watch sexy videos at nza-vids!
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Thế gian này từng chút đều là anh


- Chuyên mục: Truyện dài
- Lượt xem: 1957
- Tình trạng: Hoàn thành
Tôi mới là người ốm cơ mà, tại sao bọn họ lại điên như mới sốt cao thế? Tha thứ cái gì đây? Anh làm gì có lỗi với tôi mà cần tha thứ? Hết yêu một người đâu phải là tội lỗi. Nó là điều bản thân không thể làm chủ được.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Ngạo Quân xuất hiện ngay sau đó. Trông anh hốc hác đi nhiều, người gầy rạc, hai mắt bị giam bởi một quầng thâm đậm, môi bạc màu, mặt tái nhợt. Nhìn thoáng qua một cái, tôi khó chịu trừng mắt với Lam Anh. Cô ta làm cái gì mà không chăm sóc người yêu mình, để anh thành ra như thế?

Lam Anh đương nhiên không thấy cái nhìn của tôi, vì còn mải ngoái đầu về phía Quân. Khi anh đi đến bên giường, cô ấy đứng lên, bỏ ra ngoài. Họ giận nhau sao?

- Em mệt lắm không? - Quân ngồi xuống chiếc ghế bên giường, giọng khàn khàn đẫm mệt mỏi.

- Ra xem chị ấy đi! - Tôi không trả lời anh, mắt nhìn ra cửa, dõi theo hướng bóng Lam Anh vừa khuất.

- Có gì để xem? - Nhưng thái độ của Quân không hề tỏ ra ngạc nhiên khi tôi có thể nói chuyện trở lại, chứng tỏ Lam Anh đã gọi điện nói cho anh biết. Vậy thì cũng đâu phải họ đang giận nhau?

Tôi nhìn Quân một cái thật khẽ, sau đó quay mặt đi. Người yêu của anh, anh không lo thì thôi, tôi chả việc gì lo giùm.

- Em ghét anh rồi à? - Tôi nghe tiếng Quân thật buồn.

- Chúng mình có gì để ghét nhau? - Giữa chúng tôi giờ chỉ là hư vô. Làm gì có quyền dành cho nhau chút cảm giác nào nữa.

- Vậy em còn yêu anh không?

Tôi nghe xong câu hỏi liền quay đầu lại để nhìn thấy mặt anh. Anh quan tâm đến điều này để làm gì? Nếu đã ra đi, chỉ cần bước thẳng, đừng ngoái đầu lại. Loay hoay như thế nào với tình cảm trong lòng là chuyện của người ở lại.

Ánh mắt tôi nhìn Quân rất nhạt, sau đó lại quay đầu đi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tình cảm của tôi, anh tốt nhất đừng bận tâm nữa, không biết đến thì hay hơn. Còn vài ngày nữa, tôi sẽ mang theo mối tình đau đớn này bay sang bán cầu bên kia. Những nhung nhớ, những ghi khắc, sẽ theo cánh máy bay vút lên trời cao. Chẳng còn là của tôi hay anh nữa.

Tôi thoáng thấy bóng Quân rời khỏi ghế, đi ra ngoài, chẳng thể kìm được mình quay đầu nhìn theo. Tấm lưng của anh liêu xiêu và cô đơn quá! Bóng áo trắng hư ảo, khiến người ta có cảm giác với cả đời cũng không tới.

Quân rời đi không lâu thì Lam Anh lại đi vào. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt như đang cố tìm kiếm gì đó.

- Quân ra ngoài hút thuốc. - Tôi không hỏi, nhưng Lam Anh vẫn nói.

- Không liên quan đến tôi. - Tôi khô khốc đáp lại. Hút thuốc? Tại sao anh lại hút thuốc? Chẳng phải lúc trước nói bỏ rồi sao? Còn Lam Anh làm cái trò gì mà không cản anh lại?

Lam Anh thở dài, nhìn tôi bất lực, sau đó làm động tác mở túi xách, lấy ra một cuốn sổ.

- Đọc cái này lúc em khỏe hơn. - Cô ấy đưa nó cho tôi.

Tôi không đón lấy.

- Là nhật ký của Quân đấy. Em đọc đi! Chị lén lấy từ phòng nó.

Tôi sững sờ nhìn Lam Anh. Cô ấy muốn gì ở tôi? Tại sao lại đưa cho tôi cái này? Hay là trong này ghi rõ quá trình tình cảm của Quân chuyển từ tôi sang cô ấy? Đây là cách trả thù của phụ nữ đang ghen à?

Thấy tôi vẫn không cầm, Lam Anh lại thở dài, để cuốn sổ bên mép giường, rồi đi ra khỏi phòng.

Tôi hờ hững nhìn cái bìa nâu cũ kỹ ấy. Người như Quân cũng viết nhật ký sao? Rốt cuộc anh đã viết những gì? Đã nghĩ những gì?

Không kìm được, tôi với lấy cuốn sổ, lật ra đọc từng chữ. Nét chữ anh cao và mảnh, nghiêng nghiêng một chút, trông đều đặn và tỉ mỉ.

Cuốn sổ này được viết vào ngày đầu tiên anh gặp tôi ở Trung Anh: “Chắc là tình yêu. Tôi rõ ràng cảm thấy tim mình giật lên, sau đó đập liên hồi khi nhìn ấy em. Em rất ngông cuồng, lại cao ngạo. Ánh mắt em nhìn chúng tôi giống như kẻ mạnh nhìn lũ yếu thế hơn mình. Tay em chắp sau lưng, đầu ngẩng cao, người hơi ưỡn về phía trước. Tôi thích con gái có phong thái tự tin như vậy. Tôi chưa từng thấy bị thu hút thế này. Cho nên chắc là yêu rồi. Vì chỉ có thế mới làm cho người vốn tẻ nhạt như tôi thấy bồi hồi.”

Đoạn nhật ký tiếp theo là sau đó bốn ngày: “Nhớ quá mà chẳng dám đến trường gặp em. Vừa ngại, vừa tự ti. Tôi chỉ là một thằng du côn nghỉ học giữa chừng, làm sao xứng với em?”

Bốn tháng sau anh mới viết tiếp: “Sẽ đi học lại. Phải ngồi với đám nhóc thua tuổi mình, khó chịu lắm nhưng vẫn phải chấp nhận. Tôi phải ráng học để được làm học sinh giao lưu, qua trường em mới được.”

Lại thêm vài tháng anh mới lại viết: “Chỉ cần thêm hai điểm nữa là có thể qua Trung Anh tìm em rồi. Thế mà tôi lại để cơ hội đó vụt mất. Giờ thì chẳng có gì hay ho để dám đứng trước mặt em. Vừa quậy, học lại không giỏi, rồi còn học lại một lớp, chắc em cười vào mặt tôi mất.”

Cuốn nhật ký bị anh gạch mực chằng chịt, phải lật qua nhiều trang mới lại thấy chữ: “Giờ mà có thể thì tôi sẽ hét lên. Hôm nay em chuyển đến trường tôi, còn học cùng lớp nữa. Thích thật! Từ giờ chỉ cần đi học là có thể thấy em. À, em tên là Minh An. Nghe thật hay! Minh An! Minh An! Minh An!”

Lại có rất nhiều trang giấy anh chỉ viết tên tôi, tìm mãi mới có thêm chữ khác: “Thằng khỉ Khoa nó bảo em thích nó, tỏ tình với nó. Tôi không tin đâu. Sao lại là nó chứ? Nó thì có gì tốt? Nếu em thích người nổi bật, đáng ra phải thích tôi. Bực quá! Sao em lại thích nó làm gì? Nếu em cứ ở nguyên như thế thì tôi có thể chọn lúc mà làm quen rồi. Tức em rồi đấy nhé An!”

Prev 1 ... 94 95 96 97 98 99 Next
›› Hoa Hồng Giấy
›› Nắng Gắt
›› Là Cây Kẹo Ngọt Của Anh Nhé
›› Gặp anh giữa hàng vạn người
›› Thế gian này từng chút đều là anh
Xtscript load: 0.000005s. Total load: 0.002511