Hai gã kia dụng mỗi người một ngọn đoản tiên thô cứng, nữ nhân thì dụng thanh trường kiếm.Bạch Vân bị vây đánh, lấy một chọi ba, nên chỉ công làm chính, thân pháp linh hoạt tránh những chiêu hiểm của đối phương.
Chu Mộng Châu sau phút quan sát đã thấy nữ nhân võ công có vẻ uyên thâm hơn hai gã kia, khi ấy phóng đến, miệng la lớn:
- Vân tỷ, chớ hoảng!
Ba người kia nghe có tiếng người, lại thấy bóng người lướt vào cuộc chiến, nữ nhân lập tức phóng ra cản đường Chu Mộng Châu bằng một chiêu Thu phong tảo diệp.
Bạch Vân thấy Chu Mộng Châu xuất hiện thì rất mừng, phấn chấn la lớn:
- Chu đệ, diệt hết bọn chúng, đừng để tên nào chạy thoát.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu bọn họ có thù oán gì với nhau, nhưng thấy Bạch Vân bị vây đánh thì nhảy vào tham chiến hỗ trợ.
Chiêu kiếm của thiếu nữ rất hiểm, chàng đành nhảy tránh thoái chiêu, rồi liền rút thanh trường kiếm trên lưng ra chống trả.
Phút chốc bọn họ tạo thành hai trận đấu song song.
Một gã hán tử đang đánh nhau với Bạch Vân cười gằn nói:
- Hắc hắc ... Tiện tỳ, ngươi chớ nằm mộng. Chuyện ngươi lạc cước bắc sa mạc này, bổn Bắc chủ đã biết từ lâu, nhưng vì còn có chuyện khác, nên chưa ra tay bắt ngươi mà thôi, ngươi chở tưởng thoát khỏi tay chúng ta. Biết điều thì thúc thủ để huynh đệ Triệu Long, Triệu Hổ chúng ta bắt, bằng không lát nữa phó bảo chủ chúng ta đến đây, khi ấy ngươi sẽ biết mùi lợi hại!
Bạch Vân nghe vậy phát kiếm chém một nhát, miệng la lên:
- Chu đệ, tốc chiến tốc thắng, đừng để chúng kéo dài thời gian.
Gã hán tử vừa nói chính là Triệu Long, thấy Bạch Vân phóng kiếm thì thâu tiên cải công thành thủ, thét chửi:
- Con nha đầu kia! Mẹ kiếp, chẳng ngờ ngươi cứng đầu thật đấy! Để ông cho ngươi nếm mùi thâu hồn tiên pháp nhà họ Triệu.
Vừa nói xong gã thét lớn ra hiệu cho lão đệ là Triệu Hổ phát chiêu tấn công, cặp tiên trong tay huynh đệ bọn họ hiệp công khí thế rất dũng mãnh khác trước nhiều.
Bạch Vân múa thanh kiếm trong phát nhiều chiêu kỳ diệu, thân pháp thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, chung quy bọn họ Triệu hợp lực tấn công, nhưng hai ba mươi chiêu vẫn chỉ thấy bình thủ, chưa phân thắng bại.
Bên này Chu Mộng Châu đấu nhau với thiếu nữ, ban đầu chàng phát chiêu hơi vụng về và có phần lúng túng. Nên biết rằng đây là lần đầu tiên chàng thật sự sử dụng kiếm đánh nhau, thế nhưng chỉ sau chừng năm chiêu đã nhận ra kiếm pháp thiếu nữ kỳ ảo, song vẫn không làm gì được mình, trong lòng phấn chấn, bấy giờ ổn định thế đánh, mới từng chiêu phát công trong pho Đạt Ma kiếm pháp, chiêu này tiếp chiêu khác liên miên bật tận.
Đạt Ma kiếm pháp vốn lấy công vi thủ, Chu Mộng Châu mới dụng lần đầu tiên nên còn chưa thấy hết chỗ uyên ảo của nó cho nên kiếm pháp tuy uyên thâm kỳ diệu, nhưng chàng cũng chỉ một thi triển được năm phần uy lực.
Tuy thế qua hơn mười chiêu, Chu Mộng Châu đã nắm phần thượng phong. Vừa đánh Chu Mộng Châu vừa để mắt đến Bạch Vân bên kia, lúc này thấy huynh đệ họ Triệu càng đánh cành hung hãng, tấn công tới tấp. Bạch Vân chừng như hơi túng thế.
Chàng quyết định trợ thủ cho Bạch Vân, liền nhân thế phát kiếm ra một chiêu tuyệt luân "Đạt ma điện kiếm" đánh bật kiếm đối phương ra ngoài. Nữ nhân không kịp trở tay, đã thấy kiếm lướt tới nhất thời khựng người chẳng né tránh kịp.
Thế nhưng Chu Mộng Châu bỗng thâu kiếm, phóng người lướt nhanh về phía Bạch Vân, nữ nhân kia ngớ người kinh ngạc vô cùng.
Bạch Vân đứng đấu lưng với Chu Mộng Châu, phân đầu một mình với Triệu Long, nói:
- Ba tên này là tay chân của cừu nhân ta, không biết làm sao chúng biết được hành tung của ta. Cứ như chúng nói thì phó bảo chủ của chúng cũng đã đến Mạc bắc này, nếu chúng ta không nhanh thoát chân, tất phiền hà không ít đâu!
Chu Mộng Châu nói:
- Vân tỷ khinh công hẳn hơn chúng, thoát thân đầu phải khó khăn gì.
Bạch Vân vung kiếm hóa giải một chiêu tiên của Triệu Long, đáp:
- Chạy không phải là thượng sách, nhân lúc chi viện của chúng chưa tới kịp, ta nhanh hạ hết bọn chúng, không để một tên sống sót.
Vừa rồi Chu Mộng Châu tha nữ nhân kia một chiêu kiếm, chính là vì chàng với họ vốn không thù không oán, cho nên khó có thể mạnh dạn ra tay. Huống gì xưa nay Chu Mộng Châu chưa từng hạ thủ giết oan một người nào.
Cho nên lúc này nghe Bạch Vân nói vậy, chàng còn trì nghi chưa ra quyết định. Bạch Vân lòng như đã quyết hạ đối phương, tung người nhảy tới, thét lớn một tiếng, thanh Thất chủy đao hoa lên, tạo thành một màn đao ảnh chớp đến người Triệu Hổ.
Huynh đệ họ Triệu vừa rồi liên thủ tấn công Bạch Vân có phần thắng thế thì mừng khấp khởi, chẳng ngờ Chu Mộng Châu nhảy vào vòng chiến phân chúng ra làm hai đường, nên nhất thời lúng túng.
Triệu Hổ thấy màn đao ảnh loang loáng thì vội vung ngọn đoản tiên lên chống đỡ, nhưng ngọn tiên chỉ rơi vào khoảng không. Gã biết trúng hư chiêu, "ái" lên một tiếng, quay người nhảy lùi sau, nhưng lưng bỗng thấy lạnh buốt, ngọn Thất chủy đao cắm phập từ sau ra trước.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Chu Mộng Châu sau phút quan sát đã thấy nữ nhân võ công có vẻ uyên thâm hơn hai gã kia, khi ấy phóng đến, miệng la lớn:
- Vân tỷ, chớ hoảng!
Ba người kia nghe có tiếng người, lại thấy bóng người lướt vào cuộc chiến, nữ nhân lập tức phóng ra cản đường Chu Mộng Châu bằng một chiêu Thu phong tảo diệp.
Bạch Vân thấy Chu Mộng Châu xuất hiện thì rất mừng, phấn chấn la lớn:
- Chu đệ, diệt hết bọn chúng, đừng để tên nào chạy thoát.
Chu Mộng Châu chẳng hiểu bọn họ có thù oán gì với nhau, nhưng thấy Bạch Vân bị vây đánh thì nhảy vào tham chiến hỗ trợ.
Chiêu kiếm của thiếu nữ rất hiểm, chàng đành nhảy tránh thoái chiêu, rồi liền rút thanh trường kiếm trên lưng ra chống trả.
Phút chốc bọn họ tạo thành hai trận đấu song song.
Một gã hán tử đang đánh nhau với Bạch Vân cười gằn nói:
- Hắc hắc ... Tiện tỳ, ngươi chớ nằm mộng. Chuyện ngươi lạc cước bắc sa mạc này, bổn Bắc chủ đã biết từ lâu, nhưng vì còn có chuyện khác, nên chưa ra tay bắt ngươi mà thôi, ngươi chở tưởng thoát khỏi tay chúng ta. Biết điều thì thúc thủ để huynh đệ Triệu Long, Triệu Hổ chúng ta bắt, bằng không lát nữa phó bảo chủ chúng ta đến đây, khi ấy ngươi sẽ biết mùi lợi hại!
Bạch Vân nghe vậy phát kiếm chém một nhát, miệng la lên:
- Chu đệ, tốc chiến tốc thắng, đừng để chúng kéo dài thời gian.
Gã hán tử vừa nói chính là Triệu Long, thấy Bạch Vân phóng kiếm thì thâu tiên cải công thành thủ, thét chửi:
- Con nha đầu kia! Mẹ kiếp, chẳng ngờ ngươi cứng đầu thật đấy! Để ông cho ngươi nếm mùi thâu hồn tiên pháp nhà họ Triệu.
Vừa nói xong gã thét lớn ra hiệu cho lão đệ là Triệu Hổ phát chiêu tấn công, cặp tiên trong tay huynh đệ bọn họ hiệp công khí thế rất dũng mãnh khác trước nhiều.
Bạch Vân múa thanh kiếm trong phát nhiều chiêu kỳ diệu, thân pháp thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển, chung quy bọn họ Triệu hợp lực tấn công, nhưng hai ba mươi chiêu vẫn chỉ thấy bình thủ, chưa phân thắng bại.
Bên này Chu Mộng Châu đấu nhau với thiếu nữ, ban đầu chàng phát chiêu hơi vụng về và có phần lúng túng. Nên biết rằng đây là lần đầu tiên chàng thật sự sử dụng kiếm đánh nhau, thế nhưng chỉ sau chừng năm chiêu đã nhận ra kiếm pháp thiếu nữ kỳ ảo, song vẫn không làm gì được mình, trong lòng phấn chấn, bấy giờ ổn định thế đánh, mới từng chiêu phát công trong pho Đạt Ma kiếm pháp, chiêu này tiếp chiêu khác liên miên bật tận.
Đạt Ma kiếm pháp vốn lấy công vi thủ, Chu Mộng Châu mới dụng lần đầu tiên nên còn chưa thấy hết chỗ uyên ảo của nó cho nên kiếm pháp tuy uyên thâm kỳ diệu, nhưng chàng cũng chỉ một thi triển được năm phần uy lực.
Tuy thế qua hơn mười chiêu, Chu Mộng Châu đã nắm phần thượng phong. Vừa đánh Chu Mộng Châu vừa để mắt đến Bạch Vân bên kia, lúc này thấy huynh đệ họ Triệu càng đánh cành hung hãng, tấn công tới tấp. Bạch Vân chừng như hơi túng thế.
Chàng quyết định trợ thủ cho Bạch Vân, liền nhân thế phát kiếm ra một chiêu tuyệt luân "Đạt ma điện kiếm" đánh bật kiếm đối phương ra ngoài. Nữ nhân không kịp trở tay, đã thấy kiếm lướt tới nhất thời khựng người chẳng né tránh kịp.
Thế nhưng Chu Mộng Châu bỗng thâu kiếm, phóng người lướt nhanh về phía Bạch Vân, nữ nhân kia ngớ người kinh ngạc vô cùng.
Bạch Vân đứng đấu lưng với Chu Mộng Châu, phân đầu một mình với Triệu Long, nói:
- Ba tên này là tay chân của cừu nhân ta, không biết làm sao chúng biết được hành tung của ta. Cứ như chúng nói thì phó bảo chủ của chúng cũng đã đến Mạc bắc này, nếu chúng ta không nhanh thoát chân, tất phiền hà không ít đâu!
Chu Mộng Châu nói:
- Vân tỷ khinh công hẳn hơn chúng, thoát thân đầu phải khó khăn gì.
Bạch Vân vung kiếm hóa giải một chiêu tiên của Triệu Long, đáp:
- Chạy không phải là thượng sách, nhân lúc chi viện của chúng chưa tới kịp, ta nhanh hạ hết bọn chúng, không để một tên sống sót.
Vừa rồi Chu Mộng Châu tha nữ nhân kia một chiêu kiếm, chính là vì chàng với họ vốn không thù không oán, cho nên khó có thể mạnh dạn ra tay. Huống gì xưa nay Chu Mộng Châu chưa từng hạ thủ giết oan một người nào.
Cho nên lúc này nghe Bạch Vân nói vậy, chàng còn trì nghi chưa ra quyết định. Bạch Vân lòng như đã quyết hạ đối phương, tung người nhảy tới, thét lớn một tiếng, thanh Thất chủy đao hoa lên, tạo thành một màn đao ảnh chớp đến người Triệu Hổ.
Huynh đệ họ Triệu vừa rồi liên thủ tấn công Bạch Vân có phần thắng thế thì mừng khấp khởi, chẳng ngờ Chu Mộng Châu nhảy vào vòng chiến phân chúng ra làm hai đường, nên nhất thời lúng túng.
Triệu Hổ thấy màn đao ảnh loang loáng thì vội vung ngọn đoản tiên lên chống đỡ, nhưng ngọn tiên chỉ rơi vào khoảng không. Gã biết trúng hư chiêu, "ái" lên một tiếng, quay người nhảy lùi sau, nhưng lưng bỗng thấy lạnh buốt, ngọn Thất chủy đao cắm phập từ sau ra trước.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

