Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1472
- Tình trạng: Hoàn thành
Cha tôi vừa nuốt xong viên thuốc thì Ấn Chung Thiên cũng tới gần, anh không có ý định tránh cha con tôi, ngược lại chào rất bình thản: “Cháu chào chú, Tiểu Băng...”

“Sao lại trùng hợp thế?” Tôi cười, đáp. Tôi đã gặp cô gái đi bên cạnh Ấn Chung Thiên, cô ấy làm việc ở chính quyền thành phố, hình thức bình thường nhưng rất có học thức. Hồi Ấn Chung Thiên còn làm thư ký cho phó thị trưởng, đã có người làm mối cho họ, nói rằng cô gái ấy là cháu gái của một vị lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu, có cha mẹ đang giữ chức vụ quan trọng ở một cục nào đó.

“Chung Thiên, cô gái này là...” Cha tôi nói.

Ấn Chung Thiên nói với cô gái bên cạnh với vẻ rất lịch sự: “Xin lỗi, anh có mấy lời muốn nói với bác đây, em chờ anh một chút.”

“Vâng, em cũng muốn đi dạo quanh hồ. Mọi người cứ nói chuyện đi.”

Chờ cho cô gái đó đi xa rồi, Ấn Chung Thiên nhìn tôi một cái rất nhanh, tôi không kịp nắm bắt tâm trạng của anh.

“Thưa chú, cháu xin lỗi. Có những chuyện, lẽ ra cháu và Tiểu Băng không nên giấu chú, nhưng vì nghĩ cho sức khỏe của chú nên...”

“Hai đứa?!” Cha tôi nhìn tôi rồi lại nhìn Ấn Chung Thiên với vẻ không thể tin nổi.

“Cháu và Tiểu Băng không có tình cảm với nhau.” Câu nói này của Ấn Chung Thiên khiến tôi cũng sững sờ, huống chi là cha tôi.

“Cháu nói gì?”

Ấn Chung Thiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, nói tiếp: “Thời gian đó bệnh tình của chú rất nặng, tinh thần cũng không ổn định, Tiểu Băng rất lo cho chú. Để chú được vui, cô ấy đã nhờ cháu giúp đỡ, giả làm lễ đính hôn với cô ấy... Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, chú đã vì chuyện của cháu mà bị bệnh tim, thế nên chúng cháu không thể nói thật với chú.”

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của cha, tôi giả vờ, nhìn ra phía hồ nước đối diện.

“Thưa chú, Tiểu Băng rất hiếu thuận, cô ấy làm tất cả những việc đó cũng chỉ vì muốn chú khỏe, chú đừng trách cô ấy, phải chú ý giữ gìn sức khỏe...” Ấn Chung Thiên nói, giọng khách sáo: “Mấy hôm nay cháu đang bận chuyển công tác nên không có thời gian, để hôm khác cháu tranh thủ tới thăm chú.”

Nói xong, Ấn Chung Thiên rời đi, không ngoái đầu lại, tôi thoáng nhìn thấy vai anh hơi run.

“Tiểu Băng, những lời Chung Thiên nói có thật không?” “Con...” Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Cha tôi coi đó như lời thú nhận, thở dài một cái rồi vẫy tay, tiếp tục đi trên con đường rải sỏi.

Tôi vội đuổi theo: “Cha...”

Đi thêm mấy bước nữa, cha tôi dừng lại, quay đầu nhìn tôi: “Thực ra... từ lâu cha đã biết rằng con không thích Chung Thiên, nên khi con đột nhiên nói chấp nhận tình yêu của nó, cha đã rất ngạc nhiên.”

“...”

“Cha không ngờ con lại hồ đồ như vậy, lại cùng với cậu ấy lừa dối cha. Việc đính hôn mà cũng giả được ư? Sao con không nghĩ tới hậu quả về sau như vậy? Những người xung quanh sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn gia đình ta như thế nào?”

Tôi không nói gì, cứ lặng lẽ đi theo cha. Thực ra, những lời nói dối đó, nếu là người khác thì cha tôi chưa chắc đã tin, nhưng lại do Ấn Chung Thiên nói, cha tôi đã tin không chút nghi ngờ.

Buổi tối hôm đó, tôi vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi vào phòng, nói chuyện với tôi rất lâu. Bà cũng nói rằng tôi ngốc, trách tôi đã lừa dối cha mẹ. Bà còn nói rằng, không phải cha mẹ nhất quyết bắt tôi phải lấy Ấn Chung Thiên, chỉ là mong muốn tôi tìm được một nơi gửi gắm tốt và tìm được một người đàn ông thực sự đối xử tốt với tôi.

Tôi hiểu, tôi luôn hiểu tình yêu của cha mẹ là mãi mãi, cho dù chúng ta làm sai điều gì thì họ vẫn cứ yêu thương chúng ta bằng tất cả tấm lòng.

Sau đó, mẹ tôi hỏi về Diệp Chính Thần, anh đã có người yêu chưa, tôi nghĩ hồi lâu rồi mới đáp, chưa có.

“Tiểu Băng!” Do dự một lát, mẹ tôi lên tiếng hỏi về một vấn đề mà lẽ ra nên hỏi từ lâu: “Có phải con thích cậu ấy không?”

Tôi gật đầu: “Vâng ạ!”

“Thế còn cậu ấy? Cậu ấy đối xử với con như thế nào?” “Anh ấy đối xử với con rất tốt.” Tôi đặt mấy thứ trong tay xuống, khoác tay mẹ rồi áp mặt vào vai bà. Cho dù mẹ tôi có gầy thế nào thì bờ vai của bà vẫn khiến tôi rất nhớ nhung. “Mẹ, đã ba năm rồi nhưng con không sao quên được anh ấy. Con vẫn muốn được ở bên anh ấy.”

“Mẹ biết, vì trong khi mơ, con thường gọi “sư huynh”. Buổi tối hôm con và Chung Thiên đính hôn, con đã uống mấy cốc rượu vang, ngủ mà cứ khóc mãi, rồi nắm lấy tay mẹ hỏi...” Mẹ tôi nghẹn ngào một lúc rồi mới nói tiếp: “Sao anh ấy lại không về, có phải anh ấy đã quên con rồi không...”

“Mẹ...”

“Tiểu Băng, mẹ tưởng... nếu mẹ biết được cậu ấy có thể trở về thì nhất định mẹ đã không đồng ý chuyện của con với Ấn Chung Thiên. Mẹ biết con đã phải chịu thiệt thòi, tất cả cũng chỉ vì sức khỏe của cha con...”

Nỗi tủi thân đè nén trong lòng đều được trút bỏ, tôi gục vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lên, khàn cả tiếng.

Mẹ ôm tôi, vỗ nhẹ lưng. Cha tôi hình như nghe thấy tiếng nên cũng cầm chiếc khăn mặt, nhét vào tay mẹ tôi.

Điện thoại báo có tin nhắn, tôi lau nước mắt, nhìn lên màn hình thì thấy hiển thị số điện thoại của Diệp Chính Thần, vội mở ra xem.

Trên đó chỉ có mấy chữ: “Anh đang ở dưới nhà em.” Không kịp thay quần áo, tôi vội vàng khoác áo rồi chạy ra khỏi cửa. Mẹ tôi đuổi theo, hỏi: “Tiểu Băng, con đi đâu thế?”

Prev 1 ... 99 100 101 102 103 ... 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000429
XtGem Forum catalog