Chương 24 - Vạch tội ác, Đằng Thân lộ nguyên hình (Hết)
- Chuyên mục: Truyện kiếm hiệp
- Lượt xem: 77
Ai cũng biết kiếm pháp của Đằng Thận rất tinh diệu hiểm ác, lão luyện thành pho Quy hồn kiếm từng làm nhiều tay kiếm thủ xấc bất xang bang. Vậy mà giờ đây Chu Mộng Châu dám lộng ngôn tuyên bố nhượng trước ba chiêu thì thật hết sức cuồng ngạo.
Trong đánh nhau thì câu "tiên hạ thủ vi cường" ai cũng biết, ra tay trước chiếm thế thượng phong là điều hết sức quan trọng. Vậy mà Chu Mộng Châu buông một câu này, cứ như chàng chẳng hề coi kiếm pháp của Đằng Thận vào đâu cả.
Đằng Thận vốn vô cùng tức giận, nhưng lão vẫn cố kiềm chế trong lòng, lúc này chỉ tìm cách nào đối phó với Chu Mộng Châu cho nên căn bản lúc này chỉ bị cuốn hút vào đường gươm thế kiếm, vốn chẳng để tâm đến chuyện công đạo phân minh. Cho nên nhìn thấy thế kiếm của Đằng Thận vô cùng đẹp mắt, liền đồng thanh reo hò lên.
Đến ngay như những người đứng đầu ngũ kiếm phái lấy kiếm làm sở trường, kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, mà lúc này nhìn thấy một kiếm của Đằng Thận cũng phải thốt lên tán thán.
Chu Mộng Châu thấy kiếm tà đâm xuống, liền thuận đà ngã người rồi lăn ra ngoài mấy vòng, mới thoát được một chiêu kiếm bí hiểm của đối phương.
Thoạt trông thì ai cũng nghĩ chàng đã ở thế hạ phong, kỳ thực vì chàng đã tuyên bố nhượng đối phương ba chiêu đầu, cho nên còn chưa xuất chiêu phản kích mà thôi.
Đằng Thận thấy một chiêu đắc thủ, chí ít cũng khiến Chu Mộng Châu thất thủ thì trong lòng mừng khấp khởi. Lão cười khan một tiếng nham hiểm, đồng thời người vừa chạm đất đã nhún mình phóng tới, kiếm ra tiếp một chiêu Tam kiếm lạc phách.
Chu Mộng Châu người chưa kịp đứng lên đã thấy kiếm lướt tới phân làm ba bộ thượng trung hạ, hư thực lẫn lộn khó phân. Chàng biết đây là chiêu kết của đối phương, bản năng tự vệ dâng lên, kiếm khoát một vòng thi triển pho hộ thân kiếm pháp mà Thiên Lãnh Tử truyền thụ.
Đằng Thận kiếm phóng tới xem ra đã đắc thủ, chẳng ngờ trước mắt bỗng hoa lên một màn kiếm ảnh, lập tức những ánh kiếm của lão tiêu biến đâu mất. Gần như cùng lúc chỉ nghe "koong" một tiếng, tay kiếm của lão bị đánh bạt ra ngoài, cổ tay còn ê ẩm.
Chu Mộng Châu cũng đã dừng kiếm lại, cười nhạt nói:
- Đằng Thận, ba chiêu đã hết, giờ ngươi tiếp Chu mỗ ba chiêu nhé!
Đằng Thận vốn tự phụ kiêu căng, thét lớn:
- Hảo! Tiếp chiêu!
Dứt lời, chàng vung kiếm ra liền một chiêu Thanh long tham huyệt ai nhìn cũng đã nhận ra ngay chỉ là chiêu kiếm hết sức tầm thường, bất giác không khỏi cười ồ lên.
Thế nhưng những bậc dụng kiếm cao thủ, tất thầm hiểu đây chỉ là hư chiêu mào đầu mà thôi, họ chăm chú trương mắt nhìn xem Chu Mộng Châu kiếm pháp đạt đến đâu.
Đằng Thận hiển nhiên cũng thừa hiểu điều này, cho nên lão không hề khinh suất, thấy kiếm đâm tới đã vung kiếm lên phát chiêu chống trả.
Chu Mộng Châu thấy đối phương đã ra kiếm, liền thâu thức biến chiêu. Kiếm rung lên phát ra một màn kiếm mờ nhạt trùm tới cả người Đằng Thận.
Đúng lúc ấy Hư Không đạo nhân la lên:
- A! Bích Long kiếm phổ!
Tòan trường chỉ nghe mấy tiếng Bích Long kiếm phổ thì đã rúng động, bản thân Đằng Thận cũng bị chấn động, lão thâu kiếm nhảy phắt lui sau, không dám đối kháng.
Nguyên lão năm xưa cũng đã từng tận mắt nhìn thấy uy lực của Bích Long kiếm pháp, nhưng lúc ấy là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên thi triển. Giờ đây trước mắt lão chỉ là Chu Mộng Châu thôi, nhưng sao lão cảm tưởng như chính Chu Hiên đang ra chiêu trước mặt mình. Chính cảm giác này khiến lão mất bình tĩnh mà chùn tay.
Chu Mộng Châu thì chẳng cần nói tiếng nào, thấy Đằng Thận nhảy thoái lùi, liền khoa kiếm lên, thân kiếm hợp nhất phóng tới chiêu thứ hai.
Đằng Thận còn chưa hoàn hồn đã thấy kiếm đến gần kề, lão nghiến răng vận khí vào tay kiếm vung lên chống đỡ.
"Koong" một tiếng đanh lạnh nghe đến đinh tai nhức óc, kèm theo đó là những ánh lửa tóe ra từ hai thanh kiếm chạm nhau.
Đằng Thận cả người lảo đảo về sau, tay nắm kiếm ê ẩm đến gần vuột ra khỏi tay. Chu Mộng Châu thì đứng sừng sững trước mặt lão vô cùng hiên ngang.
Chu Mộng Châu thét lớn:
- Đằng Thận, giây phút đền tội của ngươi đã đến!
Dứt lời chàng tiếp tục vung kiếm lên chuẩn bị ra chiêu thứ ba. Nhưng Đằng Thận thấy bí đường liền vung tay mạnh một cái, ba vệt đen lướt tới người Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu khựng người lại, thét lớn:
- Đằng Thận, lần này ngươi không còn cơ hội thi triển Quy Hồn châm như năm ngoái nữa đâu!
Tiếp đó mấy tiếng leng keng, ba ngọn phi châm rơi trên đất.
Nhưng gần như đúng lúc Chu Mộng Châu vung kiếm chém bạt ba ngọn phi châm thì bóng Đằng Thận tung vọt ra ngoài biến xuống núi.
Ngay lúc ấy nghe có hai tiếng thét lớn:
- Đằng Thận, ngươi chạy đi đâu?
Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy bóng một nam một nữ từ hai góc độ khác nhau vọt lên phóng đuổi theo Đằng Thận.
Chu Mộng Châu đã nhận ra bóng nữ nhân chính là Bạch Vân, thế nhưng bóng thiếu niên kia thì nhất thời chàng chưa nhận ra là ai.
Chàng nghĩ nhanh trong đầu, rồi thi triển thân pháp Hư không nhiếp bộ lướt đi. Cả người chàng tợ như làn sương chiều thoảng xuống núi, cả quần hùng đều hò reo tán thưởng không dứt.
Bọn Hư Không đạo nhân nhìn nhau lắc đầu thốt lên:
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Trong đánh nhau thì câu "tiên hạ thủ vi cường" ai cũng biết, ra tay trước chiếm thế thượng phong là điều hết sức quan trọng. Vậy mà Chu Mộng Châu buông một câu này, cứ như chàng chẳng hề coi kiếm pháp của Đằng Thận vào đâu cả.
Đằng Thận vốn vô cùng tức giận, nhưng lão vẫn cố kiềm chế trong lòng, lúc này chỉ tìm cách nào đối phó với Chu Mộng Châu cho nên căn bản lúc này chỉ bị cuốn hút vào đường gươm thế kiếm, vốn chẳng để tâm đến chuyện công đạo phân minh. Cho nên nhìn thấy thế kiếm của Đằng Thận vô cùng đẹp mắt, liền đồng thanh reo hò lên.
Đến ngay như những người đứng đầu ngũ kiếm phái lấy kiếm làm sở trường, kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, mà lúc này nhìn thấy một kiếm của Đằng Thận cũng phải thốt lên tán thán.
Chu Mộng Châu thấy kiếm tà đâm xuống, liền thuận đà ngã người rồi lăn ra ngoài mấy vòng, mới thoát được một chiêu kiếm bí hiểm của đối phương.
Thoạt trông thì ai cũng nghĩ chàng đã ở thế hạ phong, kỳ thực vì chàng đã tuyên bố nhượng đối phương ba chiêu đầu, cho nên còn chưa xuất chiêu phản kích mà thôi.
Đằng Thận thấy một chiêu đắc thủ, chí ít cũng khiến Chu Mộng Châu thất thủ thì trong lòng mừng khấp khởi. Lão cười khan một tiếng nham hiểm, đồng thời người vừa chạm đất đã nhún mình phóng tới, kiếm ra tiếp một chiêu Tam kiếm lạc phách.
Chu Mộng Châu người chưa kịp đứng lên đã thấy kiếm lướt tới phân làm ba bộ thượng trung hạ, hư thực lẫn lộn khó phân. Chàng biết đây là chiêu kết của đối phương, bản năng tự vệ dâng lên, kiếm khoát một vòng thi triển pho hộ thân kiếm pháp mà Thiên Lãnh Tử truyền thụ.
Đằng Thận kiếm phóng tới xem ra đã đắc thủ, chẳng ngờ trước mắt bỗng hoa lên một màn kiếm ảnh, lập tức những ánh kiếm của lão tiêu biến đâu mất. Gần như cùng lúc chỉ nghe "koong" một tiếng, tay kiếm của lão bị đánh bạt ra ngoài, cổ tay còn ê ẩm.
Chu Mộng Châu cũng đã dừng kiếm lại, cười nhạt nói:
- Đằng Thận, ba chiêu đã hết, giờ ngươi tiếp Chu mỗ ba chiêu nhé!
Đằng Thận vốn tự phụ kiêu căng, thét lớn:
- Hảo! Tiếp chiêu!
Dứt lời, chàng vung kiếm ra liền một chiêu Thanh long tham huyệt ai nhìn cũng đã nhận ra ngay chỉ là chiêu kiếm hết sức tầm thường, bất giác không khỏi cười ồ lên.
Thế nhưng những bậc dụng kiếm cao thủ, tất thầm hiểu đây chỉ là hư chiêu mào đầu mà thôi, họ chăm chú trương mắt nhìn xem Chu Mộng Châu kiếm pháp đạt đến đâu.
Đằng Thận hiển nhiên cũng thừa hiểu điều này, cho nên lão không hề khinh suất, thấy kiếm đâm tới đã vung kiếm lên phát chiêu chống trả.
Chu Mộng Châu thấy đối phương đã ra kiếm, liền thâu thức biến chiêu. Kiếm rung lên phát ra một màn kiếm mờ nhạt trùm tới cả người Đằng Thận.
Đúng lúc ấy Hư Không đạo nhân la lên:
- A! Bích Long kiếm phổ!
Tòan trường chỉ nghe mấy tiếng Bích Long kiếm phổ thì đã rúng động, bản thân Đằng Thận cũng bị chấn động, lão thâu kiếm nhảy phắt lui sau, không dám đối kháng.
Nguyên lão năm xưa cũng đã từng tận mắt nhìn thấy uy lực của Bích Long kiếm pháp, nhưng lúc ấy là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên thi triển. Giờ đây trước mắt lão chỉ là Chu Mộng Châu thôi, nhưng sao lão cảm tưởng như chính Chu Hiên đang ra chiêu trước mặt mình. Chính cảm giác này khiến lão mất bình tĩnh mà chùn tay.
Chu Mộng Châu thì chẳng cần nói tiếng nào, thấy Đằng Thận nhảy thoái lùi, liền khoa kiếm lên, thân kiếm hợp nhất phóng tới chiêu thứ hai.
Đằng Thận còn chưa hoàn hồn đã thấy kiếm đến gần kề, lão nghiến răng vận khí vào tay kiếm vung lên chống đỡ.
"Koong" một tiếng đanh lạnh nghe đến đinh tai nhức óc, kèm theo đó là những ánh lửa tóe ra từ hai thanh kiếm chạm nhau.
Đằng Thận cả người lảo đảo về sau, tay nắm kiếm ê ẩm đến gần vuột ra khỏi tay. Chu Mộng Châu thì đứng sừng sững trước mặt lão vô cùng hiên ngang.
Chu Mộng Châu thét lớn:
- Đằng Thận, giây phút đền tội của ngươi đã đến!
Dứt lời chàng tiếp tục vung kiếm lên chuẩn bị ra chiêu thứ ba. Nhưng Đằng Thận thấy bí đường liền vung tay mạnh một cái, ba vệt đen lướt tới người Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu khựng người lại, thét lớn:
- Đằng Thận, lần này ngươi không còn cơ hội thi triển Quy Hồn châm như năm ngoái nữa đâu!
Tiếp đó mấy tiếng leng keng, ba ngọn phi châm rơi trên đất.
Nhưng gần như đúng lúc Chu Mộng Châu vung kiếm chém bạt ba ngọn phi châm thì bóng Đằng Thận tung vọt ra ngoài biến xuống núi.
Ngay lúc ấy nghe có hai tiếng thét lớn:
- Đằng Thận, ngươi chạy đi đâu?
Mọi người đưa mắt nhìn thì thấy bóng một nam một nữ từ hai góc độ khác nhau vọt lên phóng đuổi theo Đằng Thận.
Chu Mộng Châu đã nhận ra bóng nữ nhân chính là Bạch Vân, thế nhưng bóng thiếu niên kia thì nhất thời chàng chưa nhận ra là ai.
Chàng nghĩ nhanh trong đầu, rồi thi triển thân pháp Hư không nhiếp bộ lướt đi. Cả người chàng tợ như làn sương chiều thoảng xuống núi, cả quần hùng đều hò reo tán thưởng không dứt.
Bọn Hư Không đạo nhân nhìn nhau lắc đầu thốt lên:
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

