Chu Mộng Châu vẫn chỉ liếc nhìn một cái, chung quy nhận ra chưa phải là thực chiêu, khiến Đào Văn Kỳ cũng phải ngầm thán phục là chàng trấn tĩnh.Đào Văn Kỳ cả thảy có sáu viên Tử Yến, giờ đã phát ba viên, trong tay chỉ còn lại ba viên. Những viên Tử Yến châu này bình thường ít khi dụng đến, mỗi khi dụng đến thì đối phương khó tránh khỏi mang thương tích. Nhưng lúc này thì đã không thể không sử dụng hết, ba viên nhất loạt bay vọt ra khỏi tay.
Thế nhưng, thấy Chu Mộng Châu trầm tĩnh quá, tợ hồ như trong lòng đã có tính toán sẵn, Đào Văn Kỳ hơi áy náy, nghĩ sáu viên Tử Yến châu đã bắn ra, nếu đả thương đối phương thì sao? Mà như không đả thương nổi đối phương thì sao?
Đằng nào thì lúc này hai viên Tử Yến châu đã chạm vào nhau nghe vang một tiếng, rồi phân tả hữu nhắm đúng vai chàng phóng tới, viên còn lại ở hạ bộ bắn tới theo hình tam giác.
Chu Mộng Châu đã nhận ra chiêu thức của đối phương, chỉ chờ khi nghe kiếm pháp xé đến, mới phát chưởng Hấp vật thần công, hoa lên một cái, hai vệt hàn tinh biến mất. Đồng thời cả người nghiêng nhanh, khiến viên cuối cùng lướt qua người, chàng bổ nhào tới nhanh như chớp dụng hai ngón tay bắt lấy. Rồi cả ba viên Tử Yến châu đều trả lại hết cho Đào Văn Kỳ, nói:
- Chu huynh thủ pháp thần kỳ, tiểu đệ xin bội phục.
Nam Thiên Nhất Yến ngớ cả người, tròn mắt nhìn chàng như vô cùng kinh ngạc, thực tình hắn không kịp nhận ra Chu Mộng Châu vừa rồi dụng thủ pháp gì để bắt những viên Tử Yến châu của mình.
Bình thường thì có lẽ Đào Văn Kỳ đã nổi giận lôi đình mà quyết sống mái với đối phương rồi, nhưng không hiểu sao lúc này trong thâm tâm hắn chỉ mong cho Chu Mộng Châu võ công càng cao càng tốt. Tuy là thế, nhưng chút đố kỵ trong lòng vẫn không phải đã hết, hắn chạy đi nhặt những viên Tử Yến châu, ngượng ngùng nói:
- Chẳng giấu gì Chu huynh, tiểu đệ từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ đã đánh bại không biết mấy mươi nhân vật giang hồ cao thủ, dạng như Thất Bộ Truy Hồn thương pháp tuyệt luân thì hiếm gặp. Sáng nay tuy thua lão ta một chiêu, nhưng lòng hoàn toàn không phục.
Chỉ có Chu huynh thì tiểu đệ xin dùng ngũ lễ bái phục, bái phục!
Chu Mộng Châu tận tai nghe nhân vật thành danh ngạo nghễ võ lâm gần đây Nam Thiên Nhất Yến mà thốt ra những lời trang trọng kính phục mình như vậy thì hơi bất ngờ, vội nói:
- Nào dám, nào dám! Vài miếng công phu của tôi đáng gì!
Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã cảm thấy đắc ý lắm rồi.
Đào Văn Kỳ đảo đôi nhãn châu nhìn chàng chợt hỏi:
- Chu huynh thử nghĩ xem Thất Bộ Truy Hồn sau khi thắng ta một chiêu, sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Chu Mộng Châu buộc miệng nói:
- Đương nhiên là rất đắc ý!
- Hừ, nào chỉ có đắc ý mà thôi, lão ta nhất định nghĩ rằng hạng trẻ tuổi hậu bâối không còn người nào dám tìm lão tỷ đấu.
Chu Mộng Châu nghe vậy hào khí trổi lên, ưỡn ngực nói:
- Ngày mai tôi sẽ đến đấu với lão ta một trận.
Đào Văn Kỳ chừng như thấy Chu Mộng Châu đã lọt vào kế của mình, khi ấy cười hớn hở. Nhưng bất chợt mày nhíu lại, vẻ mặt nặng nề.
Chu Mộng Châu nhận ra đối phương như có tâm sự gì, quan tâm hỏi:
- Đào huynh chừng như có chuyện gì khó xử, xin cứ nói hết ra, nếu như tiểu đệ có thể nhất định giúp Đào huynh một tay!
Đào Văn Kỳ đã cất hết sáu viên Tử Yến châu vào áo, bấy giờ ngồi xuống gốc cây bên đường. Chu Mộng Châu cũng liền tự động ngồi xuống cạnh hắn. Đào Văn Kỳ mới nói:
- Ta ngươi tuy quen nhau chưa lâu, thế nhưng ta đã nhận ra con người ngươi trung hậu thẳng thắn, cho nên quyết định đem tâm sự thổ lộ. Ân sư ta vốn định kết thân sự cho ta với con một nhà võ học danh gia, thế nhưng ta không chấp nhận, cho nên nhân lúc sư phụ bế môn nhập tịnh liền chạy trốn xuống núi lưu lạc giang hồ.
Chu Mộng Châu thầm nghĩ:
- Xem hắn mặt phơi phới xuân phong, chẳng ngờ lòng cũng nặng tâm sự bất như ý này!
Đào Văn Kỳ nói tiếp:
- Ta chỉ hơn nửa năm đã náo danh giang hồ, ý định cứ đợi đến lúc đó tất có cách tuyệt hôn sự.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ là chuyện thế này, chàng vốn chỉ biết võ học và báo cừu, cho nên căn bản chẳng khi nào để tâm đến những chuyện tình ái, lúc này lắc đầu cười gượng nói:
- Chuyện này thì tại hạ chịu, không giúp được!
Chẳng ngờ Đào Văn Kỳ nói:
- Chỉ cần Chu huynh thành ý giúp đỡ, thì chuyện có thể xong.
Chu Mộng Châu nhíu mày hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Thật vậy sao?
Đào Văn Kỳ gật đầu nói tiếp:
- Chu huynh như không chê, thì chúng ta từ nay cùng nhau hành đạo giang hồ. Bình thường do tiểu đệ ra mặt, gặp lúc phải cường địch thì mới do Chu huynh xuất thủ.
Chu Mộng Châu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thấy Đào Văn Kỳ nói thế nào thì nghe theo thế đấy, khi ấy gật đầu chấp nhận.
Đào Văn Kỳ vô cùng cao hứng, hai má tự dưng ửng hồng lên, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường, chuyện vừa rồi thất thủ bại dưới tay Chu Mộng Châu tự nhiên tiên tan đâu mất.
Bấy giờ trời đã tối, hai người chẳng về khách điếm, mà tìm một ngôi miếu hoang nghỉ lại một đêm.
Qua một đêm điều khí dưỡng thần, cả hai người tinh thần sảng khoái, phấn chấn vô cùng.
Hôm nay khi về đến trấn thì trời đã đúng ngọ.
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng chừng như đoán chắc bọn Chu Mộng Châu và Đào Văn Kỳ nhất định quay lại, cho nên khi hai người vừa vào đến trấn thì đã có người chạy về báo cho lão ta biết.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Thế nhưng, thấy Chu Mộng Châu trầm tĩnh quá, tợ hồ như trong lòng đã có tính toán sẵn, Đào Văn Kỳ hơi áy náy, nghĩ sáu viên Tử Yến châu đã bắn ra, nếu đả thương đối phương thì sao? Mà như không đả thương nổi đối phương thì sao?
Đằng nào thì lúc này hai viên Tử Yến châu đã chạm vào nhau nghe vang một tiếng, rồi phân tả hữu nhắm đúng vai chàng phóng tới, viên còn lại ở hạ bộ bắn tới theo hình tam giác.
Chu Mộng Châu đã nhận ra chiêu thức của đối phương, chỉ chờ khi nghe kiếm pháp xé đến, mới phát chưởng Hấp vật thần công, hoa lên một cái, hai vệt hàn tinh biến mất. Đồng thời cả người nghiêng nhanh, khiến viên cuối cùng lướt qua người, chàng bổ nhào tới nhanh như chớp dụng hai ngón tay bắt lấy. Rồi cả ba viên Tử Yến châu đều trả lại hết cho Đào Văn Kỳ, nói:
- Chu huynh thủ pháp thần kỳ, tiểu đệ xin bội phục.
Nam Thiên Nhất Yến ngớ cả người, tròn mắt nhìn chàng như vô cùng kinh ngạc, thực tình hắn không kịp nhận ra Chu Mộng Châu vừa rồi dụng thủ pháp gì để bắt những viên Tử Yến châu của mình.
Bình thường thì có lẽ Đào Văn Kỳ đã nổi giận lôi đình mà quyết sống mái với đối phương rồi, nhưng không hiểu sao lúc này trong thâm tâm hắn chỉ mong cho Chu Mộng Châu võ công càng cao càng tốt. Tuy là thế, nhưng chút đố kỵ trong lòng vẫn không phải đã hết, hắn chạy đi nhặt những viên Tử Yến châu, ngượng ngùng nói:
- Chẳng giấu gì Chu huynh, tiểu đệ từ khi xuất đạo giang hồ đến giờ đã đánh bại không biết mấy mươi nhân vật giang hồ cao thủ, dạng như Thất Bộ Truy Hồn thương pháp tuyệt luân thì hiếm gặp. Sáng nay tuy thua lão ta một chiêu, nhưng lòng hoàn toàn không phục.
Chỉ có Chu huynh thì tiểu đệ xin dùng ngũ lễ bái phục, bái phục!
Chu Mộng Châu tận tai nghe nhân vật thành danh ngạo nghễ võ lâm gần đây Nam Thiên Nhất Yến mà thốt ra những lời trang trọng kính phục mình như vậy thì hơi bất ngờ, vội nói:
- Nào dám, nào dám! Vài miếng công phu của tôi đáng gì!
Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng đã cảm thấy đắc ý lắm rồi.
Đào Văn Kỳ đảo đôi nhãn châu nhìn chàng chợt hỏi:
- Chu huynh thử nghĩ xem Thất Bộ Truy Hồn sau khi thắng ta một chiêu, sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Chu Mộng Châu buộc miệng nói:
- Đương nhiên là rất đắc ý!
- Hừ, nào chỉ có đắc ý mà thôi, lão ta nhất định nghĩ rằng hạng trẻ tuổi hậu bâối không còn người nào dám tìm lão tỷ đấu.
Chu Mộng Châu nghe vậy hào khí trổi lên, ưỡn ngực nói:
- Ngày mai tôi sẽ đến đấu với lão ta một trận.
Đào Văn Kỳ chừng như thấy Chu Mộng Châu đã lọt vào kế của mình, khi ấy cười hớn hở. Nhưng bất chợt mày nhíu lại, vẻ mặt nặng nề.
Chu Mộng Châu nhận ra đối phương như có tâm sự gì, quan tâm hỏi:
- Đào huynh chừng như có chuyện gì khó xử, xin cứ nói hết ra, nếu như tiểu đệ có thể nhất định giúp Đào huynh một tay!
Đào Văn Kỳ đã cất hết sáu viên Tử Yến châu vào áo, bấy giờ ngồi xuống gốc cây bên đường. Chu Mộng Châu cũng liền tự động ngồi xuống cạnh hắn. Đào Văn Kỳ mới nói:
- Ta ngươi tuy quen nhau chưa lâu, thế nhưng ta đã nhận ra con người ngươi trung hậu thẳng thắn, cho nên quyết định đem tâm sự thổ lộ. Ân sư ta vốn định kết thân sự cho ta với con một nhà võ học danh gia, thế nhưng ta không chấp nhận, cho nên nhân lúc sư phụ bế môn nhập tịnh liền chạy trốn xuống núi lưu lạc giang hồ.
Chu Mộng Châu thầm nghĩ:
- Xem hắn mặt phơi phới xuân phong, chẳng ngờ lòng cũng nặng tâm sự bất như ý này!
Đào Văn Kỳ nói tiếp:
- Ta chỉ hơn nửa năm đã náo danh giang hồ, ý định cứ đợi đến lúc đó tất có cách tuyệt hôn sự.
Chu Mộng Châu chẳng ngờ là chuyện thế này, chàng vốn chỉ biết võ học và báo cừu, cho nên căn bản chẳng khi nào để tâm đến những chuyện tình ái, lúc này lắc đầu cười gượng nói:
- Chuyện này thì tại hạ chịu, không giúp được!
Chẳng ngờ Đào Văn Kỳ nói:
- Chỉ cần Chu huynh thành ý giúp đỡ, thì chuyện có thể xong.
Chu Mộng Châu nhíu mày hỏi vẻ ngạc nhiên:
- Thật vậy sao?
Đào Văn Kỳ gật đầu nói tiếp:
- Chu huynh như không chê, thì chúng ta từ nay cùng nhau hành đạo giang hồ. Bình thường do tiểu đệ ra mặt, gặp lúc phải cường địch thì mới do Chu huynh xuất thủ.
Chu Mộng Châu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, thấy Đào Văn Kỳ nói thế nào thì nghe theo thế đấy, khi ấy gật đầu chấp nhận.
Đào Văn Kỳ vô cùng cao hứng, hai má tự dưng ửng hồng lên, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường, chuyện vừa rồi thất thủ bại dưới tay Chu Mộng Châu tự nhiên tiên tan đâu mất.
Bấy giờ trời đã tối, hai người chẳng về khách điếm, mà tìm một ngôi miếu hoang nghỉ lại một đêm.
Qua một đêm điều khí dưỡng thần, cả hai người tinh thần sảng khoái, phấn chấn vô cùng.
Hôm nay khi về đến trấn thì trời đã đúng ngọ.
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng chừng như đoán chắc bọn Chu Mộng Châu và Đào Văn Kỳ nhất định quay lại, cho nên khi hai người vừa vào đến trấn thì đã có người chạy về báo cho lão ta biết.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

