Thính giác con vượn rất tinh, mặc dù tiếng buột miệng của Chu Mộng Châu không lớn, thế nhưng nó cũng phát hiện ra, nhất thời đôi tay của nó hơi khựng lại.
Thiếu phụ trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thấy có cơ hội liền phóng kiếm hết sức bình sinh ngay huyệt Mi tâm giữa trán con vượn, đồng thời thân hình nhảy mạnh về sau.
Con rượn cũng nhanh không kém, nó vung tay phải gạt phăng thanh kiếm, tay trái vồ tới chộp vào người thiếu phu. Mặc dầu thoát hiểm, nhưng nghe "xoạt " một tiếng, áo trước ngực thiếu phụ bị rách một mảnh.
Thiếu phụ mặt tái nhợt nhạt như đã quá mệt, nên đứng thừ người mà thở, mắt nhìn con vượn vẻ hoảng sợ.
Con vượn ngược lại trúng một kiếm tuy đã thấy có máu chảy ra, nhưng xem vẻ không hề hấn gì. Nó vung mảnh áo rách lên trời, nhe răng cười mấy tiếng quái dị rồi nhào người tới vồ lấy thiếu phụ.
Thiếu phụ vừa sợ vừa căm tức tột độ, thấy không còn đường né tránh, nghiến răng tung song cước lên nhắm đúng cặp mắt con vượn, chỉ thấy con vượn né đầu tránh qua, hai tay chộp vào người thiếu phụ giật mạnh một cái, hầu như chiếc trường bào trên thân thiếu phụ bị xé rách tận, cả người thiếu phụ lại rơi phịch trên đất.
Con vượn lại cười dài mấy tiếng, nó bước tới chúi mỏ vào người thiếu phụ mà ngửi.
Chu Mộng Châu nhìn đến đó không chịu nổi, thét lớn một tiếng quát:
- Con súc sinh đáng chết!
Theo tiếng quát, cả người nhào xuống vận sức bình sinh giáng một quyền vào gáy con trợn.
"Bình " một tiếng, con vượn vươn tay ra sau hất một cái, Chu Mộng Châu nhào lùi sau mấy vòng. Nó trúng một quyền mà chẳng hề thấy đau đớn, Chu Mộng Châu ngược lại tái mặt kinh động.
Thiếu phụ lúc này cũng nhận ra có người ứng cứu, liền la lớn:
- Nhanh nhặt kiếm đâm vào âm môn của nó!
Chu Mộng Châu nghe vậy liền đảo mắt tìm quanh, đã nhận ra thanh kiếm nằm trên nền đất cạnh chàng không xa, liền nhảy đến chộp kiếm xông tới con vượn. Lúc này con vượn vừa bước tới hướng thiếu phụ vừa cười khùng khục tựa hồ như không cần để ý đến sự có mặt của Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu hai tay nắm chặt kiếm, vận hết sức bình sinh nhắm đúng âm môn của con vượn đâm tới như lời thiếu phụ mách nước.
Chỉ nghe một tiếng gầm như trời long đất lở, thanh kiếm trong tay Chu Mộng Châu bị chấn động mạnh, đến hai tay nắm cũng không được, vuột khỏi tay bay mất gần như cùng lúc con vượn nhảy dựng lên cao có cả trượng, gầm rú như điên như cuồng, rồi phóng người tháo chạy mất dạng trong bóng đêm.
Chu Mộng châu đứng sững người một lúc mới hiểu ra một kiếm vừa rồi trúng đích, khiến con vượn đau đến phát hoảng bỏ chạy. Cúi đầu nhìn mới hay thiếu phụ nằm bất tỉnh nhân sự.
Chu Mộng châu giật mình, thầm kêu lên:
- Chẳng lẽ ta ra tay cứu người chậm một bước?
Nhưng định thần nhìn thì thấy ngực thiếu phụ còn thoi thóp thở, chính cái nhìn này cũng khiến cho Chu Mộng Châu đỏ cả mặt lên, tim đập loạn xạ.
Nguyên thiếu phụ sau tiếng gầm của con vượn đã khiếp sợ đến ngất đi, người tợ hồ như lõa thể, chính bộ ngực căng phồng và làn da trắng mịn đã khiến cho một chàng trai mới lớn như Chu Mộng Châu không cương nổi tính dục phát triển tự nhiên trong người.
Chu Mộng Châu trong đầu có ý nghĩ đến xem thương thế cô ta thế nào để cứu, thế nhưng đôi chân nặng trĩu cứ trồng chết xuống đất, đôi mắt thì dán chặt vào người thiếu phụ không dời đi được.
Chết khựng một lúc, Chu Mộng Châu cố trấn tĩnh, thầm bảo:
- Chu Mộng Châu! Chu Mộng Châu! Ngươi không được nhìn cô ta nữa!
Thế nhưng thân hình thiếu phụ như có một lực hút cực mạnh, khiến đôi mắt của Chu Mộng Châu như không còn chịu sự sai bảo của chàng.
Cứ như vậy qua thêm một lúc nữa, bỗng thiếu phụ người hơi cựa quậy, miệng rên lên khe khẽ. Lúc này Chu Mộng Châu mới giật thót mình sực tỉnh, thầm nói:
- Chu Mộng Châu, ngươi thực đáng chết!
Rồi dứt khoát đưa mắt nhìn đi nơi khác, đồng thời bước dạt ra hai bước.
Thiếu phụ trên người vẫn không bị thương tích gì nặng, chỉ vì vừa rồi hứng trọn tiếng thét gầm trời sụp đất lở của con vượn, nên bất tỉnh mà thôi. Lúc này vừa tỉnh lại, đập vào mắt thiếu phụ chính là Chu Mộng Châu.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hiểu chính chàng ra tay cứu mình, bất giác trên môi hiện nụ cười.
Thiếu phụ thấy Chu Mộng Châu cứ đứng nhìn nơi khác, lúc ấy chống hai khuỷu tay định ngồi dậy, nhưng bỗng buột miệng "á " lên một tiếng, thả người nằm xuống đất lại. Nguyên do chính vì lúc này cô ta mới nhận ra cả người gần như khỏa thân, vội tay che mặt, tay kéo bên này bên kia những mảnh áo rách che kín ngực, miệng la lớn:
- Đi chỗ khác!
Chu Mộng Châu vốn đã quay mặt nơi khác từ đầu, lúc này nghe vậy liền bước thẳng đến hướng gã đại hán nằm đống ở góc tường. Lúc nãy gã đại hắn mặt xám như tro, hơi thở như có như không, bên khóe môi vẫn còn rỉ máu, tình trạng trông bi đát.
Chu Mộng Châu hết đưa tay sờ mạch, lại sờ mũi, xem chừng tính mạng của gã rất nguy cấp. Thương thế trầm trọng, lại để lâu mất máu nhiều. Lúc này Chu Mộng Châu đã xem xét biết thương thế của gã ta là đã bị gãy tay kèm theo vết thương nguy hiểm ở sau đầu.
Chu Mộng Châu lắc đầu thở ra, nghĩ đến khó có chút hy vọng cứu nổi.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Thiếu phụ trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thấy có cơ hội liền phóng kiếm hết sức bình sinh ngay huyệt Mi tâm giữa trán con vượn, đồng thời thân hình nhảy mạnh về sau.
Con rượn cũng nhanh không kém, nó vung tay phải gạt phăng thanh kiếm, tay trái vồ tới chộp vào người thiếu phu. Mặc dầu thoát hiểm, nhưng nghe "xoạt " một tiếng, áo trước ngực thiếu phụ bị rách một mảnh.
Thiếu phụ mặt tái nhợt nhạt như đã quá mệt, nên đứng thừ người mà thở, mắt nhìn con vượn vẻ hoảng sợ.
Con vượn ngược lại trúng một kiếm tuy đã thấy có máu chảy ra, nhưng xem vẻ không hề hấn gì. Nó vung mảnh áo rách lên trời, nhe răng cười mấy tiếng quái dị rồi nhào người tới vồ lấy thiếu phụ.
Thiếu phụ vừa sợ vừa căm tức tột độ, thấy không còn đường né tránh, nghiến răng tung song cước lên nhắm đúng cặp mắt con vượn, chỉ thấy con vượn né đầu tránh qua, hai tay chộp vào người thiếu phụ giật mạnh một cái, hầu như chiếc trường bào trên thân thiếu phụ bị xé rách tận, cả người thiếu phụ lại rơi phịch trên đất.
Con vượn lại cười dài mấy tiếng, nó bước tới chúi mỏ vào người thiếu phụ mà ngửi.
Chu Mộng Châu nhìn đến đó không chịu nổi, thét lớn một tiếng quát:
- Con súc sinh đáng chết!
Theo tiếng quát, cả người nhào xuống vận sức bình sinh giáng một quyền vào gáy con trợn.
"Bình " một tiếng, con vượn vươn tay ra sau hất một cái, Chu Mộng Châu nhào lùi sau mấy vòng. Nó trúng một quyền mà chẳng hề thấy đau đớn, Chu Mộng Châu ngược lại tái mặt kinh động.
Thiếu phụ lúc này cũng nhận ra có người ứng cứu, liền la lớn:
- Nhanh nhặt kiếm đâm vào âm môn của nó!
Chu Mộng Châu nghe vậy liền đảo mắt tìm quanh, đã nhận ra thanh kiếm nằm trên nền đất cạnh chàng không xa, liền nhảy đến chộp kiếm xông tới con vượn. Lúc này con vượn vừa bước tới hướng thiếu phụ vừa cười khùng khục tựa hồ như không cần để ý đến sự có mặt của Chu Mộng Châu.
Chu Mộng Châu hai tay nắm chặt kiếm, vận hết sức bình sinh nhắm đúng âm môn của con vượn đâm tới như lời thiếu phụ mách nước.
Chỉ nghe một tiếng gầm như trời long đất lở, thanh kiếm trong tay Chu Mộng Châu bị chấn động mạnh, đến hai tay nắm cũng không được, vuột khỏi tay bay mất gần như cùng lúc con vượn nhảy dựng lên cao có cả trượng, gầm rú như điên như cuồng, rồi phóng người tháo chạy mất dạng trong bóng đêm.
Chu Mộng châu đứng sững người một lúc mới hiểu ra một kiếm vừa rồi trúng đích, khiến con vượn đau đến phát hoảng bỏ chạy. Cúi đầu nhìn mới hay thiếu phụ nằm bất tỉnh nhân sự.
Chu Mộng châu giật mình, thầm kêu lên:
- Chẳng lẽ ta ra tay cứu người chậm một bước?
Nhưng định thần nhìn thì thấy ngực thiếu phụ còn thoi thóp thở, chính cái nhìn này cũng khiến cho Chu Mộng Châu đỏ cả mặt lên, tim đập loạn xạ.
Nguyên thiếu phụ sau tiếng gầm của con vượn đã khiếp sợ đến ngất đi, người tợ hồ như lõa thể, chính bộ ngực căng phồng và làn da trắng mịn đã khiến cho một chàng trai mới lớn như Chu Mộng Châu không cương nổi tính dục phát triển tự nhiên trong người.
Chu Mộng Châu trong đầu có ý nghĩ đến xem thương thế cô ta thế nào để cứu, thế nhưng đôi chân nặng trĩu cứ trồng chết xuống đất, đôi mắt thì dán chặt vào người thiếu phụ không dời đi được.
Chết khựng một lúc, Chu Mộng Châu cố trấn tĩnh, thầm bảo:
- Chu Mộng Châu! Chu Mộng Châu! Ngươi không được nhìn cô ta nữa!
Thế nhưng thân hình thiếu phụ như có một lực hút cực mạnh, khiến đôi mắt của Chu Mộng Châu như không còn chịu sự sai bảo của chàng.
Cứ như vậy qua thêm một lúc nữa, bỗng thiếu phụ người hơi cựa quậy, miệng rên lên khe khẽ. Lúc này Chu Mộng Châu mới giật thót mình sực tỉnh, thầm nói:
- Chu Mộng Châu, ngươi thực đáng chết!
Rồi dứt khoát đưa mắt nhìn đi nơi khác, đồng thời bước dạt ra hai bước.
Thiếu phụ trên người vẫn không bị thương tích gì nặng, chỉ vì vừa rồi hứng trọn tiếng thét gầm trời sụp đất lở của con vượn, nên bất tỉnh mà thôi. Lúc này vừa tỉnh lại, đập vào mắt thiếu phụ chính là Chu Mộng Châu.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hiểu chính chàng ra tay cứu mình, bất giác trên môi hiện nụ cười.
Thiếu phụ thấy Chu Mộng Châu cứ đứng nhìn nơi khác, lúc ấy chống hai khuỷu tay định ngồi dậy, nhưng bỗng buột miệng "á " lên một tiếng, thả người nằm xuống đất lại. Nguyên do chính vì lúc này cô ta mới nhận ra cả người gần như khỏa thân, vội tay che mặt, tay kéo bên này bên kia những mảnh áo rách che kín ngực, miệng la lớn:
- Đi chỗ khác!
Chu Mộng Châu vốn đã quay mặt nơi khác từ đầu, lúc này nghe vậy liền bước thẳng đến hướng gã đại hán nằm đống ở góc tường. Lúc nãy gã đại hắn mặt xám như tro, hơi thở như có như không, bên khóe môi vẫn còn rỉ máu, tình trạng trông bi đát.
Chu Mộng Châu hết đưa tay sờ mạch, lại sờ mũi, xem chừng tính mạng của gã rất nguy cấp. Thương thế trầm trọng, lại để lâu mất máu nhiều. Lúc này Chu Mộng Châu đã xem xét biết thương thế của gã ta là đã bị gãy tay kèm theo vết thương nguy hiểm ở sau đầu.
Chu Mộng Châu lắc đầu thở ra, nghĩ đến khó có chút hy vọng cứu nổi.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng


