Qua thời gian chừng bữa cơm, sắc mặt thiếu nữ đã trở lại hồng nhuận bình thường, từ từ mở mắt ra nói:
- Giờ chúng ta đi.
Vừa nói cô ta ta đứng lên, lại lấy từ trong người ra hai thanh đoản đao hoàn toàn giống nhau, một thanh trao cho Chu Mộng Châu nói tiếp:
- Thanh đoản đao này hợp dùng với ngươi chứ?
Chu Mộng Châu không quen dụng binh khí, từ chối:
- Hay là cô nương cứ cất mà dùng vậy.
Thiếu nữ nói:
- Nếu bọn người áo đen này đúng là người Tụ Tinh trang, nhất định võ công cao cường, có thanh đao nhỏ trong tay vẫn hơn không, ngươi nên cầm lấy phòng thân.
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ cương quyết như vậy, không từ chối nữa, cầm thanh đoản đao giắt vào người bắt đầu đến trước cửa động, điều khiển cơ quan mở cửa động.
Chu Mộng Châu đã vào ra Cửu U Địa Phủ một lần, cho nên lần này đi vào chẳng chút bỡ ngỡ, nhanh nhẹn như thuộc đường chỉ trong lòng bàn tay. Thiếu nữ ngược lai vừa đi vừa cảnh giác, trong lòng thấy kinh ngạc.
Ra đến hậu động khẩu, Chu Mộng Châu đột nhiên dừng bước, thiếu nữ khẩn trương đưa mắt nhìn quanh, ghé miệng thấp giọng hỏi:
- Bọn chúng ở đâu?
Chu Mộng Châu hơi lúng túng, cũng nhìn quanh rồi đáp lấp lửng:
- Tôi chỉ biết bọn chúng ở trong mật động này, đồng thời còn nghe tiếng của Chung Đà Tử, thế nhưng chính xác là nơi nào thì không biết.
Thiếu nữ nhíu này, nói vẻ phán đoán:
- Mật động thiết kế tinh xảo thế này, nhất định còn có những mật thất khác đâu đây.
Chúng ta lục xét cẩn thận xem.
Chu Mộng Châu nói:
- Khi nghe tiếng của Chung Đà Tử, tợ hồ như từ trên vọng xuống.
Thiếu nữ "a" lên một tiếng, bỗng quay người đi trở lại đường đã đi qua, hai ánh mắt ngước quan sát lên tường đá hai bên. Chu Mộng Châu cũng liền theo chân cô ta, đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng cả hai tìm một lượt khắp các tường đá, chẳng nơi nào đáng khả nghi.
Trở ra lại hậu động khẩu, thiếu nữ vẻ thất vọng bước đến bên bờ vực nhìn xuống, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm, với vân du mịt mờ thì lắc đầu thở dài. Khi quay đầu trở lại, bỗng ánh mắt nhìn lên hướng vách đá, trong lòng thoáng động một ý nghĩ, cả người liền tung lên, hai tay hai chân bám vào vách đá thi triển Du long thuật từ từ bò lên cao.
Lên cao chừng mười trượng, đột nhiên cô ta dừng lại, rồi thả người tuột nhanh xuống, hổn hển nói vẻ khẩn trương:
- Bên trên có huyệt động khác, không biết có phải chúng ở trong đó hay không?
Chu Mộng Châu nghe nói vậy thì hơi bất ngờ "á" lên một tiếng, nói nhanh:
- Thật sao? Chúng ta lên đó xem!
Vừa nói ra đi tới vách đá.
Thiếu nữ bỗng thét lên:
- Ngươi ...
Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:
- Tôi sao chứ?
- Nhân vật trong Tụ Tinh trang đều cao cường chẳng dễ đối đầu. Ngươi và ta đều chẳng phải là đối thủ của bọn chúng, ta nghĩ chỉ nên thám xét một chuyến xem có đúng tiểu đệ bị bắt hay không, sau đó xuống rồi sẽ tính.
Chu Mộng Châu nhận thấy cô ta khẩn trương tìm tiểu đệ, cho nên chỉ cắm đầu chạy trước dẫn cô ta đến đây, mà chưa nói qua tình hình ở đây, khi ấy mới đem chuyện mười bảy cái xác bọn ngươi áo đen kể lại cho cô ta nghe, cuối cùng nói:
- Một tên lại bị chết ở dưới, nếu tôi đoán không nhầm bọn áo đen chỉ còn lại hai tên.
Thiếu nữ nghe xong vui mừng khôn tả:
- Nếu thực đúng thế thì chúng ta có thể chống chọi, tránh lãng phí nhiều sức lực.
Chuyện của tiểu đệ làm phiền ngươi không ít sau này có lúc bái tạ.
Chu Mộng Châu cười gượng nói:
- So với ân cứu mạng mấy lần trước đây, tôi chỉ báo đáp chút công nhỏ, đáng gì mà cô nương nói chuyện tạ ơn?
Thiếu nữ không nói gì thêm, chỉ giục:
- Giờ chúng ta phân làm hai cánh tả hữu leo lên!
Chẳng ngờ đến khi đến trước vách đá dựng đứng, Chu Mộng Châu "í" lên một tiếng, mặt đổ gay ngượng ngùng nói:
- Thẹn thật! Ta chẳng biết thuật du tường, làm sao lên được?
Thiếu nữ nghe hơi bất ngờ, chợt nói:
- Vậy ta lên trước, ngươi ở dưới này cảnh giác tiếp ứng.
Nói rồi thân hình thon thả của thiếu nữ nhanh nhẹn bám vách núi leo lên như con thạch sùng. Chu Mộng Châu chỉ biết đứng dưới chân vách đá ngước mắt nhìn theo bóng hình thiếu nữ, chốc lát thiếu nữ khuất dạng, hẳn là đã âm nhập vào huyệt động. Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy khẩn trương lo lắng cho thiếu nữ chỉ muốn xông lên đó, thế nhưng vách đá trơn nhẵn dựng đứng đã cản chân chàng lại.
Vừa lúc này, từ trên kia nghe tiếng thiếu nữ "ái " lên một tiếng.
Chu Mộng Châu phán đoán cô ta phát hiện ra điều gì bất ngờ. Chàng định lên tiếng hỏi, thế nhưng nghĩ lại sợ đánh động bọn người Tụ Tinh trang nên lại thôi.
Lát sau đã thấy thiếu nữ từ trên nhảy xuống.
Chu Mộng Châu quan tâm hỏi ngay:
- Đệ đệ cô nương có trên đấy không?
Thiếu nữ mắt còn hiện nét ngạc nhiên nói:
- Bên trên đúng là một gian thạch thất, xem ra có người đã ở đó. Nhưng vừa rồi thì không thấy ai cả, tiểu đệ cũng không có ở đó.
Chu Mộng Châu nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Chẳng lẽ đúng như bọn áo đen đã nói với tôi, cậu bé kia đã được người ta cứu đi rồi sao?
Thiếu nữ nghe thấy thế cũng có suy nghĩ như chàng, bèn nói:
- Có thể đúng là tiểu đệ đã bị bọn áo đen bắt về đây cùng với bọn Lý Ngao, nhưng được người cứu đi có điều không biết đi đâu?
Chu Mộng Châu gợi ý:
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
- Giờ chúng ta đi.
Vừa nói cô ta ta đứng lên, lại lấy từ trong người ra hai thanh đoản đao hoàn toàn giống nhau, một thanh trao cho Chu Mộng Châu nói tiếp:
- Thanh đoản đao này hợp dùng với ngươi chứ?
Chu Mộng Châu không quen dụng binh khí, từ chối:
- Hay là cô nương cứ cất mà dùng vậy.
Thiếu nữ nói:
- Nếu bọn người áo đen này đúng là người Tụ Tinh trang, nhất định võ công cao cường, có thanh đao nhỏ trong tay vẫn hơn không, ngươi nên cầm lấy phòng thân.
Chu Mộng Châu thấy thiếu nữ cương quyết như vậy, không từ chối nữa, cầm thanh đoản đao giắt vào người bắt đầu đến trước cửa động, điều khiển cơ quan mở cửa động.
Chu Mộng Châu đã vào ra Cửu U Địa Phủ một lần, cho nên lần này đi vào chẳng chút bỡ ngỡ, nhanh nhẹn như thuộc đường chỉ trong lòng bàn tay. Thiếu nữ ngược lai vừa đi vừa cảnh giác, trong lòng thấy kinh ngạc.
Ra đến hậu động khẩu, Chu Mộng Châu đột nhiên dừng bước, thiếu nữ khẩn trương đưa mắt nhìn quanh, ghé miệng thấp giọng hỏi:
- Bọn chúng ở đâu?
Chu Mộng Châu hơi lúng túng, cũng nhìn quanh rồi đáp lấp lửng:
- Tôi chỉ biết bọn chúng ở trong mật động này, đồng thời còn nghe tiếng của Chung Đà Tử, thế nhưng chính xác là nơi nào thì không biết.
Thiếu nữ nhíu này, nói vẻ phán đoán:
- Mật động thiết kế tinh xảo thế này, nhất định còn có những mật thất khác đâu đây.
Chúng ta lục xét cẩn thận xem.
Chu Mộng Châu nói:
- Khi nghe tiếng của Chung Đà Tử, tợ hồ như từ trên vọng xuống.
Thiếu nữ "a" lên một tiếng, bỗng quay người đi trở lại đường đã đi qua, hai ánh mắt ngước quan sát lên tường đá hai bên. Chu Mộng Châu cũng liền theo chân cô ta, đưa mắt nhìn quanh, thế nhưng cả hai tìm một lượt khắp các tường đá, chẳng nơi nào đáng khả nghi.
Trở ra lại hậu động khẩu, thiếu nữ vẻ thất vọng bước đến bên bờ vực nhìn xuống, chỉ thấy vực sâu thăm thẳm, với vân du mịt mờ thì lắc đầu thở dài. Khi quay đầu trở lại, bỗng ánh mắt nhìn lên hướng vách đá, trong lòng thoáng động một ý nghĩ, cả người liền tung lên, hai tay hai chân bám vào vách đá thi triển Du long thuật từ từ bò lên cao.
Lên cao chừng mười trượng, đột nhiên cô ta dừng lại, rồi thả người tuột nhanh xuống, hổn hển nói vẻ khẩn trương:
- Bên trên có huyệt động khác, không biết có phải chúng ở trong đó hay không?
Chu Mộng Châu nghe nói vậy thì hơi bất ngờ "á" lên một tiếng, nói nhanh:
- Thật sao? Chúng ta lên đó xem!
Vừa nói ra đi tới vách đá.
Thiếu nữ bỗng thét lên:
- Ngươi ...
Chu Mộng Châu ngạc nhiên hỏi:
- Tôi sao chứ?
- Nhân vật trong Tụ Tinh trang đều cao cường chẳng dễ đối đầu. Ngươi và ta đều chẳng phải là đối thủ của bọn chúng, ta nghĩ chỉ nên thám xét một chuyến xem có đúng tiểu đệ bị bắt hay không, sau đó xuống rồi sẽ tính.
Chu Mộng Châu nhận thấy cô ta khẩn trương tìm tiểu đệ, cho nên chỉ cắm đầu chạy trước dẫn cô ta đến đây, mà chưa nói qua tình hình ở đây, khi ấy mới đem chuyện mười bảy cái xác bọn ngươi áo đen kể lại cho cô ta nghe, cuối cùng nói:
- Một tên lại bị chết ở dưới, nếu tôi đoán không nhầm bọn áo đen chỉ còn lại hai tên.
Thiếu nữ nghe xong vui mừng khôn tả:
- Nếu thực đúng thế thì chúng ta có thể chống chọi, tránh lãng phí nhiều sức lực.
Chuyện của tiểu đệ làm phiền ngươi không ít sau này có lúc bái tạ.
Chu Mộng Châu cười gượng nói:
- So với ân cứu mạng mấy lần trước đây, tôi chỉ báo đáp chút công nhỏ, đáng gì mà cô nương nói chuyện tạ ơn?
Thiếu nữ không nói gì thêm, chỉ giục:
- Giờ chúng ta phân làm hai cánh tả hữu leo lên!
Chẳng ngờ đến khi đến trước vách đá dựng đứng, Chu Mộng Châu "í" lên một tiếng, mặt đổ gay ngượng ngùng nói:
- Thẹn thật! Ta chẳng biết thuật du tường, làm sao lên được?
Thiếu nữ nghe hơi bất ngờ, chợt nói:
- Vậy ta lên trước, ngươi ở dưới này cảnh giác tiếp ứng.
Nói rồi thân hình thon thả của thiếu nữ nhanh nhẹn bám vách núi leo lên như con thạch sùng. Chu Mộng Châu chỉ biết đứng dưới chân vách đá ngước mắt nhìn theo bóng hình thiếu nữ, chốc lát thiếu nữ khuất dạng, hẳn là đã âm nhập vào huyệt động. Chu Mộng Châu trong lòng cảm thấy khẩn trương lo lắng cho thiếu nữ chỉ muốn xông lên đó, thế nhưng vách đá trơn nhẵn dựng đứng đã cản chân chàng lại.
Vừa lúc này, từ trên kia nghe tiếng thiếu nữ "ái " lên một tiếng.
Chu Mộng Châu phán đoán cô ta phát hiện ra điều gì bất ngờ. Chàng định lên tiếng hỏi, thế nhưng nghĩ lại sợ đánh động bọn người Tụ Tinh trang nên lại thôi.
Lát sau đã thấy thiếu nữ từ trên nhảy xuống.
Chu Mộng Châu quan tâm hỏi ngay:
- Đệ đệ cô nương có trên đấy không?
Thiếu nữ mắt còn hiện nét ngạc nhiên nói:
- Bên trên đúng là một gian thạch thất, xem ra có người đã ở đó. Nhưng vừa rồi thì không thấy ai cả, tiểu đệ cũng không có ở đó.
Chu Mộng Châu nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Chẳng lẽ đúng như bọn áo đen đã nói với tôi, cậu bé kia đã được người ta cứu đi rồi sao?
Thiếu nữ nghe thấy thế cũng có suy nghĩ như chàng, bèn nói:
- Có thể đúng là tiểu đệ đã bị bọn áo đen bắt về đây cùng với bọn Lý Ngao, nhưng được người cứu đi có điều không biết đi đâu?
Chu Mộng Châu gợi ý:
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

