Tiểu Vũ, công ty A Dương làm được ba, bốn tháng, kiếm được tiền, nhưng không thấy anh ấy tích lũy. Đồng Tư Thành đã mua được nhà, tiền của A Dương lại phung phí hết vào bạn bè và mình, tiêu rất mạnh tay, nói không được, vẫn chơi bài, vẫn lí do phải tiếp khách, không hề nghĩ cho mình. Mệt quá chừng!
Nghiêu Vũ nghĩ một lúc trả lời:
Tiêu Dương giao thiệp rộng, nhiệt tình với bạn, chỉ cần không sa đà vào trò đó, cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Bây giờ điều kiện khá lên, dù gì cũng có thể coi là tay trắng lập nghiệp, bố mẹ cậu có lẽ sẽ nhượng bộ.
Tiểu Vũ, A Dương dù có tiền, mẹ mình cũng không đồng ý, mẹ bảo ghét nhất tầng lớp mới phất. Quan niệm dòng dõi của mẹ vẫn rất nặng nề. Tiểu Vũ, cậu với Đồng Tư Thành thế nào rồi?
Một bóng đen lướt qua mắt, Nghiêu Vũ gõ hàng chữ:
Không biết, không còn cảm giác ngày xưa. Có phải bây giờ có tuổi rồi, không còn cảm xúc nữa?
Sao ai cũng có nỗi phiền như vậy? Tuệ An cũng buồn, Trương Lâm Sơn đã ba mươi sáu, mong mỏi có con, Tuệ An cũng muốn, nhưng mãi không có.
Nghiêu Vũ và Thiên Trần đều ngồi ngây trước màn hình máy tính.
Bên ngoài gió xuân đã mang hương vị đầu hè. Đi làm đã ba năm, dần dần không còn niềm vui đơn thuần như trước. Nghiêu Vũ thở dài.
Hứa Dực Trung đến công ty Đại Đường, chào hỏi những người quen, ngoái đầu thấy Nghiêu Vũ ngồi ngây trước máy tính, liền gọi, "Tiểu Vũ!". Nghiêu Vũ lườm anh một cái, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, bước nhanh tới, "Đây là công ty, gọi loạn gì thế, có việc gấp sao?".
"Tôi có người bạn mới khai trương nhà hàng, hôm nay tôi sẽ chơi đàn ở đó, cô nhất định phải đến cổ vũ! Mời luôn giám đốc Lũy và Vương Lâm".
"Anh? Chơi đàn? Thật sao?". Nghiêu Vũ nhìn Hứa Dực Trung, lại nghĩ tới Đỗ Lối, "Anh mời những ai?".
"Đều là người quen của cô, có cả Sơn Tử và Tuệ An".
Mắt Nghiêu Vũ sáng lên, lâu lắm không gặp Tuệ An, không thấy có Đỗ Lối, vui vẻ gật đầu.
"Hết giờ làm tôi đến đón".
Nhà hàng nhộn nhịp, hôm nay khai trương người đến góp vui rất đông. Tiếng nhạc rộn rã, không khí tưng bừng. Hứa Dực Trung, Vương Lũy, Vương Lâm và Nghiêu Vũ bốn người đi vào, phục vụ dẫn họ đến bàn đã đặt trước. Không lâu sau Nghiêu Vũ nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Tuệ An đi tới, vui vẻ vẫy tay. Tay còn chưa kịp hạ xuống, nụ cười đã đông cứng trên mặt.
Đằng sau Tuệ An là Đỗ Lối, bố cô ta và Đồng Tư Thành.
Nghiêu Vũ không thể ngờ, Đồng Tư Thành lại có thể cùng đi với Đỗ Lối, lại còn bố cô ta nữa, bỗng sững sờ.
"Sao thế?". Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, rồi nhìn theo hướng mắt cô, cũng sững người, sau đó nhướn mày, tối nay thật đông vui, khóe mắt vừa nhếch, chuyển thành nụ cười phởn phơ, đang không biết làm thế nào khám phá uẩn khúc của Nghiêu Vũ, thì cơ hội đã đến.
Đỗ Lối cũng nhìn thấy họ, khoác tay bố đi đến. Chủ nhiệm Đỗ mặt nở nang, "Chiều nay đến tập đoàn không gặp cháu, nghe Tiểu Đỗ nói cháu có việc ở đây, liền đến góp vui".
Hứa Dực Trung lễ phép nhường chỗ cho chủ nhiệm Đỗ, "Xin mời chú Đỗ. Sơn Tử, sang ngồi với tôi".
Đỗ Lối kinh ngạc nhìn Hứa Dực Trung, anh gọi bố cô là chú Đỗ? Không phải là chủ nhiệm Đỗ, vậy là cười bẽn lẽn, ngồi xuống cạnh anh.
Nghiêu Vũ lặng lẽ nhìn họ, duy trì nụ cười nhạt trên mặt, mắt vô tình bắt gặp ánh mắt Đỗ Lối, đôi mắt hạnh đào rất đẹp đó lóng lánh ngạo mạn, khuôn mặt thản nhiên tươi cười như tuyên bố, đây là vật sở hữu của tôi. Nghiêu Vũ cười cười, quay sang chào bố Đỗ Lối.
"Tiểu Vũ cũng ở đây à, Tiểu Vũ của chúng ta đã lớn lắm rồi, một chàng trai tốt như vậy mà còn giấu gia đình? Đưa về cho bố mẹ vui". Chủ nhiệm Đỗ đặc biệt thân thiết với Nghiêu Vũ, phấn khởi nhìn Đồng Tư Thành nói.
Tuệ An liếc Đồng Tư Thành cũng lộ vẻ vui mừng, liền xen vào, "Phải đấy, vừa rồi mình nói với anh Sơn, hai người lại có thể quay về với nhau, quá tuyệt vời".
Đồng Tư Thành rất tự nhiên đặt tay lên vai Nghiêu Vũ, "Tuệ An vẫn đẹp như xưa, giới thiệu ông xã đi!".
Giới thiệu làm quen xong, rượu cũng bắt đầu rót ra.
Hứa Dực Trung tiếp chuyện chủ nhiệm Đỗ. Tối nay Đỗ Lối dáng vẻ đặc biệt hiền thục, Trương Lâm Sơn và Vương Lũy chúc rượu cô, Hứa Dực Trung đều đón lấy uống thay cô, cười thật tươi, "Đỗ Lối không uống được rượu, đừng có chỉ chúc cô ấy".
Đỗ Lối ngạc nhiên, cũng mỉm cười, chủ nhiệm Đỗ thấy Hứa Dực Trung chăm sóc con gái mình như thế, rất hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, đứng lên nói với mọi người, "Đến giờ rồi, tôi có việc, mời mọi người tiếp tục cuộc vui".
Sau đó tất cả đều nhìn về phía sân khấu. Hứa Dực Trung xuất hiện trên đó, rõ ràng rất quen mấy người trong ban nhạc, phối hợp rất ăn ý. Nữ ca sĩ được mời đến, hát bài Cuộc sống hoàn mĩ[1>.
[1> Bài hát của ca sĩ Hứa Ngụy.
Tuổi thanh xuân chúng ta không làm chủ, bởi do lòng nung nấu ước mơ. Ôi tuổi xuân, tuổi xuân cuồng dại, để thời gian trôi như nước qua cầu... Anh khao khát thời gian trở lại, để gặp em, thấy lại nụ cười xưa, anh lần nữa buông mình theo tiếng gọi,...
Ba người trong ban nhạc cùng với ca sĩ hát xong đoạn cuối, tiếng hát khuấy đảo không khí trong nhà hàng, tiếng vỗ tay rầm rầm.
Nghiêu Vũ nghĩ một lúc trả lời:
Tiêu Dương giao thiệp rộng, nhiệt tình với bạn, chỉ cần không sa đà vào trò đó, cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Bây giờ điều kiện khá lên, dù gì cũng có thể coi là tay trắng lập nghiệp, bố mẹ cậu có lẽ sẽ nhượng bộ.
Tiểu Vũ, A Dương dù có tiền, mẹ mình cũng không đồng ý, mẹ bảo ghét nhất tầng lớp mới phất. Quan niệm dòng dõi của mẹ vẫn rất nặng nề. Tiểu Vũ, cậu với Đồng Tư Thành thế nào rồi?
Một bóng đen lướt qua mắt, Nghiêu Vũ gõ hàng chữ:
Không biết, không còn cảm giác ngày xưa. Có phải bây giờ có tuổi rồi, không còn cảm xúc nữa?
Sao ai cũng có nỗi phiền như vậy? Tuệ An cũng buồn, Trương Lâm Sơn đã ba mươi sáu, mong mỏi có con, Tuệ An cũng muốn, nhưng mãi không có.
Nghiêu Vũ và Thiên Trần đều ngồi ngây trước màn hình máy tính.
Bên ngoài gió xuân đã mang hương vị đầu hè. Đi làm đã ba năm, dần dần không còn niềm vui đơn thuần như trước. Nghiêu Vũ thở dài.
Hứa Dực Trung đến công ty Đại Đường, chào hỏi những người quen, ngoái đầu thấy Nghiêu Vũ ngồi ngây trước máy tính, liền gọi, "Tiểu Vũ!". Nghiêu Vũ lườm anh một cái, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp, bước nhanh tới, "Đây là công ty, gọi loạn gì thế, có việc gấp sao?".
"Tôi có người bạn mới khai trương nhà hàng, hôm nay tôi sẽ chơi đàn ở đó, cô nhất định phải đến cổ vũ! Mời luôn giám đốc Lũy và Vương Lâm".
"Anh? Chơi đàn? Thật sao?". Nghiêu Vũ nhìn Hứa Dực Trung, lại nghĩ tới Đỗ Lối, "Anh mời những ai?".
"Đều là người quen của cô, có cả Sơn Tử và Tuệ An".
Mắt Nghiêu Vũ sáng lên, lâu lắm không gặp Tuệ An, không thấy có Đỗ Lối, vui vẻ gật đầu.
"Hết giờ làm tôi đến đón".
Nhà hàng nhộn nhịp, hôm nay khai trương người đến góp vui rất đông. Tiếng nhạc rộn rã, không khí tưng bừng. Hứa Dực Trung, Vương Lũy, Vương Lâm và Nghiêu Vũ bốn người đi vào, phục vụ dẫn họ đến bàn đã đặt trước. Không lâu sau Nghiêu Vũ nhìn thấy Trương Lâm Sơn và Tuệ An đi tới, vui vẻ vẫy tay. Tay còn chưa kịp hạ xuống, nụ cười đã đông cứng trên mặt.
Đằng sau Tuệ An là Đỗ Lối, bố cô ta và Đồng Tư Thành.
Nghiêu Vũ không thể ngờ, Đồng Tư Thành lại có thể cùng đi với Đỗ Lối, lại còn bố cô ta nữa, bỗng sững sờ.
"Sao thế?". Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ, rồi nhìn theo hướng mắt cô, cũng sững người, sau đó nhướn mày, tối nay thật đông vui, khóe mắt vừa nhếch, chuyển thành nụ cười phởn phơ, đang không biết làm thế nào khám phá uẩn khúc của Nghiêu Vũ, thì cơ hội đã đến.
Đỗ Lối cũng nhìn thấy họ, khoác tay bố đi đến. Chủ nhiệm Đỗ mặt nở nang, "Chiều nay đến tập đoàn không gặp cháu, nghe Tiểu Đỗ nói cháu có việc ở đây, liền đến góp vui".
Hứa Dực Trung lễ phép nhường chỗ cho chủ nhiệm Đỗ, "Xin mời chú Đỗ. Sơn Tử, sang ngồi với tôi".
Đỗ Lối kinh ngạc nhìn Hứa Dực Trung, anh gọi bố cô là chú Đỗ? Không phải là chủ nhiệm Đỗ, vậy là cười bẽn lẽn, ngồi xuống cạnh anh.
Nghiêu Vũ lặng lẽ nhìn họ, duy trì nụ cười nhạt trên mặt, mắt vô tình bắt gặp ánh mắt Đỗ Lối, đôi mắt hạnh đào rất đẹp đó lóng lánh ngạo mạn, khuôn mặt thản nhiên tươi cười như tuyên bố, đây là vật sở hữu của tôi. Nghiêu Vũ cười cười, quay sang chào bố Đỗ Lối.
"Tiểu Vũ cũng ở đây à, Tiểu Vũ của chúng ta đã lớn lắm rồi, một chàng trai tốt như vậy mà còn giấu gia đình? Đưa về cho bố mẹ vui". Chủ nhiệm Đỗ đặc biệt thân thiết với Nghiêu Vũ, phấn khởi nhìn Đồng Tư Thành nói.
Tuệ An liếc Đồng Tư Thành cũng lộ vẻ vui mừng, liền xen vào, "Phải đấy, vừa rồi mình nói với anh Sơn, hai người lại có thể quay về với nhau, quá tuyệt vời".
Đồng Tư Thành rất tự nhiên đặt tay lên vai Nghiêu Vũ, "Tuệ An vẫn đẹp như xưa, giới thiệu ông xã đi!".
Giới thiệu làm quen xong, rượu cũng bắt đầu rót ra.
Hứa Dực Trung tiếp chuyện chủ nhiệm Đỗ. Tối nay Đỗ Lối dáng vẻ đặc biệt hiền thục, Trương Lâm Sơn và Vương Lũy chúc rượu cô, Hứa Dực Trung đều đón lấy uống thay cô, cười thật tươi, "Đỗ Lối không uống được rượu, đừng có chỉ chúc cô ấy".
Đỗ Lối ngạc nhiên, cũng mỉm cười, chủ nhiệm Đỗ thấy Hứa Dực Trung chăm sóc con gái mình như thế, rất hài lòng.
Hứa Dực Trung nhìn đồng hồ, đứng lên nói với mọi người, "Đến giờ rồi, tôi có việc, mời mọi người tiếp tục cuộc vui".
Sau đó tất cả đều nhìn về phía sân khấu. Hứa Dực Trung xuất hiện trên đó, rõ ràng rất quen mấy người trong ban nhạc, phối hợp rất ăn ý. Nữ ca sĩ được mời đến, hát bài Cuộc sống hoàn mĩ[1>.
[1> Bài hát của ca sĩ Hứa Ngụy.
Tuổi thanh xuân chúng ta không làm chủ, bởi do lòng nung nấu ước mơ. Ôi tuổi xuân, tuổi xuân cuồng dại, để thời gian trôi như nước qua cầu... Anh khao khát thời gian trở lại, để gặp em, thấy lại nụ cười xưa, anh lần nữa buông mình theo tiếng gọi,...
Ba người trong ban nhạc cùng với ca sĩ hát xong đoạn cuối, tiếng hát khuấy đảo không khí trong nhà hàng, tiếng vỗ tay rầm rầm.

