Mẹ của Mã Niệm Viên chê bai người chồng của bà ta nghèo khổ, bám víu lấy mồt người ở vị trí cao hơn. Còn Mã Niệm Viên, cô ta vừa nghe tin Lâm Tự Sâm bị tai nạn liền thờ ơ ngay cả đến thăm cũng không. Cô ta lại còn chủ đồng nói với cha tôi, có lẽ cũng là muốn tranh thủ mồt chút lòng thương cảm của cha tôi. Thật là... chẳng lẽ Lâm Tự Sâm còn phải cần tới sự chịu trách nhiệm của cô ta sao?
Lễ đồ tới mức nực cười! Thật đáng hận!
Mấy ngày sau vẫn chưa thấy Lâm Tự Sâm xuất hiện. Tôi không kìm được suy nghĩ lung tung, rốt cuồc anh đi đâu? Đi môt mình hay đi với ai?
Anh có thể đi xa lắm không? Có dứt khoát quên tôi không?
Không đúng không đúng!!! Tôi đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? >_<
Nhưng tôi quả thật không kiềm chế được. Tôi lên mạng tìm hiểu vài ỷ kiến về du lịch.
Trưa thứ sáu, tôi với Ân Khiết tới nhà ăn, vừa ra khỏi khu nhà thì chúng tôi bị nhân viên lễ tân gọi lại.
"Nhiếp Hi Quang! Cô có thư."
Từ khi email thịnh hành tới nay, tôi chẳng mấy khi nhận được thư. Cầm phong thư dày bịch trên tay, tôi có mồt cảm xúc kì lạ.
Ân Khiết tò mò: "Thư gì thế? Thư tình à?"
Tôi bất giác nhét vào trong túi, thuận miệng đáp: "Giấy tờ của ngân hàng."
Ân Khiết lập tức không còn hứng thú, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì. Tôi đối phó xong, liền nắm chặt lấy thư trong túi áo.
Lúc xếp hàng trong nhà ăn, tôi lén lôi thư ra mồt góc ngồi xem.
Là bút tích như mây trôi nước chảy của Lâm Tự Sâm.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn đợi đến tan ca mới đọc.
Hôm nay là cuối tuần, tôi đã hẹn với mẹ sẽ về nhà, vì thế tan ca tôi liền thu dọn đồ đạc tới bến xe.
Tôi quyết định bắt xe khách về nhà.
Xe ô tô chạy trên đường cao tốc từ Tô Châu tới Vô Tích, tôi nhìn mặt đường bên ngoài qua ô cửa sổ, không kìm được suy nghĩ, liệu Lâm Tự Sâm có phải tại chỗ này xảy ra tai nạn hay không? Lần trước lái xe đưa tôi về, trong lòng anh ấy nghĩ thế nào?
Lúc ấy anh vẫn còn cho rằng người mời anh về Vô Tích là tôi, lại anh bị hỏng tay không thể cầm được dao phẫu thuật.
Nghĩ tới đây, tôi không nín nhịn được nữa. Lấy phong thư trong túi áo ra, cẩn thận mở.
Phong thư rất dày, nhưng chủ yếu là bưu thiếp, chỉ có mồt lá thư duy nhất.
"Hi Quang, lần đầu thấy em là ở bữa tiệc của mẹ nuôi em. Thực ra anh không muốn tới dự, rất nhàm chán, không bằng ngồi đọc tạp chí y học còn hơn! Mãi tới khi anh phát hiện ra em.
Khi ấy, em đang nổi giận với mồt cô gái nào đó, mọi người ai cũng nhìn về phía em. Lẽ ra anh cũng nên giống họ, đồng tình với cô gái bị em mắng đến phát khóc kia, nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút. Anh cảm thấy dáng vẻ em lúc ấy rất chói mắt."
Tôi cũng có lúc như vậy ư? Lúc nổi nóng hóa ra là khác hẳn người thường? Lần đó khi thấy cha đưa hai mẹ con Mã Niệm Viên tới dự sinh nhật mẹ nuôi, tôi tức điên người. Cha đưa họ tới thì mẹ tôi chịu đựng thế nào cho kham? Đã vậy, cô ta còn giả vờ tỏ ra đáng thương, tôi còn chưa nói gì cô ta đã bày ra cái bồ dạng bị bắt nạt.
"...Anh nghĩ, anh nhất định phải tìm cách làm quen với cô gái này. Vừa đúng lúc Thiệu Gia Kỳ giới thiệu với anh bạn bè cậu ta, trong đó có cả em. Hiện giờ thì anh đã hoàn toàn có thể khẳng định, lúc đó em không hề chú ỷ tới anh nên mới không có ấn tượng. Anh cố gắng tiếp cận em nhưng em thoắt cái đã biến mất khỏi buổi tiệc. Anh nghĩ, thôi thì không cần gấp gáp như thế, anh có thể nghĩ mồt phương án hoàn thiện hơn.
Thế nên, mấy ngày sau khi nhận được lời mời tới Vô Tích của em, anh vô cùng mừng rỡ.
Hôm ấy anh đã hoàn thành cuồc phẫu thuật mồt cách thành công. Xong việc anh lập tức lái xe tới Vô Tích. Anh hoàn toàn không ngờ, cuồc phẫu thuật ấy lại là cuồc phuật cuối cùng của anh.
Trên đường cao tốc, anh gặp phải tai nạn.
Tính mạng không nguy hiể, nhưng không thể nào thực hiện được ước mơ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu nữa. Ngoài tay ra, cả mắt của anh cũng bị tổn thương, khoảng thời gian phải che băng nằm trên giường bệnh, anh đã nghĩ, chẳng lẽ đây là cái giá anh phải trả để gặp được cô gái kia? Anh sẽ không giận cá chém thớt mà tìm cô ấy trả thù, thậm chí cũng sẽ không nói với ai rằng vì đi gặp cô ấy mà anh bị tai nạn. Thế nhưng, anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô ấy không tới thăm anh?
Không nhìn thấy, nhưng em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh,.
Thà rằng đừng bao giờ gặp.
Bởi vậy sau khi nghe người khác nói em thực tập tại đây, anh đã rời khỏi tổng công ty, chuyển tới công ty con ở Tô Châu. Thật không ngờ, em hoàn toàn không nhận ra anh.
Phải rồi, làm sao em nhận ra anh được chưa? Người mời anh đi Vô Tích đâu phải là em...
Nhưng Hi Quang, từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến."
Em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong tái tim anh...
Tôi đờ người ra đọc bức thư. Không ngờ người khiến anh thảm hại thế này lại là Mã Niệm Viên. Như vậy, người trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh ấy lẽ ra phải là Mã Niệm Viên chứ, sao lại là tôi được.
Không không, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm trong đầu tôi đã lập tức bị tôi xóa sạch.
Làm sao có thể là người khác? Trong lòng Lâm Tự Sâm, từ trước tới giờ chỉ là....
... Là tôi.
"...từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến."
Lễ đồ tới mức nực cười! Thật đáng hận!
Mấy ngày sau vẫn chưa thấy Lâm Tự Sâm xuất hiện. Tôi không kìm được suy nghĩ lung tung, rốt cuồc anh đi đâu? Đi môt mình hay đi với ai?
Anh có thể đi xa lắm không? Có dứt khoát quên tôi không?
Không đúng không đúng!!! Tôi đang nghĩ vớ vẩn cái gì thế này? >_<
Nhưng tôi quả thật không kiềm chế được. Tôi lên mạng tìm hiểu vài ỷ kiến về du lịch.
Trưa thứ sáu, tôi với Ân Khiết tới nhà ăn, vừa ra khỏi khu nhà thì chúng tôi bị nhân viên lễ tân gọi lại.
"Nhiếp Hi Quang! Cô có thư."
Từ khi email thịnh hành tới nay, tôi chẳng mấy khi nhận được thư. Cầm phong thư dày bịch trên tay, tôi có mồt cảm xúc kì lạ.
Ân Khiết tò mò: "Thư gì thế? Thư tình à?"
Tôi bất giác nhét vào trong túi, thuận miệng đáp: "Giấy tờ của ngân hàng."
Ân Khiết lập tức không còn hứng thú, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay ăn gì. Tôi đối phó xong, liền nắm chặt lấy thư trong túi áo.
Lúc xếp hàng trong nhà ăn, tôi lén lôi thư ra mồt góc ngồi xem.
Là bút tích như mây trôi nước chảy của Lâm Tự Sâm.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn đợi đến tan ca mới đọc.
Hôm nay là cuối tuần, tôi đã hẹn với mẹ sẽ về nhà, vì thế tan ca tôi liền thu dọn đồ đạc tới bến xe.
Tôi quyết định bắt xe khách về nhà.
Xe ô tô chạy trên đường cao tốc từ Tô Châu tới Vô Tích, tôi nhìn mặt đường bên ngoài qua ô cửa sổ, không kìm được suy nghĩ, liệu Lâm Tự Sâm có phải tại chỗ này xảy ra tai nạn hay không? Lần trước lái xe đưa tôi về, trong lòng anh ấy nghĩ thế nào?
Lúc ấy anh vẫn còn cho rằng người mời anh về Vô Tích là tôi, lại anh bị hỏng tay không thể cầm được dao phẫu thuật.
Nghĩ tới đây, tôi không nín nhịn được nữa. Lấy phong thư trong túi áo ra, cẩn thận mở.
Phong thư rất dày, nhưng chủ yếu là bưu thiếp, chỉ có mồt lá thư duy nhất.
"Hi Quang, lần đầu thấy em là ở bữa tiệc của mẹ nuôi em. Thực ra anh không muốn tới dự, rất nhàm chán, không bằng ngồi đọc tạp chí y học còn hơn! Mãi tới khi anh phát hiện ra em.
Khi ấy, em đang nổi giận với mồt cô gái nào đó, mọi người ai cũng nhìn về phía em. Lẽ ra anh cũng nên giống họ, đồng tình với cô gái bị em mắng đến phát khóc kia, nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút. Anh cảm thấy dáng vẻ em lúc ấy rất chói mắt."
Tôi cũng có lúc như vậy ư? Lúc nổi nóng hóa ra là khác hẳn người thường? Lần đó khi thấy cha đưa hai mẹ con Mã Niệm Viên tới dự sinh nhật mẹ nuôi, tôi tức điên người. Cha đưa họ tới thì mẹ tôi chịu đựng thế nào cho kham? Đã vậy, cô ta còn giả vờ tỏ ra đáng thương, tôi còn chưa nói gì cô ta đã bày ra cái bồ dạng bị bắt nạt.
"...Anh nghĩ, anh nhất định phải tìm cách làm quen với cô gái này. Vừa đúng lúc Thiệu Gia Kỳ giới thiệu với anh bạn bè cậu ta, trong đó có cả em. Hiện giờ thì anh đã hoàn toàn có thể khẳng định, lúc đó em không hề chú ỷ tới anh nên mới không có ấn tượng. Anh cố gắng tiếp cận em nhưng em thoắt cái đã biến mất khỏi buổi tiệc. Anh nghĩ, thôi thì không cần gấp gáp như thế, anh có thể nghĩ mồt phương án hoàn thiện hơn.
Thế nên, mấy ngày sau khi nhận được lời mời tới Vô Tích của em, anh vô cùng mừng rỡ.
Hôm ấy anh đã hoàn thành cuồc phẫu thuật mồt cách thành công. Xong việc anh lập tức lái xe tới Vô Tích. Anh hoàn toàn không ngờ, cuồc phẫu thuật ấy lại là cuồc phuật cuối cùng của anh.
Trên đường cao tốc, anh gặp phải tai nạn.
Tính mạng không nguy hiể, nhưng không thể nào thực hiện được ước mơ bác sĩ ngoại khoa hàng đầu nữa. Ngoài tay ra, cả mắt của anh cũng bị tổn thương, khoảng thời gian phải che băng nằm trên giường bệnh, anh đã nghĩ, chẳng lẽ đây là cái giá anh phải trả để gặp được cô gái kia? Anh sẽ không giận cá chém thớt mà tìm cô ấy trả thù, thậm chí cũng sẽ không nói với ai rằng vì đi gặp cô ấy mà anh bị tai nạn. Thế nhưng, anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao cô ấy không tới thăm anh?
Không nhìn thấy, nhưng em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh,.
Thà rằng đừng bao giờ gặp.
Bởi vậy sau khi nghe người khác nói em thực tập tại đây, anh đã rời khỏi tổng công ty, chuyển tới công ty con ở Tô Châu. Thật không ngờ, em hoàn toàn không nhận ra anh.
Phải rồi, làm sao em nhận ra anh được chưa? Người mời anh đi Vô Tích đâu phải là em...
Nhưng Hi Quang, từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến."
Em đã trở thành cái bóng ám ảnh trong tái tim anh...
Tôi đờ người ra đọc bức thư. Không ngờ người khiến anh thảm hại thế này lại là Mã Niệm Viên. Như vậy, người trở thành cái bóng ám ảnh trong trái tim anh ấy lẽ ra phải là Mã Niệm Viên chứ, sao lại là tôi được.
Không không, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm trong đầu tôi đã lập tức bị tôi xóa sạch.
Làm sao có thể là người khác? Trong lòng Lâm Tự Sâm, từ trước tới giờ chỉ là....
... Là tôi.
"...từ trước tới giờ, anh vẫn luôn là vì em mà đến."

