Chờ đợi là chết đói
Loading...

Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật


- Chuyên mục: Truyện kiếm hiệp
- Lượt xem: 149
Trở lại Chu Mộng Châu, quái nhân hình như xương khô kẹp chàng nhẹ người đi xuống vực núi như không, tại một mỏm đã nhô ra lưng chừng vách núi, quái nhân dừng lại đặt chàng trên mỏm đá, rồi giúp chàng điều khí hoạt huyết.

Sau một hồi, Chu Mộng Châu từ từ tỉnh lại, chàng rên khe khẽ, cả người cảm giác vừa lạnh vừa đau, tợ hồ như có trăm nghìn mũi lạnh kiếm đâm vào. Cuối cùng chàng cảm giác một mũi kiếm đâm thẳng vào ngực, đau không chịu nổi, thét lớn một tiếng, lúc ấy mới thật sự tỉnh hẳn.

Vừa tỉnh lại, thì chuyện đầu tiên chàng nhớ như in trong đầu là còn đánh tiếp một chưởng với Khảm Ly Tử. Khi ấy trước mắt thấy loáng thoáng có bóng người, cứ ngỡ là lão ta, liền vung tay phất chưởng, miệng cố thét lớn:

- Xem ... chưởng!

Nhưng cả người đã run bắn lên, một cỗ hàn khí áp tới khiến chàng phát khiếp, lúc ấy thần trí mới thật sự tỉnh lại, chợt nhận ra người ngồi bên cạnh là ai, khiếp hoảng đến hồn tiêu phách tán. Trước mặt Chu Mộng Châu chẳng phải là Khảm Ly Tử, mà là một quái nhân hình như bộ xương khô, hai hố mắt sau thẳm phát ra hai tia hàn quanh xanh lè, đến mái tóc bạc khô chừng như cũng pha sắc xanh. Quái nhân chính đáng nhe răng cười, hai hằm răng đánh vào nhau, nhưng không nghe thấy tiếng động.

Chu Mộng Châu, sau một hồi run sợ mới lấy lại bình tĩnh, nghĩ quái nhân đằng nào cũng là người chứ không thể là quỷ, ta sợ gì chứ?

Nghĩ vậy bèn đánh bạo hỏi:

- Ngươi là ai? Làm hình quỷ dọa người ư? Ta không sợ!

Chỉ thấy quái nhân chớp chớp mắt nhìn chàng, không đáp tiếng nào.

Chu Mộng Châu lần nữa đoán định quái nhân không phải là quỷ, tuy rằng trong lòng vẫn còn sợ, nhưng thấy quái nhân im lặng, được nước đánh bạo hỏi dồn.

Lần này thì quái nhân trả lời:

- Thì ra trên thế gian này chẳng có lấy một người tốt, đến thằng nhãi như ngươi cũng buông lời hung hăng như vậy!

Chu Mộng Châu bị trách một câu thì ngớ cả người, thầm nghĩ:

- Quái, nhìn tướng mạo lão ta đanh ác như vậy, mà nói lời nghe rất hòa khí, tợ như trong lòng có ẩn khuất gì!

Quái nhân thấy Chu Mộng Châu im bặt không nói gì thêm, bèn tiếp:

- Hảo hài nhi, có phải vì ngươi nhận làm chuyện sai trái, trong lòng mới áy náy?

Chu Mộng Châu ngớ người hỏi lại:

- Tôi làm chuyện gì sai trái chứ?

Quái nhân bỗng thở dài một hơi nói:

- Ài! Có lẽ ngươi cho rằng ta là người đả thương ngươi, cho nên vừa tỉnh lại chẳng nhận ra trắng đen, liền đánh ta một chưởng. Nên biết rằng tiểu mệnh của ngươi nếu như không gặp ta thì coi như xong rồi. Tiểu vật như ngươi chỉ biết vong ân hội nghĩa, lấy oán báo ân, hắc hắc . ... lấy oán ... báo ... ân . ... hắc hắc!

Mấy tiếng cười cuối cùng của quái nhân chấn động tuyệt cốc, khiến Chu Mộng Châu cảm thấy người sởn gai ốc.

Sau trận cười, quái nhân buông tiếng than dài:

- Thực ra ngươi xem còn hơn đám đồ đệ kia của ta, cho nên ta vừa trách vấn ngươi mấy câu ngươi đã thấy hổ thẹn lúng túng. Một chưởng vừa rồi của ngươi, kình lực không đủ đánh chết con ruồi, thế nhưng ngươi nên hiểu, ngươi định nhằm vào ân nhân cứu mạng của ngươi?

Chu Mộng Châu đỏ mặt ấp úng nói:

- Lão nhân gia, tiểu bối biết sai!

- Hảo! Hảo! Ngươi biết sai thì thôi ta không trách nữa!

Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy vách núi cheo leo nói:

- Tiểu bối chỉ muốn tìm lão tặc kia thí một chưởng!

Nói rồi, chàng liền vùng đứng lên, nhưng hàn phong lướt qua người, lão quái nhân chắn trước mặt chàng, lạnh giọng nói:

- Lão phu đã bốn mươi năm nay không thấy bóng người, lần này cứu ngươi kể như hữu duyên, nhưng đến một tiếng cảm tạ cũng không có. Nói đi là đi, dễ dàng vậy hử?

Tay vung lên, chỉ thấy một chiếc vòng sáng trắng bay tới. Chu Mộng Châu hốt hoảng né tránh, thấy chiếc vòng trắng lướt qua rồi, chàng nhẹ người dừng chân. Nào ngờ, chiếc vòng bỗng quay ngược trở lại, "bộp " một tiếng, tách ra làm hai nửa, rồi vòng kín lấy cổ Chu Mộng Châu.

Quái nhân cười lên ha hả:

- Tuyệt! Tuyệt! Tiểu bạch hoàn nháy mắt bắt được tên vong ân bội nghĩa, ngươi tưởng chạy nổi sao?

Chu Mộng Châu bị chiếc vòng dính chặt trên cổ, vừa tức vừa khẩn trương, hai tay đưa lên nắm chiếc vòng mà kéo ra. Thấy chiếc vòng rất mềm, nhưng kéo thế nào cũng không bứt ra được. Ngược lại chiếc vòng tợ như càng lúc càng siết chặt.

Quái nhân thấy thế vỗ tay cười lớn:

- Ha ha ... Tuyệt! Tuyệt! Ngươi ở lại đây với ta năm mười năm, chừng nào ta hết hứng sẽ thả ngươi ra. Ngươi theo ta học võ nghệ hai mươi năm, trước khi bỏ đi lại bỏ ta một mình nơi tử cốc này, còn hạ độc ta, nhưng ta chẳng cần để tâm, chỉ cần ngươi ở đây với ta là được.

Ha ha ...

Chu Mộng Châu nghe lão quái nhân nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, trong lòng chẳng hiểu sự thể thế nào, bèn la lớn:

- Lão nhân gia! Lão nhớ lầm rồi, tôi chưa từng học võ với lão.

Quái nhân "a" lên một tiếng, ngừng bặt tiếng cười đưa mắt nhìn kỹ lại Chu Mộng Châu, tỏ vẻ thất vọng:

- À! Thì ra là tiểu hài nhi ngươi, lão phu cứ ngỡ là bắt lại được tên ngoan đồ kia. Hảo!

Ta thả ngươi!
1 2 3 ... 8 Next

Đọc tiếp: Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Quay lại: Chương 5 - Ngôi nhà xác
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
1 2 Next
›› Ác thủ tiểu tử
Xtscript load: 0.000011s. Total load: 0.000394
Insane