Old school Swatch Watches
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1862
- Tình trạng: Hoàn thành
Hôm nay Thiên Ngọc thật sự rất vui, một ngày với nó dường như là trọn vẹn. Sinh nhật này của nó thật là ấm, đông này nó cũng hết cô đơn, cũng có người yêu như ai kia rồi nhé!

_oOo_

Gần Valentine. Ngày này năm ngoái Thiên Ngọc vẫn còn phải đau đầu suy nghĩ tất cả những vấn đề rắc rối, chồng chéo lên nhau. Hoàng Quân đã bay rất lâu, thi thoảng có gọi điện về hỏi thăm nó, có lẽ cả Hoàng Quân và Hương Ly đều ổn. Còn ngay lúc này, Valentine thứ hai khi nó bước vào quãng đời sinh viên, cả con đường ngập trong sắc hồng và đỏ. Nhiều quán bày bán sôcôla, quán chị Lệ An mở dịch vụ làm sôcôla cùng khách hàng. Quả thật là bắt kịp với giới trẻ, quán đông khách vô cùng. Mấy ngày nay nó vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên tặng Khang Duy quà gì, muốn thật độc mà cũng thật ý nghĩa nữa.

- Sôcôla. - Nhật Linh vỗ tay như vừa có sáng kiến rất thú vị

- Nhàm rồi. Người ta tặng sôcôla nhan nhản.

- Sôcôla hình heo con. Tự làm. - Mắt Nhật Linh sáng rực.

- Tớ sao làm được?

Nhật Linh kéo Thiên Ngọc đến quán của chị Lệ An, bắt nó tham gia dịch vụ này. Chị Lệ An nhìn hai đứa cười nham hiểm:

- Thiên Ngọc làm thì được, Nhật Linh thì...

- Em đâu có ý định làm đâu. Hải Đăng cũng đâu có thích sôcôla với đồ ngọt.

- Thông minh đấy.

Chị Lệ An lại cười kì quái, dẫn hai đứa đến quầy đặc biệt để tha hồ tung hoành. Nhật Linh không làm, cũng không giúp Thiên Ngọc, tốt nhất nên để Thiên Ngọc một mình xoay xở. Nhật Linh như kiểu đang ăn lương chỉ đạo, tay cầm điện thoại đọc một lèo cách làm. Hóa ra nó cũng không đơn giản như hai đứa nghĩ, ngày đầu tiên trôi qua vất vả, những thứ mà Thiên Ngọc làm ra đều kinh dị và kì quặc, theo nhận xét của chị Lệ An.

Qua mấy ngày làm đóng cửa tu luyện, cuối cùng Thiên Ngọc cũng có một thành phẩm có vẻ ra hồn một chút. Một con heo con nhân sôcôla, bên ngoài phết kem dâu cho có màu hồng đặc trưng của con vật dễ thương nọ. Nó cẩn thận gói tác phẩm của mình lại trong chiếc hộp nhỏ, lòng thấy vui vui. Tự tay mình làm tặng, dù có không hoàn hảo nhưng cũng rất ý nghĩa, Khang Duy chắc chắn sẽ rất vui.

_oOo_

Hải Đăng đến đón Nhật Linh trước giờ ăn. Hôm nay anh tự tay xuống bếp, chuẩn bị một bàn ăn thật ngon, thật ngọt ngào. Căn phòng phủ đầy nến và hoa hồng, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên dịu dàng, dễ chịu. Hải Đăng rút trong túi áo một chiếc vòng cổ rất đẹp, đeo lên cổ Nhật Linh, miệng nở một nụ cười tươi tắn:

- Valentine vui vẻ.

- Cảm ơn anh.

Nhật Linh cũng cười duyên dáng, mấy ngày liền cô cũng chẳng nghĩ ra sẽ mua cho Hải Đăng thứ gì. Hôm nay đến đây chỉ là đem theo chiếc khăn len đã sưng cả tay đan mất mấy đêm. Trời cũng se se lạnh, cô quàng chiếc khăn lên cổ anh, dáng anh quàng khăn như vậy khá đẹp. Khẽ hít hà hơi ấm trên chiếc khăn, Hải Đăng búng trán Nhật Linh nói đùa:

- Còn phải tặng nữa. Nếu tặng mỗi khăn thôi thì sẽ rất giống sự chia ly...

- Nói linh tinh.

Nhật Linh vờ nhăn mặt giận dỗi, quay đi. Hải Đăng kéo cô lại, bàn tay ôm chặt từ phía sau.

- Là anh nói đùa.

- Nhắm mắt lại. - Nhật Linh xoay người lại đẩy Hải Đăng ra nói như ra lệnh.

- Làm gì?

- Cứ làm đi. Anh không được ti hí đâu đấy. Nếu chơi xấu em sẽ ghét anh.

- Được rồi. Không ti hí tẹo nào đâu.

Hải Đăng miễn cưỡng nhắm mắt lại, tò mò về trò mới mà Nhật Linh định làm. Bỗng nhiên nhận thấy bờ môi chạm vào mềm mại, ấm áp rồi biến mất. Hải Đăng vội vã mở mắt, Nhật Linh đứng trên chiếc ghế nhỏ, là cô vừa mới hôn anh. Hải Đăng bật cười, Nhật Linh chỉ cao đến cằm anh thôi, muốn cho anh nụ hôn bất ngờ như vậy thì bắc ghế là phải rồi. Nhật Linh đỏ mặt, đôi mắt cụp xuống khiến Hải Đăng lại thấy bộ dạng đó rất đỗi đáng yêu, anh đưa bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt cô, nở nụ cười dịu dàng như một thiên thần.

- Đây vẫn là món quà mà anh luôn mong nhận được.

Nhật Linh đấm Hải Đăng một cái thật nhẹ, ôm chầm lấy anh, giọng nói khe khẽ bên tai:

- Em yêu anh thật rồi đó!

- Cái này anh thừa biết, biết lâu rồi.

- Từ bao giờ?

- Từ khi anh biết là anh yêu em.

_oOo_

Đêm Valentine lành lạnh, bên ngoài náo nhiệt hơn bình thường. Đêm nay là Valentine đầu tiên của Thiên Ngọc và Khang Duy, Valentine đầu tiên để lại một dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời nó. Hẹn Khang Duy ở đài phun nước, nơi mà giữa nó và anh đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, làm nảy sinh “mối thù” giữa hai người, cũng là làn nước xoa dịu đi tình cảm trong lòng cả hai. Bước chầm chậm trên con đường quen thuộc, nó thấy anh đã đứng đó tự lúc nào. Anh đội một chiếc mũ hiphop, mặc quần rộng cùng áo phông rất bình thường, nhưng lại toát nên một vẻ cá tính, rất phong cách.

Thiên Ngọc bước lại gần đài phun nước, nhạc bỗng nổi lên, Khang Duy bắt đầu những điệu nhảy uyển chuyển trên đôi chân mình, rất điêu luyện. Bao con mắt ngước nhìn, trầm trồ thán phục. Riêng nó thì trong lòng lại đang hạnh phúc khó tả, con tim như muốn vỡ òa ra vì sung sướng. Ánh điện đường thành phố vào đêm lung linh huyền ảo, điệu nhảy của anh càng say mê và đẹp mắt hơn. Nhạc chậm lại, anh bước dần đến cạnh Thiên Ngọc, đặt lên bàn tay nó một món quà, miệng tươi cười khẽ nói nho nhỏ vào tai nó:

- Anh yêu em!

Prev 1 ... 67 68 69 70 71 ... 75 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000007s. Total load: 0.000450