"Chỉ 'quen mắt' thôi sao? Miễn là mỹ nữ, chỉ trong vài tiếng đồng hồ anh đã biết gia phả nhà người ta rồi cơ mà."
"Đương nhiên, em hiểu anh quá. Gia thế của cô bé này không đơn giản đâu." Anh ta nghiêng người thì thầm bên tai co một cái tên.
Thẩm An Nhược kinh ngạc chốc lát, không nhịn được xoay người nhìn về phía bên kia.
"Gia đình cô ta với nhà họ Trình có mối quan hệ thâm giao." Lâm Hổ Thông bổ sung.
Trước khi bọn họ rời đi, Thẩm An Nhược vào nhà vệ sinh. Tầng một nhiều người, cô bèn lên tầng hai, lúc ra ngoài nghe thấy có người cúi đầu nói điện thoại trên hành lang. Bởi không còn ai khác, nên cực kì yên tĩnh.
"Con không làm đâu, con chưa chơi đã mà. Cái gì? Hai nhà biết rõ lẫn nhau? Đừng mượn cớ này để con làm vật hi sinh trao đổi lợi ích của mọi người nữa. Anh ấy cũng thật sự không thích con, chỉ coi con như em gái thôi."
Đó là lối cụt, Thẩm An Nhược không tránh được, mà đi đến gần thì lại phải gặp Chung Luyến Thần, chỉ đành cười cười. Chung Luyến Thần nhìn thấy cô, cũng cười rạng rỡ, nhưng hình như ít nhiều không thoải mái lắm.
Cô về nhà sớm, tắm táp xong liền nằm trong phòng ngủ xem tivi, lúc Trình Thiếu Thần về, thấy cô mặc áo ngủ tơ tằm màu hồng cánh sen: "Em mặc bộ đồ ngủ này đi dực tiệc còn đẹp hơn bộ dạng em trang điểm thành con quạ đen, đã bảo em rồi, em mặc màu đen quá nhợt nhạt, còn gầy kinh khủng." Anh không can thiệp việc cô mặc quần áo gì, trừ màu đen ra, mỗi lần như thế đều bắt bẻ cô.
"Cả bữa tiệc bao nhiêu người, giai nhân bên cạnh anh cũng trắng trẻo ngọt ngào, làm gì phải nhìn chằm chằm vào em thế?"
"Anh nhìn em mà em còn mắt qua mày lại với thằng đàn ông khác, anh không nhìn thì em còn muốn làm gì nữa?"
Thẩm An Nhược rút cái gối sau lưng ra ném anh: "Đồ đáng ghét, anh chỉ cho mình phóng hỏa, không cho người ta thắp đèn."
Anh tắm xong, ôm cô cùng xem tivi. Thẩm An Nhược không thoải mái, ôm túi nước chườm nóng cũng thấy khó chịu. Trình Thiếu Thần vứt túi chườm đi, khẽ xoa bụng cho cô: "Nếu em có thai thì không phải phiền như thế này nữa."
"Trình Thiếu Thần, anh mà dám 'úp sọt' em, em sẽ cắn chết anh." Thẩm An Nhược véo bàn tay anh.
"Đừng có lúc nào cũng hung dữ thế chứ, nhanh già lắm đấy. Lần này anh sẽ đi công tác rất lâu, em phải dịu dàng với anh một chút."
Tivi lại chiếu một bộ phim chẳng rõ tên là gì. Nam chính sắp kết hôn, nói với nữ chính, anh phải lấy cô ấy, nhưng anh yêu em. Cuối cùng người đàn ông đó hủy hôn, nhưng nữ chính đã bỏ đi mất rồi, nhiều năm sau hai người mới gặp lại nhau.
"Gu xem phim của em dạo này càng lúc càng tầm thườn đi." Trình Thiếu Thần nói, "Nhưng người đàn ông đó đáng thương thật."
"Hắn ta rõ ràng là một tên khốn kiếp."
"Thẩm An Nhược, em không được chẳng nói chẳng rằng gì chạy mất đâu đấy." Trước khi ngủ Trình Thiếu Thần đột nhiên nói.
"Sao em phải chạy?"
"Dù sao em vẫn luôn có vẻ bất cứ lúc nào cũng muốn chạy mất, khiến người khác cảm thấy rất không yên tâm." Trình Thiếu Thần ngáp dài, thì thầm nói.
"Ai khiến người khác không thấy yên tâm nhỉ? Anh đang nói mình đấy à."
Hồi lâu không có tiếng đáp lại, quay người nhìn, anh đã ngủ mất rồi.
Trình Thiếu Thần đi chưa được mấy hôm, Chung Luyến Thần cũng chào tạm biệt cô, nói muốn ra ngoài chơi. Thẩm An Nhược có ấn tượng khá tốt với cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi này. Hiếm có người nào có gia thế tốt lại không bị chiều chuộng sinh hư, đối với cô rất khách sáo và lễ phép, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với cô.
"Nếu chị không chắc chắn một người con trai có thích mình không, nhưng anh ta đối xử với chị rất tốt, chị sẽ lấy anh ta chứ?" Lúc rời đi, Chung Luyến Thần hỏi cô.
"Kết hôn là do duyên phận, nghĩ nhiều cũng không thể quyết định được đâu."
"Nhưng nếu chị rất thích anh ấy? Chị có cam chịu không?"
"Chị không biết."
Lần này Trình Thiếu Thần đi công tác rất lâu, có tối gọi điện cho cô: "Những ngày tháng không có người làm phiền em, có phải vô cùng thoải mái, tự do tự tại không?"
"Không đến mức đó nhưng cũng không tồi. Giờ anh đang ở đâu?"
"Hôm nay vừa tới Hàng Châu."
"Chung Luyến Thần cũng ở đó, chắc anh biết rồi nhỉ?"
"Biết rồi, anh gặp cô ấy rồi." Anh thở dài ở đầu dây bên kia.
Thẩm An Nhược cũng không muốn nghĩ nhiều, cô vẫn luôn dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng có đôi khi không muốn thuận theo nên cô chạy trốn. Trong khách sạn có một vị khách rất quan trọng, thậm chí tổng giám đốc Trương còn đích thân đón tiếp. Hôm đó Thẩm An Nhược phải dùng cơm cùng người đó và trợ lý trên phòng ăn chuyên dùng ở tầng thượng, sau khi mỉm cười lễ phép, tự mình đi vào phòng ăn.
Chắc chắn là gần đây nhân phẩm của cô có vấn đề nên mới lại nghe lén người khác nói chuyện.
"Khách sạn này bây giờ đã là của An Khải, cô Chung đã chơi ở đây một thời gian." Trợ lý của vị khách nói.
"Con mắt của Thiếu Thần thật tinh tường. Mấy đứa con trai nhà họ Trình đều rất có triển vọng, chẳng bù cho nhà họ Chung, thật làm người ta tức chết. Cậu xem dự án hợp tác lần này, thực lực cách nhau quá rõ rồi."
"Ông Chung luôn yêu cầu cao với con mình. Cũng sắp thành người một nhà cả rồi, cô Chung mặc dù mạnh miệng, nhưng tôi thấy cô ấy cũng xuôi xuôi rồi."
"Đương nhiên, em hiểu anh quá. Gia thế của cô bé này không đơn giản đâu." Anh ta nghiêng người thì thầm bên tai co một cái tên.
Thẩm An Nhược kinh ngạc chốc lát, không nhịn được xoay người nhìn về phía bên kia.
"Gia đình cô ta với nhà họ Trình có mối quan hệ thâm giao." Lâm Hổ Thông bổ sung.
Trước khi bọn họ rời đi, Thẩm An Nhược vào nhà vệ sinh. Tầng một nhiều người, cô bèn lên tầng hai, lúc ra ngoài nghe thấy có người cúi đầu nói điện thoại trên hành lang. Bởi không còn ai khác, nên cực kì yên tĩnh.
"Con không làm đâu, con chưa chơi đã mà. Cái gì? Hai nhà biết rõ lẫn nhau? Đừng mượn cớ này để con làm vật hi sinh trao đổi lợi ích của mọi người nữa. Anh ấy cũng thật sự không thích con, chỉ coi con như em gái thôi."
Đó là lối cụt, Thẩm An Nhược không tránh được, mà đi đến gần thì lại phải gặp Chung Luyến Thần, chỉ đành cười cười. Chung Luyến Thần nhìn thấy cô, cũng cười rạng rỡ, nhưng hình như ít nhiều không thoải mái lắm.
Cô về nhà sớm, tắm táp xong liền nằm trong phòng ngủ xem tivi, lúc Trình Thiếu Thần về, thấy cô mặc áo ngủ tơ tằm màu hồng cánh sen: "Em mặc bộ đồ ngủ này đi dực tiệc còn đẹp hơn bộ dạng em trang điểm thành con quạ đen, đã bảo em rồi, em mặc màu đen quá nhợt nhạt, còn gầy kinh khủng." Anh không can thiệp việc cô mặc quần áo gì, trừ màu đen ra, mỗi lần như thế đều bắt bẻ cô.
"Cả bữa tiệc bao nhiêu người, giai nhân bên cạnh anh cũng trắng trẻo ngọt ngào, làm gì phải nhìn chằm chằm vào em thế?"
"Anh nhìn em mà em còn mắt qua mày lại với thằng đàn ông khác, anh không nhìn thì em còn muốn làm gì nữa?"
Thẩm An Nhược rút cái gối sau lưng ra ném anh: "Đồ đáng ghét, anh chỉ cho mình phóng hỏa, không cho người ta thắp đèn."
Anh tắm xong, ôm cô cùng xem tivi. Thẩm An Nhược không thoải mái, ôm túi nước chườm nóng cũng thấy khó chịu. Trình Thiếu Thần vứt túi chườm đi, khẽ xoa bụng cho cô: "Nếu em có thai thì không phải phiền như thế này nữa."
"Trình Thiếu Thần, anh mà dám 'úp sọt' em, em sẽ cắn chết anh." Thẩm An Nhược véo bàn tay anh.
"Đừng có lúc nào cũng hung dữ thế chứ, nhanh già lắm đấy. Lần này anh sẽ đi công tác rất lâu, em phải dịu dàng với anh một chút."
Tivi lại chiếu một bộ phim chẳng rõ tên là gì. Nam chính sắp kết hôn, nói với nữ chính, anh phải lấy cô ấy, nhưng anh yêu em. Cuối cùng người đàn ông đó hủy hôn, nhưng nữ chính đã bỏ đi mất rồi, nhiều năm sau hai người mới gặp lại nhau.
"Gu xem phim của em dạo này càng lúc càng tầm thườn đi." Trình Thiếu Thần nói, "Nhưng người đàn ông đó đáng thương thật."
"Hắn ta rõ ràng là một tên khốn kiếp."
"Thẩm An Nhược, em không được chẳng nói chẳng rằng gì chạy mất đâu đấy." Trước khi ngủ Trình Thiếu Thần đột nhiên nói.
"Sao em phải chạy?"
"Dù sao em vẫn luôn có vẻ bất cứ lúc nào cũng muốn chạy mất, khiến người khác cảm thấy rất không yên tâm." Trình Thiếu Thần ngáp dài, thì thầm nói.
"Ai khiến người khác không thấy yên tâm nhỉ? Anh đang nói mình đấy à."
Hồi lâu không có tiếng đáp lại, quay người nhìn, anh đã ngủ mất rồi.
Trình Thiếu Thần đi chưa được mấy hôm, Chung Luyến Thần cũng chào tạm biệt cô, nói muốn ra ngoài chơi. Thẩm An Nhược có ấn tượng khá tốt với cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi này. Hiếm có người nào có gia thế tốt lại không bị chiều chuộng sinh hư, đối với cô rất khách sáo và lễ phép, chỉ là cố gắng giữ khoảng cách với cô.
"Nếu chị không chắc chắn một người con trai có thích mình không, nhưng anh ta đối xử với chị rất tốt, chị sẽ lấy anh ta chứ?" Lúc rời đi, Chung Luyến Thần hỏi cô.
"Kết hôn là do duyên phận, nghĩ nhiều cũng không thể quyết định được đâu."
"Nhưng nếu chị rất thích anh ấy? Chị có cam chịu không?"
"Chị không biết."
Lần này Trình Thiếu Thần đi công tác rất lâu, có tối gọi điện cho cô: "Những ngày tháng không có người làm phiền em, có phải vô cùng thoải mái, tự do tự tại không?"
"Không đến mức đó nhưng cũng không tồi. Giờ anh đang ở đâu?"
"Hôm nay vừa tới Hàng Châu."
"Chung Luyến Thần cũng ở đó, chắc anh biết rồi nhỉ?"
"Biết rồi, anh gặp cô ấy rồi." Anh thở dài ở đầu dây bên kia.
Thẩm An Nhược cũng không muốn nghĩ nhiều, cô vẫn luôn dễ thích nghi với hoàn cảnh, nhưng có đôi khi không muốn thuận theo nên cô chạy trốn. Trong khách sạn có một vị khách rất quan trọng, thậm chí tổng giám đốc Trương còn đích thân đón tiếp. Hôm đó Thẩm An Nhược phải dùng cơm cùng người đó và trợ lý trên phòng ăn chuyên dùng ở tầng thượng, sau khi mỉm cười lễ phép, tự mình đi vào phòng ăn.
Chắc chắn là gần đây nhân phẩm của cô có vấn đề nên mới lại nghe lén người khác nói chuyện.
"Khách sạn này bây giờ đã là của An Khải, cô Chung đã chơi ở đây một thời gian." Trợ lý của vị khách nói.
"Con mắt của Thiếu Thần thật tinh tường. Mấy đứa con trai nhà họ Trình đều rất có triển vọng, chẳng bù cho nhà họ Chung, thật làm người ta tức chết. Cậu xem dự án hợp tác lần này, thực lực cách nhau quá rõ rồi."
"Ông Chung luôn yêu cầu cao với con mình. Cũng sắp thành người một nhà cả rồi, cô Chung mặc dù mạnh miệng, nhưng tôi thấy cô ấy cũng xuôi xuôi rồi."

