt đây? Chẳng lẽ bởi vì cô là con gái Lâm gia sao? Hắn định như âm hồn bất tán dây dưa không dứt đến bao giờ nữa?

"Anh muốn..." Mạc Sở Hàn nói tới đây đột nhiên đổi đề tài, hắn chuyển hướng nhìn bốn phía xung quanh, đồng thời hỏi : "Em cảm thấy ngôi nhà này thế nào?"

Lâm Tuyết đã sớm chú ý tới ngôi nhà hoa lệ đến mức lộng lẫy này, chẳng những có diện tích rộng rãi, hơn nữa mỗi ngõ ngách đều được bố trí tinh mỹ, những vật bài trí trong này đều rất xa xỉ, quả thực là tòa cung điện hiện đại!

"Ngôi nhà này thế nào liên quan gì tới tôi chứ?" Lâm Tuyết khẽ cắn cánh môi, cô dứt khoát đánh gãy hi vọng xa vời của hắn: "Mạc Sở Hàn, chúng ta vĩnh viễn vuột mất nhau rồi. Gương vỡ lại lành cũng sẽ có vết nứt, chúng ta không cách nào quay về với nhau được đâu!"

Rốt cuộc vẫn là không quay lại được! Sau khi trải qua những tổn thương nặng nề và tàn khốc, trái tim cô đã tan vỡ, cô không thể yêu hắn lần nữa.

Trong đôi mắt đẹp hiện lên tia thất vọng sâu sắc, lát sau, Mạc Sở Hàn buồn bực trợn mắt nhìn Lâm Tuyết, hắn cười lạnh chế nhạo: "Em quá đề cao mình rồi đấy. Yên tâm đi, anh không muốn cùng em nối lại tình xưa, Lâm Tuyết —— em không xứng!"

"Rốt cuộc anh muốn gì hả?" Lâm Tuyết hận hắn lật lọng trở mặt vô tình. Cô cũng tức tối buồn bực không kém gì Mạc Sở Hàn."Đồ biến thái! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Đột nhiên Mạc Sở Hàn lấn người qua, chỉ bằng một đòn cầm nã thủ (1), hắn đã đoạt được con dao trong tay cô một cách chuẩn xác không phạm phải bất cứ sai lầm nào. Không thể để Lâm Tuyết tự mình hại mình lần nữa, con ngựa nhỏ mạnh mẽ này chuyện gì cũng có khả năng làm ra được.

"Khốn kiếp!" Lâm Tuyết không ngờ Mạc Sở Hàn lại hèn hạ đánh lén mình như vậy, nhưng thân thể cô đã bị hắn khống chế chặt chẽ, không nhúc nhích nổi. Lâm Tuyết đành chất vất hắn: "Anh đã nói sẽ không động vào tôi! Chẳng lẽ lời anh nói đều là nói xạo sao?"

"Anh không động vào em!" Mạc Sở Hàn ngấm ngầm phát cáu, thấy cô nhìn mình như nhìn dã thú nước dữ, hắn chỉ hận không thể bóp chết Lâm Tuyết ngay lập tức."Lâm Tuyết, anh nói cho em biết, hãy thức thời một chút mà làm nô lệ cho anh. Nếu không, anh sẽ cho em cầu sống không được muốn chết không xong!"

*

Sau một giờ ngồi trực thăng quân dụng đã tới được thành phố A. Lâu lắm rồi Lương Tuấn Đào không tới đây, tất cả giống như không thay hề đổi, mà là thay đổi rất lớn!

Prev 1 2 3 4 ... 10 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Tôi muốn cho cô xuống địa ngục
Quay lại: Chương 5 - Điên cuồng xâm chiếm
Danh sách chương
Quyển 1 - Chương 1 - Lần đầu gặp mặt
Chương 2 - Cho tôi một khẩu súng
Chương 3 - Manh sát
Chương 4 - Nhập ngũ
Chương 5 - Huấn luyện
Chương 6 - Cô ta không xứng
Chương 7 - Không từ thủ đoạn
Chương 8 - Tôi sẽ thay cậu cầu tình
Chương 9 - Cô ta đáng bị đánh
Chương 10 - Hỗn chiến
Chương 11 - Đánh hắn
Chương 12 - Nghịch lân (Trái ý)
Chương 13 - Hăng hái làm việc
Chương 14 - Vị hôn phu tiền tiền nhiệm
Chương 15 - Sao không để ý đến tôi?
1 2 3 ... 6 Next
›› Khế ước quân hôn
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.000395