XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Khách qua đường vội vã


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2285
- Tình trạng: Hoàn thành
Nhân viên trong buổi liên hoan không nhiều, đều là những người giám đốc Trình đã gặp mặt lúc sáng, trừ tổng giám đốc Trương, phó tổng Lý và cô, còn có vài nhân viên phụ trách bộ phận trực thuộc Hoa Áo, thêm cả Trình Thiếu Thần, tổng cộng cũng chỉ có mười người, hiếm khi nào đông đủ như thế này, ngày trước cả tiệc cuối năm cũng không được như vậy.

Hồng Môn Yến1: chỉ bữa tiệc diễn ra ở Hồng Môn ngoại ô thành Hàm Dương vào năm 206 trước công nguyên, tham dự bữa tiệc có Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là bữa tiệc bước ngoặt có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến Sở Hán. Người đời sau thường dùng cụm từ 'Hồng Môn Yến' để chỉ những bữa tiệc không có ý tốt lành.

"Theo lý mà nói thì lẽ ra nên tổ chức ở nhà hàng của chúng ta. Nhưng hôm nay tôi lấy danh nghĩa cá nhân mời mọi người, đổi địa điểm sẽ thoải mái hơn." Chủ tịch Trình Thiếu Thần ngồi ở ghế chủ tọa, kiên nhẫn giải thích với mọi người vì sao không tổ chức ở Hoa Áo, "Hơn nữa bình thường mọi người lúc nào cũng dùng bữa ở một chỗ, hẳn là thấy hơi nhàm chán, thay đổi không khí một chút sẽ góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc." Mọi người xung quanh đều cười hãnh diện với anh.

Nụ cười của anh ôn hòa ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, khiến người ta như được tắm trong gió xuân, vừa mát mẻ vừa ấm áp. Trong đầu Thẩm An Nhược hiện lên lời đánh giá về anh của một người nào đó đang ngồi ở đây, tiện thể thêm vài tính từ sến sẩm nữa vào. Nếu chỗ này là buổi thi của Học viện Sân khấu điện ảnh mà cô làm giám khảo, nhất định sẽ cho Trình Thiếu Thần mười điểm, hơn nữa còn cho anh miễn thi mà lấy bằng luôn.

Đám người này cũng thể hiện xuất sắc không kém, trong những buổi liên hoan riêng không có khách hàng, bình thường chưa đến mười lăm phút sẽ hiện nguyên hình. Đàn ông cởi cà vạt, phụ nữ cởi tất, đứng ngồi ngả ngớn, nốc rượu ừng ực, chọc phá lẫn nhau. Thế mà giờ đã qua nửa tiếng đồng hồ, mọi người vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cử chỉ ung dung tao nhã, lời lẽ đúng mực dí dỏm, cả bàn toàn là quý ông thục nữ, ai ai cũng giống như những vị đại sứ đầy lịch sự.

Trình Thiếu Thần không nói nhiều, nhưng lại rất có khả năng kiểm soát tình thế. Anh bâng quơ đưa ra một chủ đề, sau đó im lặng làm thính giả, thỉnh thoảng xen vào vài từ, nhưng không bao giờ đẩy chủ đề câu chuyện về phía mình, thấy đề tài thảo luận quá sâu hay nhạt nhẽo sẽ lại đổi sang chủ đề mới. Vì thế, dù mọi người đều tỏ vẻ cực kì đứng đắn nhưng không hề câu nệ, thậm chí rất thoải mái, ai nấy có vẻ đều rất vui, kể cả Thẩm An Nhược. Dù sao từ trước đến nay cô vẫn không cần cố giả vờ, đều là vẻ dịu dàng vô hại.

Khi không phải đóng vai nhân vật chính, Thẩm An Nhược luôn là người nói ít nghe nhiều, hôm nay lại càng thế, còn mong người khác coi cô như người vô hình luôn càng tốt.

Nhưng cô chọn sai chỗ. Tổng giám đốc Trương hôm nay đóng vai phụ, phó tổng Lý nhiều tuổi nhất và quản lý Thôi ngồi ở hai vị trí của khách quý. Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, quản lý Tôn và cô ngồi hai bên tổng giám đốc Trương.

Đám đàn ông hôm nay có lẽ đều cố tình giữ khoảng cách an toàn với cô, chẳng như lúc bình thường luôn nửa đùa nửa thật kêu "Tôi muốn ngồi cạnh em Thẩm", tranh nhau giành chỗ ngồi bên cạnh cô. Lâm Hổ Thông bận việc nên tới muộn nhất, phát hiện chỉ còn chỗ trống bên cạnh Thẩm An Nhược. Sắp xếp chỗ như thế này khiến cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Trình Thiếu Thần, ngoài ra còn có phó tổng Lý bụng dạ đen tói thích trêu chọc cô nhất, quản lý họ Trần và trưởng phòng họ Lưu bộ phận PR, đều tỏ thái độ hết sức kỳ lạ. Còn người hiền lành nhất lại ngồi ở góc chết cô không nhìn thấy.

Cô không chủ động mở lời, hầu như chỉ mỉm cười, bị gọi tên mới đáp lại. Hương vị đồ ăn ở đây rất ngon, rượu cũng uống không quá nhiều, còn lâu cô mới tự làm khó mình. Nhưng cũng không tránh khỏi thi thoảng bị dính đòn. Chẳng hạn như không biết sao lại nói đến chuyện mấy bức vẽ dán trên tường phòng sinh hoạt nhân viên, trưởng phòng họ Lưu nói: "Toàn là nhân viên vẽ đấy, cả tổng giám đốc Trương cũng bị ép phải vẽ một bức làm gương."

"Mấy người chỉ muốn bêu xấu tôi thôi." Tổng giám đốc Trương bổ sung.

Sếp Trình kinh ngạc tán thưởng: "Có mấy bức rất đẹp, tôi có ấn tượng với bức Khoảng cách, lối vẽ và bút pháp có thể nói là chuyên nghiệp."

"Chủ tịch Trình hiểu về hội họa sao? Chúng tôi đây đều là tay ngang, chỉ biết bức nào thú vị nhất thôi. Bức anh nhắc đến lúc nãy là của trợ lý Thẩm."

"Thế ư?" Trình Thiếu Thần liếc mắt nhìn cô thật nhanh, sau đó cụp mắt, "Phong trào văn hóa công sở của Hoa Áo thật tuyệt vời." Sau đó lại chuyển đề tài.

Từ chỗ của Thẩm An Nhược có thể nhìn thấy trưởng phòng Lưu hơi thất vọng, anh ta không xem được kịch hay. Có lẽ anh ta chỉ đợi Trình Thiếu Thần nói "Trợ lý Thẩm có tài quá nhỉ" hoặc "Tôi không biết cô ấy còn biết vẽ".

Chuông điện thoại của Trình Thiếu Thần vang lên, anh cáo lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại. ,ười lăm giây sau, tiếng của sếp lớn vẫn chưa thấy vang lên, mọi người đoán chừng anh đã đi khá xa, vì thế nhiệt độ trong phòng 'đùng' một cái tăng ít nhất năm độ C.

Prev 1 ... 152 153 154 155 156 ... 188 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.002840