Lời chúc phúc của Odin - Thiên Lại Chỉ Diên
- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 384
- Tình trạng: Hoàn thành
Trên đó đặt một quyển sách còn để mở. Trang giấy mở ra tựa như một mặt gương màu đỏ, trong suốt, trơn nhẵn, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Tôi thậm chí có thể thấy rõ bóng của mình phản chiếu trên bề mặt sách. Nhưng bởi trang sách kia vẽ đầy những hình thù kỳ quái, nên ánh sáng phát ra cũng như phim đèn chiếu, mang theo những vết lốm đốm dày đặc, lặng lẽ xoay quanh trong gian phòng. Lúc Lando lại gần xem, vầng Svar-taifheim.
Chín thế giới phân thành năm tầng. Thần giới Asgard ở tầng cao nhất. Thế giới của Tinh linh ở bên dưới Thần giới Asgard một bậc. Tầng trung gian có năm thế giới: phía bắc là đất nước của băng, phía nam là quốc gia của lửa, phía đông là lãnh địa của những Người khổng lồ, còn phía tây là minh giới. Nằm chính giữa là khe nứt Ginnungagap và Vanaheim. Tầng dưới là thế giới của con người. Tầng dưới cùng là quốc gia của tộc Người lùn.
Đương nhiên, trên quyển sách không ghi rõ địa đanh, chỉ có những quầng sáng màu vàng kim đại diện cho từng thế giới. Nếu tôi đoán không sai, đây chính là cuốn sách Thế giới ma pháp của Hỏa thần - cuốn sách ma pháp có thể đưa người ta đi du ngoạn thế gian, có một không hai trên cõi đời. Chỉ là, tại sao Lando lại có quyển sách này?
Đột nhiên tôi nhớ tới cuộc chuyện trò đêm trước với Shia. Tôi hỏi cô ấy: “Sức mạnh của Lando to lớn như thế, liệu ngài có thể là một trong mười hai vị chủ thần không?”.
Shia tức đến nỗi mồm miệng méo xệch cả ra, nói ngài Lando không thể là một trong mười hai vị chủ thần được. Tôi hỏi vì sao, cô ấy nói: “Cho tới bây giờ, trước khi chủ thần thức tỉnh thì họ đều là những con người rất bình thường. Trừ phi Lando là Odin hoặc Loki. Thế nhưng, cứ coi như sức mạnh chưa hoàn toàn thức tỉnh, thì tính cách đặc thù cũng không thể thay đổi. Thần thơ ca Bragi của tộc Aesir đã từng tiên đoán, Odin sống lại sẽ là một chàng trai trưởng thành với mái tóc đen, vô cùng chững chạc; còn Loki sống lại sẽ là một Thần tộc đang độ tuổi giao giữa hai ngưỡng bờ niên thiếu và trưởng thành, mái tóc màu đỏ, tính tình bộc trực mạnh mẽ, tướng mạo đẹp đẽ. Cậu nghĩ xem Lando giống ai?”.
Lúc này, tôi nhìn Lando đang chăm chú nghiên cứu bản đồ, từng lọn tóc nhạt màu lòa xòa trước trán. Nếu xét về tính cách, ngài giống Odin, nhưng khuôn mặt thì lại phảng phất như Loki hiện thế. Về màu tóc... thì chẳng giống người nào cả.
Cũng không hiểu tại sao, trong thâm tâm tôi không hy vọng ngài là một vị chủ thần.
Hai tay Lando chống vào hai bên bệ đá, chăm chú nhìn bản đồ trong cuốn sách, miệng lẩm bẩm: “Khi làm ma trượng, thông thường trước tiên đều chọn gỗ để làm thân trượng, đúng không?”.
“Đúng thế.” Tôi trả lời ngài trong khi thần trí vẫn còn mê mẩn.
Ngài gật đầu, ngón tay thon dài vẽ ngang vẽ dọc trên bản đồ, ngón tay chạm tới chỗ nào, đầu ngón tay sẽ lập tức bị ánh sáng đỏ bao trùm lấy. Cuối cùng, ngón tay ngài dừng lại ở Alfheim - quốc gia của các Tinh linh - và nhẹ nhàng gõ xuống.Trang sách loạt xoạt được lật sang một bên. Rất nhanh, ánh sáng đỏ trên bề mặt sách biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng màu xanh biếc. Nhìn vào cuốn sách ma pháp, trang sách vẽ một gốc cây thật lớn, sinh trưởng bên trên một dòng suối.
Mặt nước xung quanh có rất nhiều Tinh linh với những đôi cánh dài mềm mại đang bay lượn, thân thể trong suốt và sáng rực, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhầm thành những con đom đóm đang không ngừng di chuyển. Mà cái cây đó, chắc chắn là cái cây lớn nhất mà tôi nhìn thấy trong cuộc đời mình, nó lớn đến độ có thể xây cả một tòa thành trên đó… Không, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên cây thực sự có một tòa thành. Bên trên rễ cây có rất nhiều hòn đảo nhỏ và vô số chiếc thuyền con đang trôi nổi, trên mỗi đảo nhỏ và thuyền con cũng được xây vô số ngôi nhà nhỏ.
Cách quy hoạch thành thị này chẳng phải là giống hệt Vanaheim sao? Tòa thành lớn ở chính giữa, những hòn đảo nhỏ rải rác khắp bốn phương. Chỉ khác một chỗ là, Vanaheim xây ở trên không trung, chứ không phải trên cây.
“Đi thôi.”
Lando nhẹ nắm tay tôi, tay còn lại cầm cuốn sách ma pháp, niệm một câu thần chú. Ánh sáng phát ra từ trong cuốn sách ngày càng mãnh liệt, bủa vây chúng tôi, che lấp tầm mắt. Tới lúc mở mắt ra, tôi mới kinh ngạc phát hiện, chúng tôi đã đứng ở vị trí hiện ra trên sách.
“Chuyện gì thế này?” Tôi biết trên quyển sách kia có bản đồ chi tiết của thế giới, còn có thể tái hiện tình hình thật sự đang diễn ra ở bên ngoài, nhưng không ngờ nó còn có công năng di chuyển trong nháy mắt.
“Làm thế này sẽ nhanh hơn.”
Lando mang tôi bay lên khoảng không trên cây, sau đó chỉ vào tán cây. Một tia sét đánh xuống, chặt rơi một cành nhỏ. Ngài lại chỉ vào cành cây đó, một dòng nước trong suốt chảy qua, cuốn lấy cành cây, đưa đến tay ngài.
“Lấy được rồi, một cành của cây thế giới”, Lando cười với tôi. Ngài dừng lại giữa không trung, lại mở cuốn sách ma pháp, nghiên cứu địa điểm tiếp theo.
Tôi nhìn vương quốc của các Tinh linh bên dưới, cảm thấy cứ như mơ vậy. Trước đây tôi từng đọc qua rất nhiều câu thơ đẹp ca ngợi về cảnh sắc thần tiên của đất Alfheim, nhưng chưa từng tận mắt trông thấy. Các Tinh linh xinh đẹp kia đang bay lượn trên mặt nước thành từng nhóm, mặt nước lấp lánh ánh sáng, như thể dưới tán của cây thế giới đang có một trận tuyết ánh sáng, hoa tuyết quay tròn trong không gian rộng lớn, nhàn nhã múa vui.
“Thích nơi này lắm sao?”, giọng nói của Lando vang lên bên tai tôi, dịu dàng vô hạn.
Chín thế giới phân thành năm tầng. Thần giới Asgard ở tầng cao nhất. Thế giới của Tinh linh ở bên dưới Thần giới Asgard một bậc. Tầng trung gian có năm thế giới: phía bắc là đất nước của băng, phía nam là quốc gia của lửa, phía đông là lãnh địa của những Người khổng lồ, còn phía tây là minh giới. Nằm chính giữa là khe nứt Ginnungagap và Vanaheim. Tầng dưới là thế giới của con người. Tầng dưới cùng là quốc gia của tộc Người lùn.
Đương nhiên, trên quyển sách không ghi rõ địa đanh, chỉ có những quầng sáng màu vàng kim đại diện cho từng thế giới. Nếu tôi đoán không sai, đây chính là cuốn sách Thế giới ma pháp của Hỏa thần - cuốn sách ma pháp có thể đưa người ta đi du ngoạn thế gian, có một không hai trên cõi đời. Chỉ là, tại sao Lando lại có quyển sách này?
Đột nhiên tôi nhớ tới cuộc chuyện trò đêm trước với Shia. Tôi hỏi cô ấy: “Sức mạnh của Lando to lớn như thế, liệu ngài có thể là một trong mười hai vị chủ thần không?”.
Shia tức đến nỗi mồm miệng méo xệch cả ra, nói ngài Lando không thể là một trong mười hai vị chủ thần được. Tôi hỏi vì sao, cô ấy nói: “Cho tới bây giờ, trước khi chủ thần thức tỉnh thì họ đều là những con người rất bình thường. Trừ phi Lando là Odin hoặc Loki. Thế nhưng, cứ coi như sức mạnh chưa hoàn toàn thức tỉnh, thì tính cách đặc thù cũng không thể thay đổi. Thần thơ ca Bragi của tộc Aesir đã từng tiên đoán, Odin sống lại sẽ là một chàng trai trưởng thành với mái tóc đen, vô cùng chững chạc; còn Loki sống lại sẽ là một Thần tộc đang độ tuổi giao giữa hai ngưỡng bờ niên thiếu và trưởng thành, mái tóc màu đỏ, tính tình bộc trực mạnh mẽ, tướng mạo đẹp đẽ. Cậu nghĩ xem Lando giống ai?”.
Lúc này, tôi nhìn Lando đang chăm chú nghiên cứu bản đồ, từng lọn tóc nhạt màu lòa xòa trước trán. Nếu xét về tính cách, ngài giống Odin, nhưng khuôn mặt thì lại phảng phất như Loki hiện thế. Về màu tóc... thì chẳng giống người nào cả.
Cũng không hiểu tại sao, trong thâm tâm tôi không hy vọng ngài là một vị chủ thần.
Hai tay Lando chống vào hai bên bệ đá, chăm chú nhìn bản đồ trong cuốn sách, miệng lẩm bẩm: “Khi làm ma trượng, thông thường trước tiên đều chọn gỗ để làm thân trượng, đúng không?”.
“Đúng thế.” Tôi trả lời ngài trong khi thần trí vẫn còn mê mẩn.
Ngài gật đầu, ngón tay thon dài vẽ ngang vẽ dọc trên bản đồ, ngón tay chạm tới chỗ nào, đầu ngón tay sẽ lập tức bị ánh sáng đỏ bao trùm lấy. Cuối cùng, ngón tay ngài dừng lại ở Alfheim - quốc gia của các Tinh linh - và nhẹ nhàng gõ xuống.Trang sách loạt xoạt được lật sang một bên. Rất nhanh, ánh sáng đỏ trên bề mặt sách biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng màu xanh biếc. Nhìn vào cuốn sách ma pháp, trang sách vẽ một gốc cây thật lớn, sinh trưởng bên trên một dòng suối.
Mặt nước xung quanh có rất nhiều Tinh linh với những đôi cánh dài mềm mại đang bay lượn, thân thể trong suốt và sáng rực, nếu không nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhầm thành những con đom đóm đang không ngừng di chuyển. Mà cái cây đó, chắc chắn là cái cây lớn nhất mà tôi nhìn thấy trong cuộc đời mình, nó lớn đến độ có thể xây cả một tòa thành trên đó… Không, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trên cây thực sự có một tòa thành. Bên trên rễ cây có rất nhiều hòn đảo nhỏ và vô số chiếc thuyền con đang trôi nổi, trên mỗi đảo nhỏ và thuyền con cũng được xây vô số ngôi nhà nhỏ.
Cách quy hoạch thành thị này chẳng phải là giống hệt Vanaheim sao? Tòa thành lớn ở chính giữa, những hòn đảo nhỏ rải rác khắp bốn phương. Chỉ khác một chỗ là, Vanaheim xây ở trên không trung, chứ không phải trên cây.
“Đi thôi.”
Lando nhẹ nắm tay tôi, tay còn lại cầm cuốn sách ma pháp, niệm một câu thần chú. Ánh sáng phát ra từ trong cuốn sách ngày càng mãnh liệt, bủa vây chúng tôi, che lấp tầm mắt. Tới lúc mở mắt ra, tôi mới kinh ngạc phát hiện, chúng tôi đã đứng ở vị trí hiện ra trên sách.
“Chuyện gì thế này?” Tôi biết trên quyển sách kia có bản đồ chi tiết của thế giới, còn có thể tái hiện tình hình thật sự đang diễn ra ở bên ngoài, nhưng không ngờ nó còn có công năng di chuyển trong nháy mắt.
“Làm thế này sẽ nhanh hơn.”
Lando mang tôi bay lên khoảng không trên cây, sau đó chỉ vào tán cây. Một tia sét đánh xuống, chặt rơi một cành nhỏ. Ngài lại chỉ vào cành cây đó, một dòng nước trong suốt chảy qua, cuốn lấy cành cây, đưa đến tay ngài.
“Lấy được rồi, một cành của cây thế giới”, Lando cười với tôi. Ngài dừng lại giữa không trung, lại mở cuốn sách ma pháp, nghiên cứu địa điểm tiếp theo.
Tôi nhìn vương quốc của các Tinh linh bên dưới, cảm thấy cứ như mơ vậy. Trước đây tôi từng đọc qua rất nhiều câu thơ đẹp ca ngợi về cảnh sắc thần tiên của đất Alfheim, nhưng chưa từng tận mắt trông thấy. Các Tinh linh xinh đẹp kia đang bay lượn trên mặt nước thành từng nhóm, mặt nước lấp lánh ánh sáng, như thể dưới tán của cây thế giới đang có một trận tuyết ánh sáng, hoa tuyết quay tròn trong không gian rộng lớn, nhàn nhã múa vui.
“Thích nơi này lắm sao?”, giọng nói của Lando vang lên bên tai tôi, dịu dàng vô hạn.

