Snack's 1967
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1878
- Tình trạng: Hoàn thành
- Kể cả có là Khang Duy thì cũng nên nghe đi chứ.

- Không phải của anh ấy.

- Vậy là Hoàng Quân à? - Nhật Linh thắc mắc.

- Hương Ly.

- Hả? Cô ta gọi làm gì?

Thiên Ngọc bắt máy, giọng thờ ơ hết sức. Đã từng coi cô ấy là bạn tốt, nhưng cuối cùng biết được cô ấy tiếp cận mình chỉ vì tình cảm với một đứa con trai. Nó tạm chấp nhận, vì nhìn ở một phương diện nào đó, cô ta thật sự rất đáng thương.

- Cậu có thể gặp tôi chứ? Tối nay? - Tiếng Hương Ly nhàn nhạt qua điện thoại.

Thiên Ngọc liếc nhìn Nhật Linh, cô bạn đang ra hiệu “còn Khang Luân thì sao?”, Thiên Ngọc lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục cuộc nói chuyện với người ở đầu dây bên kia:

- Để làm gì chứ?

- 8 giờ ở Café Love. Cậu sẽ đến chứ?

- Ừ.

Thiên Ngọc đáp nhanh rồi dập máy, chưa để Nhật Linh kịp nói thì nó đã tiếp tục bấm số điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng của một người phụ nữ đứng tuổi, nó lễ phép đáp lời:

- Thưa bác, cháu là Thiên Ngọc ạ. Tối nay cháu bận, bác cho cháu nghỉ kèm Khang Luân tối nay ạ.

- Cô nghỉ luôn cũng được. - Giọng người phụ nữ đanh lại. - Tôi sẽ tìm gia sư khác.

- Dạ... - Thiên Ngọc hơi bất ngờ bởi câu nói của bà Thục Trinh.

- Cô xin nghỉ quá nhiều.

- Cháu hiểu, thưa bác. - Giọng Thiên Ngọc buồn buồn. - Thành thật xin lỗi bác ạ.

Thiên Ngọc quay ra nhìn Nhật Linh, câu chuyện đầu đuôi thế nào Nhật Linh cũng đã nghe hết. Nó nhoẻn miệng cười rất tươi:

- Vậy là đỡ phải suy nghĩ đến việc có nên đến đó hay không nhé.

Nhật Linh chán nản thở dài. Không hiểu vì sao mẹ Khang Duy lại đối xử với Thiên Ngọc như vậy. Lại có thể nói ngay ra việc cho Thiên Ngọc nghỉ mà không cần suy nghĩ gì cả, thật chẳng ra sao. Chẳng bù lại cho bác Khang Việt tẹo nào, lúc nào cũng yêu quý nó như con vậy.



Chương 21: Heo, hạnh phúc nhé!



8:00 P.M.

Tiệm Café Love.

Thiên Ngọc đẩy cửa bước vào, đảo mắt tìm kiếm. Chiếc bàn gần khung cửa kính quen thuộc, Hương Ly có lẽ đã ngồi đó khá lâu, đôi mắt chùng xuống mệt mỏi. Nhìn thấy Thiên Ngọc đang bước về phía mình, cô đứng lên theo phép lịch sự, nhẹ nhàng mời Thiên Ngọc ngồi xuống.

- Cậu gọi tôi đến đây là vì chuyện gì?

Thiên Ngọc vào ngay vấn đề chính, tránh để mất quá nhiều thời gian ở đây. Nó không vội, nhưng đối với việc đi gặp người mà mình không ưa quả thật thời gian dù thế nào cũng là dài. Hương Ly có lẽ hiểu ý nó, cũng nhanh chóng đi vào vấn đề chính:

- Cậu yêu Hoàng Quân chứ?

- Vì sao hỏi tôi như vậy? - Thiên Ngọc nhíu mày.

- Nếu cậu yêu Hoàng Quân, xin hãy làm cậu ấy hạnh phúc. Còn nếu... - Hương Ly ngừng lại, hướng ánh mắt thẳng về phía Thiên Ngọc. - Xin cậu hãy buông cậu ấy ra.

- Tôi chưa bao giờ cố giữ cậu ấy bên mình.

- Vậy ý cậu tất cả là do Hoàng Quân sao?

Hương Ly cau mày hướng ánh mắt giận dữ về phía Thiên Ngọc. Thiên Ngọc cười nhạt, lắc đầu:

- Không. Tôi không có ý đó. Là tôi đã sai khi chỉ vì chút chuyện cá nhân giữa tôi với Gấu mà lôi Hoàng Quân vào việc này. Đến giờ vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết.

- Cậu thật tàn nhẫn. Cậu có biết là Hoàng Quân yêu cậu nhiều lắm không?

Hình như là nó biết, nó cảm nhận được tình cảm mà Hoàng Quân dành cho nó rất sâu đậm. Nhưng biết làm sao được, con tim nó lại đặt ở nơi khác mất rồi. Mắt Hương Ly rơm rớm, cô cúi đầu, giọng nhỏ lại:

- Đối với cậu ấy, cậu là tình yêu duy nhất.

- Xin lỗi cậu. Là tôi sai, nên tôi chỉ hi vọng cậu có thể làm cho Hoàng Quân hạnh phúc...

- Tôi không thể, cậu ấy không hề yêu tôi. Cậu biết điều đó mà.

Có giọt nóng đang dâng trên khóe mắt Hương Ly làm Thiên Ngọc thoáng giật mình. Liệu những gì đang xảy ra trước mắt nó là sự thật hay giả dối, những giọt nước măt kia có thể tin tưởng được không? Rồi nó cúi đầu, nó luôn bị chinh phục bởi những thứ mềm yếu như vậy, ai bảo nó vô cảm chứ, đó chỉ là vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người khác mà thôi.

- Thật ra cậu ấy không yêu cậu bởi vì cậu không chịu thay đổi, cậu còn giữ quá nhiều cái tính ích kỉ, chiếm hữu của trẻ con. Cậu không thấy vậy sao?

Không khí lặng đi trong sự im lặng vô hình, nó bao trùm lên không gian khiến Thiên Ngọc vô cùng khó chịu, không muốn ở lại đây nữa nhưng lại thấy cô gái trước mắt thật sự tội nghiệp. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu đó sao?

- Tôi đã đăng kí một suất du học. Ở Mỹ, vài ngày nữa sẽ đi.

- Tại sao? - Thiên Ngọc thắc mắc.

- Vì nghĩ không thể ở lại nhìn thấy cậu và Hoàng Quân hạnh phúc.

- Vậy là cậu đã định từ bỏ?

Hương Ly không nói thêm câu nào, vội vã đứng lên chạy ra khỏi cửa. Có lẽ là Hương Ly đang khóc thật, Thiên Ngọc cảm nhận được hơi thở gấp gáp và vội vã của cô ấy khi lướt qua. Lặp lại lời của một nhân vật trong một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết nào đó. Tình yêu là cái quái gì mà lại khiến con người ta trở nên như vậy chứ, tự hành hạ bản thân mình, tự làm mình đau khổ, tự làm mình thay đổi.

Prev 1 ... 61 62 63 64 65 ... 75 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000421