XtGem Forum catalog
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ


- Chuyên mục: Truyện kiếm hiệp
- Lượt xem: 203
Không biết ngủ thêm bao nhiêu lâu, lúc thức dậy Chu Mộng Châu thấy ánh nắng rọi vào tràn ngập thạch động. Chu Mộng Châu hít thở điều hòa mấy hơi, thấy khí huyết không chút trở ngại, thậm chí có phần thông suốt hơn trước, ngẫm nghĩ có thể nguyên do Bạch Cốt Ma Quân trợ giúp mình.

Chu Mộng Châu vọt người đứng lên, cảm thấy khác lạ, thân hình nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều, hơi có chút ngạc nhiên trong lòng, nhưng chẳng mấy để tâm, chạy vọt ra cửa động.

Đến ngoài cửa động, đưa mắt nhìn quanh, Chu Mộng Châu cao hứng như muốn reo lên.

Vốn hôm qua vân vụ mờ mịt nên chẳng nhìn thấy gì, hôm nay trời nắng lên, mây mù tan hết, phóng mắt có thể nhìn thấy xa mấy mươi dặm.

Chỉ thấy chung quanh vách núi dựng đứng, bên dưới là vực sâu xanh thẳm, phóng mắt nhìn chỉ thấy núi rừng trùng điệp thấp lè tè dưới chân, đủ thấy đỉnh núi này cao thế nào rồi.

Thạch động của Bạch Cốt Ma Quân nằm lơ lửng trên vách núi, chẳng biết bên trên cao đến đâu, nhưng nhìn lên cũng chỉ là một màu xanh xanh.

Chu Mộng Châu đang tần ngần ngắm cảnh, bỗng giọng Bạch Cốt Ma Quân vọng xuống:

- Tiểu oa nhi, đến đây!

Chu Mộng Châu dõi mắt nhìn, mới hay lão đứng nghiêng với vách đá, thấy chàng nhìn lên, lão từ từ bước xuống cứ như đi trên bình địa.

Cứ nhìn thấy Bạch Cốt Ma Quân đi trên vách đá cũng đủ khiến người ta lạnh khiếp.

Nhưng Chu Mộng Châu hôm qua đã nhìn thấy lão ngồi trên vách đá như ngồi trên giường rồi, cho nên chẳng lấy làm lạ gì nữa. Lúc ấy bước đến chân vách đón lão ta.

Bạch Cốt Ma Quân xuống đến mõm đá, chẳng nói gì, hai ánh nhãn quan xanh lạnh cứ chăm chăm nhìn chàng, hồi lâu bỗng buông tiếng thở dài.

Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:

- Lão tiền bối ...

Bạch Cốt Ma Quên chợt phát nộ, gắt lên:

- Hừ ... lão tiền bối? Ai là lão tiền bối của ngươi? Chỉ cần ra khỏi tử cốc này ba bước là ngươi quên ta ngay!

Chu Mộng Châu vội nói:

- Không, tuyệt đối không, tiểu bối chẳng những không quên lão tiền bối mà còn nhất định tìm đồ đệ của tiền bối về.

Bạch Cốt Ma Quân nghe xong nhíu mày nghĩ ngợi, gật đầu nói:

- Nghe ngươi nói tợ như hạng tốt đấy, được, theo lão phu!

Nói xong lão nhún mình đã vọt ra ngoài mười trượng, thân hình lay nhẹ, lại vọt thêm bảy tám trượng nữa. Chỉ bằng hai cái lắc người đã phóng xa gần mười trượng đủ làm kinh người. Chu Mộng Châu nghĩ cũng không nên để lão gia coi thường, lúc ấy nhún người thi triển thân pháp vọt theo được chừng ba trượng, bất giác tự lấy làm kinh ngạc, lại tung người vọt thêm non ba trượng. So với hôm qua rõ ràng thân pháp đã vượt xa đến một trượng, buột miệng " ái" lên một tiếng ngạc nhiên.

Phóng chạy được nửa đường đã thấy Bạch Cốt Ma Quân quay trở lại với vật gì thắt ở lưng.

Chu Mộng Châu gặp lại Bạch Cốt Ma Quân không nói lấy nửa lời, nhìn chăm vào chàng một hồi, lão bỗng cúi xuống nhặt lên một viên đá, hai ngón tay bóp vụn ra thành bột bấy giờ mới nói:

- Ngươi thử xem có được không?

Thủ pháp bóp đá thành bột này chỉ có những người luyện nội công đạt đến hỏa hầu căn cơ mới thực hiện được. Chu Mộng Châu ba năm qua đã tu tập với Đạo An pháp sư, tuy không chuyên tâm truyền thụ nội công, mà chủ yếu truyền thụ một pho kiếm pháp, lúc ở với Nhẫn đại sư thì lại hấp thu Phật Gia Tâm Pháp, cho nên nội lực không phải là không có căn cơ, khi ấy nghe Bạch Cốt Ma Quân nói vậy thì cũng hứng chí, muốn thử xem công lực của mình thế nào.

Nghĩ rồi chàng cũng nhặt lên một viên sỏi, quả nhiên cũng bóp được vỡ nát.

Chu Mộng Châu bóp vỡ viên sỏi tròn mắt ngớ người trong sung sướng, thật chẳng ngờ mình cũng thi triển được thủ pháp "Niết thạch thành phấn." Bạch Cốt Ma Quân chẳng hiểu sao lại bật cười nói:

- Tốt, thằng ngốc, chớ ngớ ngẩn như vậy. Ngươi cho rằng là có thể bóp nát viên đá cứng như sắt thép chứ gì? Ngươi thử nhặt một viên nữa thử xem!

Chu Mộng Châu đang chìm trong cơn sung sướng, cho nên căn bản không nghe thấy đoạn đầu câu nói, chỉ nghe đoạn cuối bảo chàng thử thêm viên nữa. Khi ấy cúi xuống nhặt tiếp một viên sỏi, dùng hai ngón tay bóp một cái, viên sỏi cũng lập tức nát thành cám.

Bạch Cốt Ma Quân chẳng chút biểu hiện nào trên sắc mặt, tự tay nhặt lên một viên đá, rồi vê vê nhẹ trong hai ngón tay của mình, cuối cùng trao cho Chu Mộng Châu:

- Giờ thì ngươi thử viên này.

Chu Mộng Châu không chút do dự, đón lấy viên đá, nào ngờ lần này bóp vào chỉ thấy hòn đá cứng trơ như thép, dùng tận lực mà bóp, hòn đá vẫn không chút suy suyển. Nỗi vui mừng vừa rồi lập tức biến mất, đứng khựng người nhìn viên đá trong tay.

Bạnh Cốt Ma Quân nói.

- Công phu không phải là chuyện một sớm một chiều mà có được, lão phu cũng phải mất mấy mươi năm khổ luyện cùng với nhiều lần kỳ ngộ hạnh vận mới đạt đến công phu "Tụ sa thành thạch, niết thạch thành phấn". Cứ nhìn những viên đá này tợ như rất cứng, kỳ thực qua năm này tháng nọ bị mưa nắng xâm thực, phong hóa, nên chỉ bóp nhẹ là vụn, ngươi mừng rỡ gì chứ?
1 2 3 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Quay lại: Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
1 2 Next
›› Ác thủ tiểu tử
Xtscript load: 0.000013s. Total load: 0.000476