Insane
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Hoa Hồng Giấy


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2656
- Tình trạng: Hoàn thành
- Người không cùng tầng lớp thì cách nhìn không giống nhau. Hát kịch hồi xưa là nghề hạ lưu, con hát với kỹ nữ chẳng khác nhau là mấy.

Cái miệng nhỏ của Bạch Nhạn há ra kinh ngạc, như không dám tin rằng bà Lý Tâm Hà sẽ nói ra những lời như vậy, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái rồi cười rạng rỡ:

@- Nhưng bây giờ là xã hội chủ nghĩa mới, vị trí của người kép hát không thể coi thường, người hâm mộ mẹ tôi rất nhiều, hơn nữa, chúng tôi lại dựa vào mối quan hệ thông gia như bà Lý đây, cũng giống như ông nghè trúng cử, thăng liền mấy cấp, chúng tôi cũng làm người trong giới thượng lưu một phen.

- Chỉ sợ đưa cho cô hoàng bào cô lại mặc thành áo chẽn. – Bà Lý Tâm Hà lườm cô, không hề che giấu sự căm ghét trong giọng nói.

- Vậy nếu đưa cho cháu bà mặc thì sẽ thành cái gì? – Bạch Nhạn chống tay lên cằm, dẩu môi ranh mãnh.

Bà Lý Tâm Hà trợn mắt, chầm chậm hít vào một ngụm khí lạnh:

- Cô có thai rồi?

Đúng là mẹ nào con nấy, câu này ngữ điệu và sắc mặt giống hệt như sếp Khang hôm ở bệnh viện. Bạch Nhạn cười thay cho câu trả lời, nhỏ nhẹ ăn từng miếng sữa chua.

- Mấy tháng rồi? – Tâm trí bà Lý Tâm Hà rối loạn, bàn tay đặt trên bàn run lên.

- Bà cứ đợi bế cháu đi, bây giờ tôi phải lên lầu dưỡng thai đây. – Bạch Nhạn cẩn thận xoa bụng, cố tình đi thật chậm.

- Thím Ngô... – Bà Lý Tâm hà hoảng hốt gọi. – Mau đưa điện thoại cho tôi. Lệ Lệ chết tiệt, đừng quấn chân tao nữa, xéo ra.

- Oẳng, oẳng... – Lệ Lệ ấm ức nhảy từ trên đùi bà Lý Tâm Hà xuống.

- Ha ha! – Tận đến lúc vào trong phòng ngủ, Bạch Nhạn mới bật cười, cười đến lúc cuối cùng, một hàng nước mắt lăn dài xuống gò má.

Thực ra, điểm yếu của bà Lý Tâm Hà chính là sếp Khang, bà ta sợ anh đối xử tốt với Bạch Nhạn, sợ anh và Bạch Nhạn đã quyến luyến quá sâu.

Bà ta giống như một bà quả phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi đứa con duy nhất khôn lớn, yêu con bằng thứ tình yêu không thể tưởng tượng nổi, lo sợ con dâu sẽ cướp đi sự quan tâm của con trai dành cho mình, nhưng bà mẹ chồng như vậy lại rất mong mỏi con dâu có thể nối dõi tông đường. Cuộc đời mâu thuẫn biết nhường nào!

Giờ phút này, bà Lý Tâm Hà lại bị một câu nói đùa của Bạch Nhạn dọa cho hết hồn. Lẽ nào bà lại mong con trai mình cả đời vô hậu sao? Không phải, mà là bà không muốn người sinh cháu cho bà lại là Bạch Nhạn.

Cuộc hôn nhân này, trong lòng ai cũng đã đều hiểu rõ, là đoản mệnh.

Bạch Nhạn đưa tay lau nước mắt.

Nếu cuộc hôn nhân của cô và sếp Khang là một hồ nước, vậy thì trong hồ nước này ẩn giấu quá nhiều thứ, giờ đây những thứ này đang muốn nổi lên mặt nước. Cô kiên trì níu kéo cuộc hôn nhân này đến giờ phút này, là vì muốn nhìn cho rõ những thứ này, nhưng bây giờ, cô lại có chút không dám mở mắt.

Đây là mái nhà cô hằng khao khát, cô phải trơ mắt đứng nhìn nó sụp đổ trước mặt cô. Sếp Khang có thể không yêu cô, nhưng... đừng có xấu xa như vậy.

Bạch Nhạn bịt miệng, một nỗi bi thương trào dâng trong lòng.

Bà Lý Tâm Hà nóng lòng muốn gặp bà Bạch Mộ Mai như vậy, đáp án có lẽ ngày mai sẽ có.

Nước mắt lặng lẽ chảy rất lâu, tận đến khi mệt quá, Bạch Nhạn mới đi tắm, lên giường mơ màng ngủ thiếp đi.

Không biết là vì nóng quá, hay là vì bị cơn mơ làm tỉnh giấc, mở mắt ra trời vẫn còn tối đen, bên giường có một người đang ngồi.

Cô giật mình bật dậy, mò mẫm chiếc đèn bàn ở tủ đầu giường.

- Đừng sợ, là anh! – Một bàn tay dài nhẹ nhàng vỗ về cô, đặt cô nằm vào gối, bàn tay cô chạm vào áo sơ mi của anh, ướt đẫm.

- Bên ngoài đang mưa. – Giọng Khang Kiếm cũng mang theo hơi ẩm.

- Không phải anh bảo ngủ ở khách sạn sao? – Bạch Nhạn hỏi.

Khang Kiếm bỗng nắm tay cô đặt lên ngực mình:

- Bạch Nhạn, chỗ này của anh rất đau.

- Có phải mệt quá không?

Khang Kiếm lắc đầu.

- Bởi vì bố mẹ anh cãi nhau?

Khang Kiếm không nói gì, một lát sau mới khẽ nói:

- Từ khi anh bắt đầu nhớ mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, họ đã luôn cãi nhau. Khi cãi nhau là sẽ vứt hết đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, cái thì ném, cái thì vứt, không ai nhường ai, sau đó bố anh bỏ đi liền cả tháng... anh cũng quen rồi... em có biết tại sao họ lại cãi nhau không?

- Tại sao?

Khang Kiếm siết mạnh tay Bạch Nhạn, Bạch Nhạn đau tới mức hít hà, "Sếp ơi...".

- Bạch Nhạn – Khang Kiếm buông lỏng tay, từ từ nằm xuống ôm chặt lấy cô, để cô gối đầu lên tay anh – Đừng hỏi gì, đừng nghĩ gì, đừng nói gì... Chúng ta ngủ thôi!

Anh nhỏm dậy in một nụ hôn lên gò má cô, dường như rất buồn ngủ, chỉ một lát sau đã ngáy khe khẽ.

Bạch Nhạn muốn đẩy anh ra để anh đi thay quần áo ướt, nhưng nghĩ một lúc lại thôi.

Mưa tí tách suốt đêm, như xối vào lòng người. Mưa không to, lại không xua đi cái nóng ngày hè, ngược lại còn kéo theo hơi nóng từ dưới đất bốc lên, buổi sáng tỉnh dậy mở cửa sổ, không khí vừa ẩm vừa oi bức ùa vào.

Bạch Nhạn khẽ khàng khép cửa sổ lại, mở điều hòa hút ẩm, Khang Kiếm vẫn đang ngủ, cô rón rén bước ra bên ngoài.

- Mấy giờ rồi? – Khang Kiếm khàn giọng hỏi.

- Sáu rưỡi, anh vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa. – Bạch Nhạn cứng người đứng đó, không tự nhiên lắm khi đối diện với một đêm ngủ chung giường.

Áo sơ mi của Khang Kiếm nhàu nhĩ như một chiếc giẻ lau, được hai người ủ ấm suốt đêm đã khô cong.

- Không ngủ nữa, anh tắm một cái, em lấy quần áo giúp anh.

Prev 1 ... 81 82 83 84 85 ... 321 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000009s. Total load: 0.000462