Tôi chưa nói hết câu, bỗng Ấn Chung Thiên ôm lấy tôi: “Anh xin lỗi, Tiểu Băng, là anh có lỗi với em. Diệp Chính Thần đã nói cho anh biết, vì cứu anh nên em mới bị anh ta... bị anh ta làm nhục...”
Tôi đứng ngây như tượng gỗ, vì sao Diệp Chính Thần lại nói điều này với Ấn Chung Thiên, anh biết rõ chuyện đó là đòn giáng mạnh như thế nào đối với Ấn Chung Thiên.
“Tiểu Băng, em ngốc quá...” Ấn Chung Thiên xoay vai tôi, nhìn vào mặt tôi, cười đau khổ. “Anh không tham ô một xu, càng không có chuyện phạm tội, tổ chuyên án chỉ gọi anh tới để phối hợp điều tra. Diệp Chính Thần chắc không nói cho em biết, anh phối hợp với công an để điều tra, nói hết tất cả những gì anh biết, giao hết mọi chứng cứ cho họ. Tiểu Băng, em đã bị anh ta lừa, tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà Diệp Chính Thần đặt ra để em rời xa anh.”
Trong đầu tôi như có một tiếng nổ lớn, trời đất quay cuồng. Tôi nhìn như dán mắt vào Ấn Chung Thiên, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Đó không phải sự thật.”
Tôi lắc đầu thật mạnh, hy vọng rằng những lời Ấn Chung Thiên nói không đúng sự thật, nhưng Ấn Chung Thiên vẫn lắc đầu vẻ bất lực: “Không tin em có thể hỏi anh ta. Những lời cần nói anh đã nói hết rồi. Anh đi đây, em hãy chú ý bảo trọng.”
“Chung Thiên...” Tôi gọi to. “Vì sao anh lại nói với em tất cả những điều này?”
“Vì em có quyền được biết sự thật.”
Tôi thà để cả đời bị Diệp Chính Thần lừa dối chứ không mong muốn ai đó vạch trần sự thật cho tôi biết. Tôi muốn được vui vẻ, cho dù sự vui vẻ ấy tựa như bong bóng xà phòng, tôi cũng không muốn ai đó chọc vỡ nó.
Ấn Chung Thiên rời đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi, không một lần quay đầu lại. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy, bình lặng hơn cả lúc quyết định sẽ kết hôn. Tôi định cởi chiếc nhẫn ở tay ra đưa trả lại cho anh thì phát hiện ra rằng bàn tay đã trống rỗng từ lúc nào, và ở cổ tay giờ đây đã có thêm một chiếc đồng hồ, trên dây màu trắng khắc rõ một chữ “Thần”.
Chắc hẳn là đêm hôm qua khi tôi đang ngủ, Diệp Chính Thần đã đeo cho tôi, chiếc kim đồng hồ lặng lẽ nhích dần từng chút một, nếu muốn tháo chiếc đồng hồ thì dễ như không, nhưng tôi không muốn, vì... tôi thích nó.
Không biết tôi đứng ngây ra như vậy bao lâu, khi tôi quay lại và định rời đi thì một chiếc xe lặng lẽ lướt đến bên cạnh tôi, cửa kính xe hạ xuống một nửa, đủ để nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ còn hơn cả mặt trời mùa hạ, giống hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
“Lên xe đi.” Diệp Chính Thần bước xuống, mở cửa xe bên ghế phụ lái cho tôi.
Tôi không lên xe, nhìn chăm chăm vào mặt Diệp Chính Thần: “Chung Thiên nói, tổ chuyên án chỉ đưa anh ấy đi để phối hợp điều tra, chuyện này anh có biết không?”
Diệp Chính Thần không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã cho tôi đáp án.
“Anh đã biết trước điều đó rồi, đúng thế không? Anh nói với em rằng chỉ có anh mới cứu được anh ấy, vì thực ra không cần phải làm như vậy, đúng không?”
“Chuyện đó có quan trọng không?”
“Không quan trọng ư? Vậy theo anh thì chuyện gì mới quan trọng?”
“Người em yêu là anh, chỉ khi ở bên anh, em mới hạnh phúc.”
“Anh...” Tôi thực sự không còn lời nào để nói với anh nữa, cơn tức giận khiến người tôi run lên, tôi muốn nguyền rủa anh, nhưng lại không tìm được lời nào, vì thế chỉ còn biết nghiến răng ken két. Diệp Chính Thần thấy thế, vội ôm tôi, chuyển giọng nhẹ nhàng: “Anh sai rồi. Cô bé, hãy tha thứ cho anh, lần cuối cùng, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối em nữa.”
Tôi đứng im, trong lòng rất phức tạp, yêu đến cực điểm và hận cũng đến cực điểm. Tôi không biết trải qua nhiều lần bị lừa dối như vậy tôi còn có thể tha thứ cho Diệp Chính Thần được nữa hay không, nhưng tôi biết, mặc dù trải qua bao sóng gió như vậy, chúng tôi vẫn không rời xa nhau, tình cảm ấy dù là đối với tôi hay với Diệp Chính Thần cũng không thể quên.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Hãy cho em một chút thời gian được không? Bây giờ em cảm thấy trong lòng rất rối ren.”
“Được. Để anh đưa em về nhà.”
Tôi lên xe, chiếc xe của Diệp Chính Thần cứ chạy về phía trước.
Con đường phía trước vô cùng quen thuộc, thế mà tôi không thể phân biệt được phương hướng. Giống như việc tôi biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng trước Diệp Chính Thần, tôi lại không sao phân biệt được đâu là phải, đâu là trái, ai đúng, ai sai.
Chiếc xe cứ chạy về phía trước, theo con đường thênh thang và thẳng tắp.
Tôi rất mừng vì đó là con đường duy nhất, không cần tôi phải có bất cứ lựa chọn nào.
Tôi đứng ngây như tượng gỗ, vì sao Diệp Chính Thần lại nói điều này với Ấn Chung Thiên, anh biết rõ chuyện đó là đòn giáng mạnh như thế nào đối với Ấn Chung Thiên.
“Tiểu Băng, em ngốc quá...” Ấn Chung Thiên xoay vai tôi, nhìn vào mặt tôi, cười đau khổ. “Anh không tham ô một xu, càng không có chuyện phạm tội, tổ chuyên án chỉ gọi anh tới để phối hợp điều tra. Diệp Chính Thần chắc không nói cho em biết, anh phối hợp với công an để điều tra, nói hết tất cả những gì anh biết, giao hết mọi chứng cứ cho họ. Tiểu Băng, em đã bị anh ta lừa, tất cả những chuyện này đều là cái bẫy mà Diệp Chính Thần đặt ra để em rời xa anh.”
Trong đầu tôi như có một tiếng nổ lớn, trời đất quay cuồng. Tôi nhìn như dán mắt vào Ấn Chung Thiên, vì ngược sáng nên tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
“Đó không phải sự thật.”
Tôi lắc đầu thật mạnh, hy vọng rằng những lời Ấn Chung Thiên nói không đúng sự thật, nhưng Ấn Chung Thiên vẫn lắc đầu vẻ bất lực: “Không tin em có thể hỏi anh ta. Những lời cần nói anh đã nói hết rồi. Anh đi đây, em hãy chú ý bảo trọng.”
“Chung Thiên...” Tôi gọi to. “Vì sao anh lại nói với em tất cả những điều này?”
“Vì em có quyền được biết sự thật.”
Tôi thà để cả đời bị Diệp Chính Thần lừa dối chứ không mong muốn ai đó vạch trần sự thật cho tôi biết. Tôi muốn được vui vẻ, cho dù sự vui vẻ ấy tựa như bong bóng xà phòng, tôi cũng không muốn ai đó chọc vỡ nó.
Ấn Chung Thiên rời đi, dần dần khuất khỏi tầm mắt tôi, không một lần quay đầu lại. Chúng tôi đã chia tay nhau như vậy, bình lặng hơn cả lúc quyết định sẽ kết hôn. Tôi định cởi chiếc nhẫn ở tay ra đưa trả lại cho anh thì phát hiện ra rằng bàn tay đã trống rỗng từ lúc nào, và ở cổ tay giờ đây đã có thêm một chiếc đồng hồ, trên dây màu trắng khắc rõ một chữ “Thần”.
Chắc hẳn là đêm hôm qua khi tôi đang ngủ, Diệp Chính Thần đã đeo cho tôi, chiếc kim đồng hồ lặng lẽ nhích dần từng chút một, nếu muốn tháo chiếc đồng hồ thì dễ như không, nhưng tôi không muốn, vì... tôi thích nó.
Không biết tôi đứng ngây ra như vậy bao lâu, khi tôi quay lại và định rời đi thì một chiếc xe lặng lẽ lướt đến bên cạnh tôi, cửa kính xe hạ xuống một nửa, đủ để nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ còn hơn cả mặt trời mùa hạ, giống hệt như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.
“Lên xe đi.” Diệp Chính Thần bước xuống, mở cửa xe bên ghế phụ lái cho tôi.
Tôi không lên xe, nhìn chăm chăm vào mặt Diệp Chính Thần: “Chung Thiên nói, tổ chuyên án chỉ đưa anh ấy đi để phối hợp điều tra, chuyện này anh có biết không?”
Diệp Chính Thần không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã cho tôi đáp án.
“Anh đã biết trước điều đó rồi, đúng thế không? Anh nói với em rằng chỉ có anh mới cứu được anh ấy, vì thực ra không cần phải làm như vậy, đúng không?”
“Chuyện đó có quan trọng không?”
“Không quan trọng ư? Vậy theo anh thì chuyện gì mới quan trọng?”
“Người em yêu là anh, chỉ khi ở bên anh, em mới hạnh phúc.”
“Anh...” Tôi thực sự không còn lời nào để nói với anh nữa, cơn tức giận khiến người tôi run lên, tôi muốn nguyền rủa anh, nhưng lại không tìm được lời nào, vì thế chỉ còn biết nghiến răng ken két. Diệp Chính Thần thấy thế, vội ôm tôi, chuyển giọng nhẹ nhàng: “Anh sai rồi. Cô bé, hãy tha thứ cho anh, lần cuối cùng, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối em nữa.”
Tôi đứng im, trong lòng rất phức tạp, yêu đến cực điểm và hận cũng đến cực điểm. Tôi không biết trải qua nhiều lần bị lừa dối như vậy tôi còn có thể tha thứ cho Diệp Chính Thần được nữa hay không, nhưng tôi biết, mặc dù trải qua bao sóng gió như vậy, chúng tôi vẫn không rời xa nhau, tình cảm ấy dù là đối với tôi hay với Diệp Chính Thần cũng không thể quên.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại: “Hãy cho em một chút thời gian được không? Bây giờ em cảm thấy trong lòng rất rối ren.”
“Được. Để anh đưa em về nhà.”
Tôi lên xe, chiếc xe của Diệp Chính Thần cứ chạy về phía trước.
Con đường phía trước vô cùng quen thuộc, thế mà tôi không thể phân biệt được phương hướng. Giống như việc tôi biết rõ cái gì là đúng, cái gì là sai, nhưng trước Diệp Chính Thần, tôi lại không sao phân biệt được đâu là phải, đâu là trái, ai đúng, ai sai.
Chiếc xe cứ chạy về phía trước, theo con đường thênh thang và thẳng tắp.
Tôi rất mừng vì đó là con đường duy nhất, không cần tôi phải có bất cứ lựa chọn nào.


