Hứa Dực Trung nhăn mặt đi đến nói với người phục vụ, "Được rồi, đuổi theo thật à? Về đi, về đi!".
Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo đứng bên, không hề ngạc nhiên.
Người phục vụ vò đầu gãi tai, cười: "Ông chủ thấy cô gái này xuất hiện bảo tôi ra đây". Nói xong quay đi.
"Cô không bị lừa?".
"Sao tôi có thể bị lừa?! Nhà hàng đó không phải của bạn anh chứ?".
"Sao biết?".
"Không bạn thì cũng người quen, vừa bước vào tôi đã thấy anh nháy mắt cười với chủ quán, lại còn liếc tôi hai cái!".
"Quan sát tinh ghê!". Hứa Dực Trung một lần nữa nhìn nhận lại Nghiêu Vũ, cô không những không mắc lừa, lại còn bóc mẽ anh, đồng thời cảm thấy ruột nhâm nhẩm đau thật, bao nhiêu năm không chạy? Chỉ vì muốn trêu cô? Anh nghiến răng hận mình.
Nghiêu Vũ cũng trợn mắt nhìn anh, lớn thế rồi, còn chơi trò đó? Chỉ để trêu cô? Đột nhiên nhớ tới Đồng Tư Thành, lòng lại u ám. Cô thở dài, "Hứa Dực Trung, anh vẫn không nên làm bạn với tôi, cảm ơn bữa tối của anh, tôi rất vui. Đừng tìm tôi nữa, tạm biệt".
Nghiêu Vũ chỉ muốn bóp chết ý nghĩ mơ hồ đó của anh, không nên để nó phát tác. Nhoẻn cười, quay người bỏ đi.
Hứa Dực Trung đứng ngây nhìn Nghiêu Vũ bỏ đi, bàn tay từ từ nắm lại, anh không hiểu, anh đã bỏ bao công sức, vòng vo tiếp cận, cuối cùng bị cô chỉ một câu nói dửng dưng đuổi đi. Anh không hiểu, thực sự không hiểu, người như rơi xuống hố.
Nghiêu Vũ coi như cũng khá quen thuộc, vừa rồi còn ăn cơm vui vẻ nói cười, chớp mắt đã như người lạ, đây mới là coi thường thật sự. Cô ngang nhiên thách thức lòng kiêu hãnh của anh.
Cái gì đã khiến cô bỏ chạy như vậy, nhanh chóng, dứt khoát như vậy? Hứa Dực Trung bình tĩnh suy nghĩ rất lâu, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười.
Chương 21 - Con thỏ thông minh
Đầu Nghiêu Vũ bốc hoả, vốn định đến cho anh ta biết, anh ta tưởng cô không dám thôi việc ư? Anh ta định dùng tiền đập cô, nhưng còn phải xem cô có hứng thú đứng chờ anh ta ban phát hay không!
Hứa Dực Trung lại gọi cho Nghiêu Vũ, cô vẫn không nghe máy. Gửi tin cũng không nhắn lại. Anh liền đến thẳng công ty Đại Đường, ngồi uống trà, tán gẫu với Vương Lũy ở văn phòng, lần này, anh nói thẳng với ông bạn cũ, "Tôi đến đây vì Nghiêu Vũ!".
Khuôn mặt béo ú của Vương Lũy cười híp mắt, "Tiểu tử, lần đi cắm trại đó, anh hiểu nhầm ý cậu, lần này nhất định để cậu toại nguyện!".
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ bên ngoài qua lần cửa kính, gượng cười, mở laptop bắt đầu làm việc – chơi game Truyền kì.
Nghiêu Vũ làm như không biết, lên mạng đọc tư liệu. Tiểu Điền bên cạnh vừa liếc về phía văn phòng của giám đốc, vừa đắc ý kể với Tiểu Trần lúc chơi bài ở chỗ cắm trại cô và giám đốc đã "diệt" phó tổng Hứa và Vương Lâm thế nào.
Nghiêu Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của giám đốc, không ngờ bắt gặp nụ cười gian tà của Hứa Dực Trung. Cô lườm anh một cái, cúi đầu làm việc không ngẩng lên nữa.
Hứa Dực Trung chơi game để giết thời gian, anh ngồi ở phòng ngoài, mọi biểu hiện của Nghiêu Vũ đều thu vào mắt, một cái cúi đầu, bĩu môi cũng không bỏ qua. Anh cười thầm, chỉ cần cô làm ở đây, sợ gì không gặp được?
Mười một giờ trưa, Vương Lũy ra khỏi văn phòng, cười cười nói to với mọi người: "Trưa nay tất cả không cần ra ngoài ăn cơm, tôi đã gọi người mang đồ ăn vào".
Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm.
Bình thường đến bữa trưa, mọi người tốp năm tốp ba hẹn nhau ra quán nhỏ bên ngoài ăn mì, hoặc cơm hộp, nếu trời lạnh ngại đi thì gọi nhà hàng mang vào, cũng chỉ là mì hoặc cơm hộp. Hôm nay nhờ Hứa Dực Trung nên được hưởng bữa trưa miễn phí, ngoài Nghiêu Vũ, nhân viên trong phòng ai cũng phấn khởi.
Vương Lũy trở về phòng làm việc nói với Hứa Dực Trung: "Cô ấy vốn biết điều, mọi người cùng ăn ở công ty, một mình cô ấy ra ngoài ăn còn ra gì? Tôi dám cược Nghiêu Vũ không đi".
Nghiêu Vũ đương nhiên không đi, được ăn bữa trưa miễn phí, cớ gì phải ra ngoài chịu rét, chủ yếu nhất là dù ra ngoài chịu rét vẫn phải trở về văn phòng ngồi chịu đựng Hứa Dực Trung chiếu tướng.
Không lâu sau, bữa trưa được đưa tới, mọi người nhanh nhẹn ghép hai cái bàn, trải mấy tờ báo, bày thức ăn ra, Tiểu Điền nói, "Nếu sau này phó tổng Hứa ngày nào cũng đến công ty chúng em thì tốt, chúng em quá hoan nghênh".
"Chỉ ngại gám đốc Vương của các bạn lo lắng tiền thù lao quảng cáo không đủ chi trả bữa trưa hàng ngày".
"Dực Trung, nói gì vậy, anh em với nhau sao còn bận tâm chuyện đó? chỉ cần cậu chịu đến, ngày nào anh cũng mời".
"Tốt! Vậy thì ngày nào tôi cũng đến".
Nghiêu Vũ yên lặng ngồi ăn không nói gì. Thầm nghĩ, anh cứ việc coi Đại Đường là nhà, để xem anh có thể đến được mấy ngày. Vừa nghĩ vậy, bỗng trong bát xuất hiện một miếng cá, Hứa Dực Trung đã đến bên cô từ lúc nào, "Tiểu Vũ, cô quá gầy, ăn nhiều một chút".
Tiểu Vũ? Anh ta lại gọi cô thân mật như vậy trước đông người thế này, còn ngang nhiên gắp thức ăn cho cô?
Nghiêu Vũ chợt đỏ mặt. Cô liếc vội xung quanh, may không ai chú ý, cúi đầu ăn, lén đạp mạnh một nhát vào chân Hứa Dực Trung dưới gầm bàn. Không thấy có phản ứng.
Nghiêu Vũ cười ngặt nghẽo đứng bên, không hề ngạc nhiên.
Người phục vụ vò đầu gãi tai, cười: "Ông chủ thấy cô gái này xuất hiện bảo tôi ra đây". Nói xong quay đi.
"Cô không bị lừa?".
"Sao tôi có thể bị lừa?! Nhà hàng đó không phải của bạn anh chứ?".
"Sao biết?".
"Không bạn thì cũng người quen, vừa bước vào tôi đã thấy anh nháy mắt cười với chủ quán, lại còn liếc tôi hai cái!".
"Quan sát tinh ghê!". Hứa Dực Trung một lần nữa nhìn nhận lại Nghiêu Vũ, cô không những không mắc lừa, lại còn bóc mẽ anh, đồng thời cảm thấy ruột nhâm nhẩm đau thật, bao nhiêu năm không chạy? Chỉ vì muốn trêu cô? Anh nghiến răng hận mình.
Nghiêu Vũ cũng trợn mắt nhìn anh, lớn thế rồi, còn chơi trò đó? Chỉ để trêu cô? Đột nhiên nhớ tới Đồng Tư Thành, lòng lại u ám. Cô thở dài, "Hứa Dực Trung, anh vẫn không nên làm bạn với tôi, cảm ơn bữa tối của anh, tôi rất vui. Đừng tìm tôi nữa, tạm biệt".
Nghiêu Vũ chỉ muốn bóp chết ý nghĩ mơ hồ đó của anh, không nên để nó phát tác. Nhoẻn cười, quay người bỏ đi.
Hứa Dực Trung đứng ngây nhìn Nghiêu Vũ bỏ đi, bàn tay từ từ nắm lại, anh không hiểu, anh đã bỏ bao công sức, vòng vo tiếp cận, cuối cùng bị cô chỉ một câu nói dửng dưng đuổi đi. Anh không hiểu, thực sự không hiểu, người như rơi xuống hố.
Nghiêu Vũ coi như cũng khá quen thuộc, vừa rồi còn ăn cơm vui vẻ nói cười, chớp mắt đã như người lạ, đây mới là coi thường thật sự. Cô ngang nhiên thách thức lòng kiêu hãnh của anh.
Cái gì đã khiến cô bỏ chạy như vậy, nhanh chóng, dứt khoát như vậy? Hứa Dực Trung bình tĩnh suy nghĩ rất lâu, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười.
Chương 21 - Con thỏ thông minh
Đầu Nghiêu Vũ bốc hoả, vốn định đến cho anh ta biết, anh ta tưởng cô không dám thôi việc ư? Anh ta định dùng tiền đập cô, nhưng còn phải xem cô có hứng thú đứng chờ anh ta ban phát hay không!
Hứa Dực Trung lại gọi cho Nghiêu Vũ, cô vẫn không nghe máy. Gửi tin cũng không nhắn lại. Anh liền đến thẳng công ty Đại Đường, ngồi uống trà, tán gẫu với Vương Lũy ở văn phòng, lần này, anh nói thẳng với ông bạn cũ, "Tôi đến đây vì Nghiêu Vũ!".
Khuôn mặt béo ú của Vương Lũy cười híp mắt, "Tiểu tử, lần đi cắm trại đó, anh hiểu nhầm ý cậu, lần này nhất định để cậu toại nguyện!".
Hứa Dực Trung nhìn Nghiêu Vũ bên ngoài qua lần cửa kính, gượng cười, mở laptop bắt đầu làm việc – chơi game Truyền kì.
Nghiêu Vũ làm như không biết, lên mạng đọc tư liệu. Tiểu Điền bên cạnh vừa liếc về phía văn phòng của giám đốc, vừa đắc ý kể với Tiểu Trần lúc chơi bài ở chỗ cắm trại cô và giám đốc đã "diệt" phó tổng Hứa và Vương Lâm thế nào.
Nghiêu Vũ vô tình ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của giám đốc, không ngờ bắt gặp nụ cười gian tà của Hứa Dực Trung. Cô lườm anh một cái, cúi đầu làm việc không ngẩng lên nữa.
Hứa Dực Trung chơi game để giết thời gian, anh ngồi ở phòng ngoài, mọi biểu hiện của Nghiêu Vũ đều thu vào mắt, một cái cúi đầu, bĩu môi cũng không bỏ qua. Anh cười thầm, chỉ cần cô làm ở đây, sợ gì không gặp được?
Mười một giờ trưa, Vương Lũy ra khỏi văn phòng, cười cười nói to với mọi người: "Trưa nay tất cả không cần ra ngoài ăn cơm, tôi đã gọi người mang đồ ăn vào".
Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm.
Bình thường đến bữa trưa, mọi người tốp năm tốp ba hẹn nhau ra quán nhỏ bên ngoài ăn mì, hoặc cơm hộp, nếu trời lạnh ngại đi thì gọi nhà hàng mang vào, cũng chỉ là mì hoặc cơm hộp. Hôm nay nhờ Hứa Dực Trung nên được hưởng bữa trưa miễn phí, ngoài Nghiêu Vũ, nhân viên trong phòng ai cũng phấn khởi.
Vương Lũy trở về phòng làm việc nói với Hứa Dực Trung: "Cô ấy vốn biết điều, mọi người cùng ăn ở công ty, một mình cô ấy ra ngoài ăn còn ra gì? Tôi dám cược Nghiêu Vũ không đi".
Nghiêu Vũ đương nhiên không đi, được ăn bữa trưa miễn phí, cớ gì phải ra ngoài chịu rét, chủ yếu nhất là dù ra ngoài chịu rét vẫn phải trở về văn phòng ngồi chịu đựng Hứa Dực Trung chiếu tướng.
Không lâu sau, bữa trưa được đưa tới, mọi người nhanh nhẹn ghép hai cái bàn, trải mấy tờ báo, bày thức ăn ra, Tiểu Điền nói, "Nếu sau này phó tổng Hứa ngày nào cũng đến công ty chúng em thì tốt, chúng em quá hoan nghênh".
"Chỉ ngại gám đốc Vương của các bạn lo lắng tiền thù lao quảng cáo không đủ chi trả bữa trưa hàng ngày".
"Dực Trung, nói gì vậy, anh em với nhau sao còn bận tâm chuyện đó? chỉ cần cậu chịu đến, ngày nào anh cũng mời".
"Tốt! Vậy thì ngày nào tôi cũng đến".
Nghiêu Vũ yên lặng ngồi ăn không nói gì. Thầm nghĩ, anh cứ việc coi Đại Đường là nhà, để xem anh có thể đến được mấy ngày. Vừa nghĩ vậy, bỗng trong bát xuất hiện một miếng cá, Hứa Dực Trung đã đến bên cô từ lúc nào, "Tiểu Vũ, cô quá gầy, ăn nhiều một chút".
Tiểu Vũ? Anh ta lại gọi cô thân mật như vậy trước đông người thế này, còn ngang nhiên gắp thức ăn cho cô?
Nghiêu Vũ chợt đỏ mặt. Cô liếc vội xung quanh, may không ai chú ý, cúi đầu ăn, lén đạp mạnh một nhát vào chân Hứa Dực Trung dưới gầm bàn. Không thấy có phản ứng.

