Chờ đợi là chết đói
Loading...

Nắng Gắt


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1539
- Tình trạng: Hoàn thành
Tôi cứ tưởng gặp lại anh sẽ rất gượng gạo, nhưng hoàn toàn không, chúng tôi vẫn thoải mái như trước đây. Lúc này đối diện với anh mắt của anh, tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng đến nỗi tay chân cũng thừa thãi.

Tôi né tránh ánh mắt của anh, giả vờ trêu chọc: "À, lợi hại quá nhỉ?"

"Cái gì?"

"Em thấy hết cả rồi. Cô gái áo xanh kia ấy."

Anh cười: "Thế thì được cồng điểm hay bị trừ điểm đây?"

Tôi ngây ra một lúc mới hiểu ý của của anh, nhất thời bối rối: "Cái gì mà cồng với trừ? Em học toán dốt lắm."

Không đợi anh kịp nói, tôi cuống quỷt nhét cái hộp vào tay anh: "Mua cho anh bánh bao đây này."

Bánh bao nóng hôi hổi khi nãy giờ đã tỏa hết nhiệt mà đông cứng lại. Mùa đông thế này mà đi mua bánh bao nóng thì đúng là ngốc thật, nhưng mà chắc là tôi nhất thời bị... "hâm" mất rồi!

"Bên cạnh cổng ga có một quán cà phê, ra đó ăn gì đã."

"Được."

Thấy anh trả lời nhanh vậy, tôi không kìm được phải nhắc nhở anh: "Ngọt lắm đấy."

Anh cười: "Vậy à? Thế thì lại càng thích hợp để ăn lúc này."

Tôi cúi đầu, sợ khóe miệng bất giác đã cong lên sẽ làm nồ ra cảm xúc thật lòng: "Đi thôi!"

Tôi đi trước.

Có lẽ do còn sớm, quán cà phê vắng khách, rất yên tĩnh.

Bồi bàn nhiệt tình giúp chúng tôi hấp lại bánh bao, rồi còn mang ra mồt ít nước chấm, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Ăn xong, chúng tôi đi về bãi đỗ xe.

"Anh muốn đi đâu chơi? Vô Tích thật ra cũng không có nhiều cảnh đẹp. Thái Hồ giờ cũng lạnh lắm." Tôi ngẫm nghĩ: "Hay đi chùa Linh Sơn? Ít ra thì nóc chùa cũng rất đẹp. Hay là đi Thành Tam Quốc? Thành Thủy Hử?"

Tôi đang thao thao bất tuyệt giới thiệu thì anh lên tiếng ngăn lại.

"Anh vẫn luôn muốn em đưa anh đi ngắm hoa mai."

Tôi khựng lại.

Nhớ đến những điều trong thư anh nói, nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của tôi nên anh mới mừng rỡ như thế. Mồt cảm giác chua xót dâng trào trong lòng. Tôi hít sâu mồt hơi mới có thể bình thản nói: "Được, chúng ta đi thăm vườn mai nhé. Vé vào cửa vườn mai rất rẻ, coi như anh tiết kiệm tiền cho em."

Lúc đến đây tôi tự lái xe tới. Tôi đã ngồi xe Lâm Tự Sâm nhiều lần nhưng từ khi đọc thư anh viết, đột nhiên tôi thấy lo lắng, không muốn anh lái xe nữa. Thế nên khi đến bãi đỗ xe, tôi nhanh chóng giành vị trí ghế lái.

Lâm Tự Sâm không ngồi vào ghế bên cạnh, mà đứng ngoài gõ gõ vào cửa kính xe.

Tôi mở cửa sổ.

"Ngoài đường tuyết dày lắm, để anh lái."

"Không phải là em không tin tay lái của anh..." Vốn định tùy tiện mượn cớ để anh bỏ đi ý định nhưng chợt nghĩ đến, sau này chúng tôi cần ra ngoài rất nhiều, không thể lần nào cũng mượn cớ này cớ kia được, vì vậy tôi nghiêm giọng nói, "Là vì thật ra em chưa từng tin tay lái của anh!" =))

Có lẽ đã chạm đến tự ái của anh, anh á khẩu mồt lúc, nhìn tôi, muốn cười mà không cười nổi, sau đó chợt thở dài.

Tôi giục anh: "Lên xe mau đi, không thì hoa tàn hết đấy."

Tôi vốn dĩ biết đường xá ở Vô Tích ngoằn ngoèo khso đi, nên rất tập trung nhìn đường. Nhưng cứ đi cứ đi, tôi chợt thấy là lạ, sao trước mắt là Thái Hồ? Sao tôi lại xe tới đây?

Tôi chậm rãi lái xe vào lề đường, lấy điện thoại ra nhưng còn chưa kịp mở phần mềm bản đồ lên thì anh đã bình thản nói: "Lúc nãy qua giao lồ, em đi nhầm đường rồi."

Tôi yên lặng nhìn anh.

"Bảng chỉ dẫn ghi rẽ phải, nhưng em lại đi thẳng."

"... Sao anh không nói sớm..."

"À." Anh tỏ ra nghiêm túc nói, "Anh tưởng người bị khinh thường thì không có tư cách chỉ đường?"

Tôi buồn bực vặn tay lái định quay xe lại thì bị Lâm Tự Sâm ngăn cản.

"Đừng quay lại nữa, ở đây cũng được."

"Hử?"

Anh nói: "Em nhìn kìa."

Tôi nhìn về hướng anh chỉ.

Mồt mảng hồng rực ùa vào tầm mắt, nhìn từ xa thật giống rừng hoa mai.

Tôi lái xe đến gần, dừng ở con đường mòn. Quả nhiên có một vườn mai lớn.

Không ngờ bên cạnh Thái Hồ bây giờ lại có nhiều mai thế. Thời điểm này cũng là lúc mai nở. Những bông mai còn vương lại tuyết trắng, quanh bờ hồ đầy dấu chân in lại. Không gian yên tĩnh và trong lành.

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Tôi và Lâm Tự Sâm lặng lẽ đi vào rừng mai, chúng tôi đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân.

"Suốt hai năm qua, anh vẫn tưởng người mời anh đi ngắm hoa là em? Nên lúc tới công ty, anh mới đối xử như thế với em?

Lâm Tự Sâm mãi mới trả lời: "Ừ."

"Vậy sau đó vì sao...", tôi ngừng lại, "Rõ ràng trong lòng anh cho rằng em bỏ mặc anh."

"Không tự chủ được bản thân."

Tôi dừng lại, nhìn anh.

"Anh đã từng tìm rất nhiều lí do để thuyết phục bản thân. rằng có thể Gia Kỳ chưa nói rõ, có thể khi ấy em còn trẻ con, không dám đối diện với chuyện nghiêm trọng như thế, nên mới quyết định quên đi. Vấn đề này y học cũng từng có tiền lệ. Hoặc là, em không biết tên tiếng Trung của anh vì lúc ấy, Gia Kỳ giới thiệu anh là Vincent. Hoặc là, em đã quên mặt mũi anh trông thế nào nên không biết anh và người hai năm trước là một... Anh đã nghĩ rất nhiều lí do, nhưng chẳng có cái nào hợp lí. Vậy mà anh vẫn cố thuyết phục bản thân phải tin. Nếu không, sao anh lại có thể quên đi mọi chuyện để theo đuổi em lần nữa?"

"Vô vị!" Tôi thật rất muốn ném mồt quả cầu tuyết vào người anh, "Anh hỏi cũng chẳng hỏi, chưa gì đã đổ oan lên đầu. Em là người như thế hả?"

Prev 1 ... 78 79 80 81 82 83 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000003s. Total load: 0.000406
The Soda Pop