Chờ đợi là chết đói
Loading...

Mưa nhỏ hồng trần


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 2088
- Tình trạng: Hoàn thành
Khi Thiên Trần không ưng ý, đến cửa hiệu khác, cô vẫn nói câu đó, "Được đấy, rất đẹp".

Cuói cùng Thiên Trần không nhịn được: "Tiểu Vũ, sao lần nào cậu cũng chỉ nói đẹp, giống hệt Tiêu Dương, chán chết được!".

"Trần Trần, cậu người đẹp, dáng đẹp, mình thấy cậu mặc gì cũng đẹp!".

Thiên Trần chán ngán, ngồi xuống cạnh Nghiêu Vũ giọng rầu rĩ: "A Dương lần nào cũng nói thế, hôm nay cậu sao vậy, trước đây mỗi lần đi phố đều hăng hái thử hết bộ này đến bộ khác, bây giờ sao vậy?".

Nghiêu Vũ nhoẻn cười, "Có lẽ đang thời kì đèn đỏ, mệt mỏi".

Thiên Trần cằm túi đồ kéo cô đứng lên, "Đi bộ liền mấy phố, sao chẳng mệt! Đi, chúng ta vào uống cafe, mình cũng mệt rồi".

Hai người sau khi vào quán Nghiêu Vũ theo thói quen gọi một cốc Mocha, yêu cầu không cho sữa. Thiên Trần cười hi hí.

"Thấy chưa, cậu không hề uống loại cafe khác, vẫn không quên Đồng Tư Thành!".

Nghiêu Vũ nổi đóa: "Đừng nhắc đến anh ta, ai không quên được anh ta!".

Thiên Trần im bặt nhìn bạn, Nghiêu Vũ rõ ràng đang cáu, cô nghĩ một lát nói, "Thực ra Đồng Tư Thành rất cố gắng, người gầy đi nhiều so với lúc mới về nước, tháng này anh ấy và A Dương đều quá mệt. Công ty của họ xem ra hoạt động khá tốt, không biết Đồng Tư Thành lôi kéo được khách ở đâu. Ôi, A Dương còn bận đến nỗi không có thời gian đi với mình! Mình buồn lên mạng tìm bạn chat, hẹn hò".

Nghiêu Vũ uống một ngụm cafe, vị đắng thấm vào họng. Lấy đường cho thêm nửa gói, quấy uống, vẫn đắng. Đổ luôn cả gói, khi uống tiếp, thở dài:

"Thiên Trần, cafe cho đường thì ra khó uống như vậy".

"Đó là vì cậu quen uống cafe không đường".

Quen ư? Cô đã quen được Đồng Tư Thành cưng chiều ư? Anh trở về hơn một tháng, nhoáng cái đã sắp Tết, vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có thỉnh thoảng đi với nhau, Thiên Trần nhắc tới anh, kể chuyện anh với Tiêu Dương bận rộn làm ăn thế nào. Nghiêu Vũ chưa gặp lại cũng hình dung được bộ dạng Đồng Tư Thành lúc bận rộn.

Người đàn ông chăm chú làm việc trông rất đẹp. Khi Nghiêu Vũ vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng liếc trộm Đồng Tư Thành làm việc cô đã rút ra kết luận đó. Do say mê nên mới chăm chú.

Nghiêu Vũ thích nhìn đôi bàn tay như múa trên bàn phím của Đồng Tư Thành lúc anh lập trình. Hai mắt anh nhìn màn hình, lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu, rồi lại giãn ra. Đồng Tư Thành không cần ngoái lại cũng biết Nghiêu Vũ đang nhìn, anh vẫn chăm chú, tay vẫn không ngừng múa trên bàn phím, miệng đột ngột buông một câu, anh thú vị hơn tiểu thuyết sao?

Nghiêu Vũ quẳng cuốn sách, nhảy đến cù anh, Đồng Tư Thành vẫn không thấy nhột.

Lại nhấp một ngụm cafe ngọt sắc không còn vị cafe nữa, cô bỏ cốc xuống, vẫy phục vụ gọi một cốc Capucino. Cafe khác loại, vị cũng khác, Mocha không đường vẫn thuần chất, nếu là cafe ngọt thì Capucino ngon hơn.

Thói quen không dễ thay đổi, nếu không từ bỏ, chỉ muốn thay đổi nó, càng khó.

Thiên Trần chăm chú nhìn Nghiêu Vũ, bây giờ không cần đoán cô cũng biết, "Thực ra, Đồng Tư Thành muốn cho cậu cuộc sống tốt hơn".

"Mình biết".

"Công ty tết Dương lịch mới khai trương, cậu cũng biết, hai người đó chỉ dựa vào sức mình, cho nên lúc đầu bận một chút, nếu đến tìm cậu sẽ không còn thời gian".

"Đúng, Tiêu Dương cũng muốn sớm ổn định sau khi có khách hàng cố định mới yên tâm. Thiên Trần, cậu với Tiêu Dương bây giờ thế nào?". Nghiêu Vũ chuyển chủ đề.

"Vẫn thế, bố mẹ mình thỉnh thoảng lại nhắc con nhà ấy con nhà nọ lấy được chồng cừ thế nào, hoặc là ông chú bà dì của mình lại có người muốn giới thiệu. Đành trì hoãn!". Thiên Trần đã quyết, bây giờ Tiêu Dương đang bận, cũng không vội. Nhưng vẫn băn khoăn, "Tiểu Vũ, mầy lần mình gọi cho Tiêu Dương đều thấy anh ấy đang đánh bài. Công ty bận như thế, giao dịch với khách nhất định phải đánh bài sao?".

Nghiêu Vũ uống một ngụm cafe ngọt sắc ngấy tận cổ, lắc đầu, lấy khăn giấy lau miệng, "Thiên Trần, chuyện này cũng khó nói, có khi khách của anh ấy thích đánh bài?".

"Nhưng... Tiểu Vũ!". Giọng Thiên Trần lo lắng, "Mình cảm giác không phải như vậy, có lúc rõ ràng có thể từ chối, chẳng lẽ không đánh bài với khách thì không làm ăn được?".

Thiên Trần rất bực với Tiêu Dương, lại nhớ bố từng rất nghiêm túc nói với cô, "Thiên Trần, vì sao đánh bài trở thành thú vui? Chỉ vì nó mang ham muốn lợi ích. Con người là động vật bị lợi ích cám dỗ, nếu một người không kiểm soát được bản thân, làm sao chúng ta có thể yên tâm? Cho nên thỉnh thoảng đánh cho vui thì được, nếu ham mê là hỏng".

Điều bố nói, cô hiểu, cô cũng biết Tiêu Dương nhiều lúc thực sự ham mê trò đó, nhưng vẫn thanh minh cho anh.

Bố lại nói: "Thiên Trần, chúng ta vẫn nên xem xét nhiều hơn, so sánh một chút, tầm mắt rộng ra, đừng có chỉ nhìn vào một Tiêu Dương được không? Trước giờ thực ra con cũng chỉ có một bạn trai là nó".

Nghiêu Vũ nhận ra tâm tư của Thiên Trần, mỉm cười an ủi, "Nhiều người ngồi vào chiếu bài là quên hết, dù sao Tiêu Dương chưa bao giờ tắt máy, vẫn coi trọng cậu".

Thiên Trần thở dài không nói, đôi mắt trong veo lởn vởn bóng mây đen. Coi trọng cô tại sao không từ bỏ thói xấu đó? Cứ như vậy làm sao thuyết phục được bố mẹ?

Prev 1 ... 93 94 95 96 97 ... 259 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000060s. Total load: 0.000606
Disneyland 1972 Love the old s