Duck hunt
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Động phòng hoa trúc cách vách


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1448
- Tình trạng: Hoàn thành
Sau bốn tiếng đồng hồ, chúng tôi đến cửa cảng đảo Tần Hoàng, tôi hạ cửa kính xe, làn gió biển ẩm ướt lướt qua, hơi lạnh. Diệp Chính Thần quay lại nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người tôi, rồi lại nhìn một con phố buôn bán ở chỗ cách đó không xa, chỉ vào một cửa hàng nói với Trịnh Vĩ: “Tới chỗ cửa hàng kia dừng lại một chút, để em mua bộ quần áo.”

Trịnh Vĩ không nói câu nào, lái xe tới và dừng tại bãi đỗ xe trước cửa hàng: “Hai người vào đó đi, anh sẽ đợi trên xe.”

Diệp Chính Thần ôm vai tôi đi vào trong cửa hàng. Cửa hàng bên trong không to, đèn bên trong lại rực rỡ, tới mức lóa cả mắt, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, chúng tôi vừa vào khu bán quần áo của phụ nữ, một tốp nhân viên đã chạy ra đón: “Anh mua quần áo cho bạn gái phải không?”

“Chị thích kiểu nào?”

“Chị xem bên này đi, đây là các kiểu mới nhất vừa tung ra thị trường đấy.”

Tôi đã từng nghe nói thái độ phục vụ ở các thành phố du lịch rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến như vậy.

Diệp Chính Thần nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, tôi có cảm giác ớn lạnh: “Loại gợi cảm.”

Nghe vậy, những nhân viên phục vụ lập tức đem tới một đống các loại váy áo hở vai hở ngực, Diệp Chính Thần chọn ra trong số đó một chiếc váy ngắn màu đỏ: “Thử chiếc này đi.”

Tôi mặc chiếc váy đó, bước ra, đúng lúc mấy người đàn ông đi qua, họ cứ dồn mắt nhìn vào ngực tôi khiến tôi thấy rất khó chịu. Diệp Chính Thần không nói gì, nhét vào tay tôi một chiếc váy màu đen rồi đẩy tôi trở lại phòng thử đồ.

Bộ váy đó bó sát người, để lộ cả bờ vai, nhìn thì thấy ngay đó không phải là thứ dành cho con gái nhà lành, tôi đi ra, nhìn thấy đôi mắt Diệp Chính Thần sáng bừng, khẽ hỏi: “Hay là phối hợp thêm với một chiếc áo khoác hoặc khăn choàng nhỉ?”

Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, lắc đầu, rồi lại nhét cho tôi một bộ khác...

Thử liền sáu bộ, tôi lau mồ hôi trán, ra khỏi cửa, kiên quyết nói: “Bộ này vậy.”

Mặc dù chiếc váy tôi mặc ngắn tới mức gió thổi qua không gặp cản trở gì nhưng tôi thực sự không muốn thử thêm lần nào nữa. Không ngờ, Diệp Chính Thần lắc đầu vẻ kiên quyết, chỉ vào bộ váy màu tím trông rất đoan trang trên người ma nơ canh gần chiếc gương: “Bộ kia đi.”

“Sao cơ?”

“Anh quyết định như thế à?” Tôi chỉ vào đó hỏi. Bộ váy áo đó từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng hề tìm thấy chỗ nào gợi cảm.

Để chứng minh rằng mình rất chắc chắn, Diệp Chính Thần lấy chiếc thẻ ngân hàng ra đưa cho người bán hàng: “Tôi lấy chiếc váy ấy với chiếc áo gió, hãy tìm cho cô ấy một chiếc...”

Cô gái phục vụ đang thần mặt thất vọng, Diệp Chính Thần chỉ vào chiếc váy mà cô đang cầm trong tay, đang chuẩn bị đưa cho tôi thử, nói: “Tất cả những chỗ này, và cả mấy chiếc lúc trước nữa, gói lại cả cho tôi.”

“Vâng ạ!” Cô gái phục vụ cười tươi rói, nhanh nhẹn và thuần thục tháo mác giá xuống để tính tiền. Diệp Chính Thần bước về phía tôi lúc đó vẫn không hiểu rõ chuyện gì, đưa tay ôm lấy lưng tôi, ghé sát môi vào tai tôi, khẽ nói: “Buổi tối về nhà mặc cho một mình anh xem.”

Rõ thật là! Không chỉ có háo sắc... mà còn ích kỷ nữa chứ!

Mua xong quần áo và giày, chúng tôi lại sang chỗ bán đồ của nam giới, mua cho Diệp Chính Thần một chiếc áo khoác ngoài màu đen rồi mới ra khỏi cửa hàng. Tưởng rằng Trịnh Vĩ chờ lâu sẽ sốt ruột, ai dè, Trịnh Vĩ đang nói chuyện với một cô gái rất xinh đẹp, trông anh ta có vẻ rất vui. Vừa nhìn thấy chúng tôi, anh ta còn nói với vẻ thất vọng: “Nhanh như vậy sao?”

“Hay là để bọn em vào đó dạo một lượt nữa nhé?” Diệp Chính Thần hỏi.

“Thôi.” Trịnh Vĩ nhìn đồng hồ. “Bọn Tiểu Ngũ đã tới rồi, đang chờ chúng ta ở chỗ họp mặt.”

Trịnh Vĩ mở cửa chuẩn bị lên xe, cô gái kia nhìn theo anh ta với vẻ lưu luyến, định nói gì đó rồi lại thôi.

Diệp Chính Thần bước tới, hơi nghiêng người, hỏi bằng vẻ lịch lãm nhất theo kiểu của người Nhật: “Mấy người bạn chúng tôi tối nay có buổi họp mặt, cô có vui lòng tham dự cùng không?”

Cô gái kia do dự một lát, hỏi: “Như thế có tiện không?” “Tất nhiên rồi.”

Cô gái đó nhìn tôi, tưởng rằng tôi cũng được mời giống như cô nên lập tức quyết định: “Được ạ!”

Cô gái ấy được đưa lên xe như vậy, sau một vài câu hỏi thăm qua loa, tôi được biết tên cô ấy là Tiểu Vũ, sinh viên đại học, vốn hẹn với một người bạn cùng đi xem và mua đồ, nhưng gần đến giờ thì người bạn ấy có việc đột xuất không tới, và cô tình cờ bắt chuyện với Trịnh Vĩ...

Tôi thấy Tiểu Vũ cũng không phải là một cô gái tùy tiện, qua gương chiếu hậu, tôi nhìn người đang lái xe và đoán cách thức tán tỉnh con gái của anh ta có lẽ còn hơn cả Diệp Chính Thần. Sau đó, tôi có hỏi lại Diệp Chính Thần thì anh nói: “Anh và Trịnh Vĩ không cùng một cấp số, khi anh ấy đang tán ngôi sao điện ảnh thì anh vẫn ngồi nhà và xem những bộ phim thần tượng!”

Trịnh Vĩ lái xe qua mấy lần cua, mười mấy phút sau thì dừng lại ở cổng một điểm họp mặt, nhìn qua thì thấy, ngoài mặt tiền có phần hơi nổi bật ra thì không có gì đặc biệt, nhưng từ vẻ sửng sốt và chờ đợi của Tiểu Vũ thì có thể thấy, chỗ họp mặt này là một nơi rất nổi tiếng ở đảo Tần Hoàng.

Xe vừa dừng lại, những thanh niên phục vụ chạy tới mở cửa, nhìn thấy những khuôn mặt lạ thì lập tức hỏi xem có phải tới tìm người không.

“Tiểu Ngũ mời chúng tôi tới đây.”

Những thanh niên đón khách đó lập tức thay đổi vẻ mặt: “Mời quý khách vào.”

Prev 1 ... 111 112 113 114 115 116 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000010s. Total load: 0.001229