Bạch Vân lần này đi bên cạnh chàng, thấy Chu Mộng Châu tốc độ chậm dần, sắc diện lộ vẻ miễn cưỡng mà cõng, trong lòng Bạch Vân khởi nghi hoặc, chẳng hiểu nguyên nhân tại sao?
Lại đi thêm chừng được mười dặm, trên trán Chu Mộng Châu mồ hôi thành giọt lớn đổ ra liên tục. Bạch Vân thấy lo trong lòng, bèn nghĩ ra một ý, thấp giọng nói:
- Chu đệ, chúng ta đi chậm một tý, túi rượu nặng quá, ta mang ê cả vai.
Chu Mộng Châu ngỡ thật, nên đi càng chậm hơn, thực chất thì chàng đã mệt đến nhấc chân nghe khó khăn lắm rồi. Đi thêm chừng hơn hai dặm nữa, lão nhân bỗng lên tiếng:
- Tiểu huynh đệ, nghỉ một lát, phải nhét một chút gì vào bụng mới được!
Bạch Vân chỉ nghe thế là lập tức ném túi rượu xuống cát, thở ra một hơi nói:
- Bụng đói thật!
Chu Mộng Châu từ từ đặt lão già ngồi xuống. chỉ muốn thở hắt ra, thế nhưng trước mặt lão già chỉ sợ lão ta coi thường, nên vội quay đi nơi khác ngầm hít thật sâu xua đi cơn mệt đến đứt hơi.
Lão già mở túi lấy lương khô ra ngồi ăn tỉnh bơ, đến nhìn bọn Chu Mộng Châu một cái cũng không, đừng nói đến chuyện mời họ cùng ăn. Bạch Vân thì chỉ để tâm đến lo cho Chu Mộng Châu, khi ấy cũng không ghé mắt nhìn lão già.
Lão già ăn no uống đủ, nằm ngửa người ra trên cát mắt lim dim mà ngủ, không ư hử lấy nửa tiếng.
Bạch Vân khi ấy đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu ra hiệu, rồi tự mình bước nhanh ra ngoài xa. Chu Mộng Châu hai chân như tê dại, chẳng buồn bước theo phần nào, nhưng lúc này nhận được ánh mắt của Bạch Vân chừng như cô ta có gì muốn nói, bèn miễn cưỡng bước theo.
Bạch Vân cẩn thận đi ra xa đến hơn hai mươi trượng chờ Chu Mộng Chu đến bên cạnh.
mới thấp giọng quan tâm hỏi:
- Chu đệ, ngươi mệt lắm phải chăng?
Chu Mộng Châu vốn thẹn nên định lắc đầu, nhưng nhìn qua ánh mắt quan hoài lo lắng của Bạch Vân, thì gật đầu đáp lí nhí trong miệng:
- Đúng vậy!
Bạch Vân hỏi tiếp:
- Ngươi có thấy chuyện kỳ quái không chứ?
Chu Mộng Châu không hiểu hỏi lại:
- Chuyện gì kỳ quái?
- Ngươi nghĩ xem, lão già chẳng nặng lắm, với những người có nội công như chúng ta thì chuyện cõng lão chẳng thành vấn đề, huống gì chúng ta đi rất chậm. Thế nhưng, ta thấy mới đi một đoạn, ngươi đã ra vẻ như cõng không nổi, đến lúc này thì thật sự ta rất hoài nghi, nhưng phải cố nén đến bây giờ.
Chu Mộng Châu thở hắt một hơi, nói:
- Vân tỷ hoài nghi điều gì, cứ việc nói ra.
Bạch Vân trầm tư một lúc, nói:
- Ngươi thử kể lại đoạn đường vừa qua ngươi cõng lão già thế nào?
Chu Mộng Châu chậm rãi đáp:
- Lúc mới cõng lão ta, tiểu đệ thấy rất nhẹ, nghĩ đi trăm dặm chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng mới đi được vài dặm, thì lão già càng lúc càng nặng hơn. Ban đầu đệ nghĩ có lẽ vì chạy nhanh, nhưng sau này khi đi chậm lại, thì thân hình lão vẫn càng lúc càng nặng thêm, đến nỗi có lúc đệ nghĩ không cõng nổi nữa. Nhưng vì đã nói với lão ta từ đầu nên đệ chẳng dám tùy ý dừng lại nghỉ, sợ lão ta cười. May mà vừa rồi lão kêu dừng chân nghỉ mệt, nếu không thì có lẽ đã khuỵu.
Bạch Vân nghe chừng nào gật đầu chừng nấy, khi chàng nói xong liền tiếp lời:
- Nếu ta đoán không sai, thì lão già này phải là một giang hồ kỳ nhân.
Chu Mộng Châu không nghĩ thế nên lắc đầu nói:
- Lão ta đến đi còn không nổi, làm sao có thể là giang hồ kỳ nhân?
Bạch Vân nói.
- Ta chỉ đoán vậy thôi, sự thật thế nào thì còn chưa đoán chắc. Thế nhưng cứ theo như tình hình ngươi vừa kể, thì thật khiến người ta rất khả nghi. Vả lại, nếu lão ta chỉ là một lão đầu mục bình thường, làm sao có thể giao du thâm tình với Thiên Lãng Tử lão tiền bối được?
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn lão già nằm đằng xa, nhíu mày vẻ cũng hồ nghi. Bạch Vân nói tiếp:
- Chu đệ, ngươi nên nhân lúc này lão ta ngủ, ngồi xuống điều hòa chân khí, trước khi chưa làm rõ vấn đề nên cố nhịn vậy.
Chu Mộng Châu thần sắc đã thấy tương đối hồi phục. Bạch Vân lúc ấy bước đi về phía lão già, vô tình quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt Chu Mộng Châu có gì hơi khác thường, liền tung người chạy lại, vội vả hỏi:
- Chu đệ ngươi thấy trong người thế nào?
Chu Mộng Châu gượng cười nói.
- Vân tỷ, đệ tin tưởng chịu được mà.
Bạch Vân mấy hôm nay coi như vị tỷ tỷ chăm sóc cho Chu Mộng Châu, lên lúc này lo lắng mà buộc chàng phải ngồi xuống điều hòa chân khí. Chu Mộng Châu tuy không muốn, nhưng sợ phật ý cô ta nên chẳng dám trái lời. Chẳng ngờ, chàng vừa ngồi xuống thì bỗng nghe lão già ho khan mấy tiếng đưa mắt nhìn thấy lão đã trở người tỉnh lại.
Còn chưa ngồi dậy lão đã với giọng ngái ngủ:
- Tiểu huynh đệ, chúng ta đi tiếp chứ?
Bạch Vân nhíu mày thầm nghĩ lão già chết tiệt này thật kỳ quái, đúng lúc Chu Mộng Châu chuẩn bị điều hòa chân khí thì tỉnh lại, mà không phải sớm hơn hay muộn hơn. Trong lòng cô ta tự nhiên càng thêm sinh nghi.
Chu Mộng Châu tung mình đứng lên, nói giọng hơi bực tức:
- Được, đi thì đi!
Bạch Vân buộc miệng gọi to lên một tiếng:
- Chu đệ!
Giọng của cô ta lạnh lùng nghe vô cùng quan tâm tha thiết.
Chu Mộng Châu quay đầu nhìn Bạch Vân, nói:
- Vân tỷ, yên tâm, đệ chịu được mà!
Lão già đã tự ngồi dậy, Chu Mộng Châu tiếp tục cõng lão ta trên lưng mà đi.
Bạch Vân đi bên cạnh chàng, mắt tuy nhìn tới trước, thế nhưng chốc chốc lại liếc nhìn Chu Mộng Châu theo dõi thần thái.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng
Lại đi thêm chừng được mười dặm, trên trán Chu Mộng Châu mồ hôi thành giọt lớn đổ ra liên tục. Bạch Vân thấy lo trong lòng, bèn nghĩ ra một ý, thấp giọng nói:
- Chu đệ, chúng ta đi chậm một tý, túi rượu nặng quá, ta mang ê cả vai.
Chu Mộng Châu ngỡ thật, nên đi càng chậm hơn, thực chất thì chàng đã mệt đến nhấc chân nghe khó khăn lắm rồi. Đi thêm chừng hơn hai dặm nữa, lão nhân bỗng lên tiếng:
- Tiểu huynh đệ, nghỉ một lát, phải nhét một chút gì vào bụng mới được!
Bạch Vân chỉ nghe thế là lập tức ném túi rượu xuống cát, thở ra một hơi nói:
- Bụng đói thật!
Chu Mộng Châu từ từ đặt lão già ngồi xuống. chỉ muốn thở hắt ra, thế nhưng trước mặt lão già chỉ sợ lão ta coi thường, nên vội quay đi nơi khác ngầm hít thật sâu xua đi cơn mệt đến đứt hơi.
Lão già mở túi lấy lương khô ra ngồi ăn tỉnh bơ, đến nhìn bọn Chu Mộng Châu một cái cũng không, đừng nói đến chuyện mời họ cùng ăn. Bạch Vân thì chỉ để tâm đến lo cho Chu Mộng Châu, khi ấy cũng không ghé mắt nhìn lão già.
Lão già ăn no uống đủ, nằm ngửa người ra trên cát mắt lim dim mà ngủ, không ư hử lấy nửa tiếng.
Bạch Vân khi ấy đưa mắt nhìn Chu Mộng Châu ra hiệu, rồi tự mình bước nhanh ra ngoài xa. Chu Mộng Châu hai chân như tê dại, chẳng buồn bước theo phần nào, nhưng lúc này nhận được ánh mắt của Bạch Vân chừng như cô ta có gì muốn nói, bèn miễn cưỡng bước theo.
Bạch Vân cẩn thận đi ra xa đến hơn hai mươi trượng chờ Chu Mộng Chu đến bên cạnh.
mới thấp giọng quan tâm hỏi:
- Chu đệ, ngươi mệt lắm phải chăng?
Chu Mộng Châu vốn thẹn nên định lắc đầu, nhưng nhìn qua ánh mắt quan hoài lo lắng của Bạch Vân, thì gật đầu đáp lí nhí trong miệng:
- Đúng vậy!
Bạch Vân hỏi tiếp:
- Ngươi có thấy chuyện kỳ quái không chứ?
Chu Mộng Châu không hiểu hỏi lại:
- Chuyện gì kỳ quái?
- Ngươi nghĩ xem, lão già chẳng nặng lắm, với những người có nội công như chúng ta thì chuyện cõng lão chẳng thành vấn đề, huống gì chúng ta đi rất chậm. Thế nhưng, ta thấy mới đi một đoạn, ngươi đã ra vẻ như cõng không nổi, đến lúc này thì thật sự ta rất hoài nghi, nhưng phải cố nén đến bây giờ.
Chu Mộng Châu thở hắt một hơi, nói:
- Vân tỷ hoài nghi điều gì, cứ việc nói ra.
Bạch Vân trầm tư một lúc, nói:
- Ngươi thử kể lại đoạn đường vừa qua ngươi cõng lão già thế nào?
Chu Mộng Châu chậm rãi đáp:
- Lúc mới cõng lão ta, tiểu đệ thấy rất nhẹ, nghĩ đi trăm dặm chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng mới đi được vài dặm, thì lão già càng lúc càng nặng hơn. Ban đầu đệ nghĩ có lẽ vì chạy nhanh, nhưng sau này khi đi chậm lại, thì thân hình lão vẫn càng lúc càng nặng thêm, đến nỗi có lúc đệ nghĩ không cõng nổi nữa. Nhưng vì đã nói với lão ta từ đầu nên đệ chẳng dám tùy ý dừng lại nghỉ, sợ lão ta cười. May mà vừa rồi lão kêu dừng chân nghỉ mệt, nếu không thì có lẽ đã khuỵu.
Bạch Vân nghe chừng nào gật đầu chừng nấy, khi chàng nói xong liền tiếp lời:
- Nếu ta đoán không sai, thì lão già này phải là một giang hồ kỳ nhân.
Chu Mộng Châu không nghĩ thế nên lắc đầu nói:
- Lão ta đến đi còn không nổi, làm sao có thể là giang hồ kỳ nhân?
Bạch Vân nói.
- Ta chỉ đoán vậy thôi, sự thật thế nào thì còn chưa đoán chắc. Thế nhưng cứ theo như tình hình ngươi vừa kể, thì thật khiến người ta rất khả nghi. Vả lại, nếu lão ta chỉ là một lão đầu mục bình thường, làm sao có thể giao du thâm tình với Thiên Lãng Tử lão tiền bối được?
Chu Mộng Châu đưa mắt nhìn lão già nằm đằng xa, nhíu mày vẻ cũng hồ nghi. Bạch Vân nói tiếp:
- Chu đệ, ngươi nên nhân lúc này lão ta ngủ, ngồi xuống điều hòa chân khí, trước khi chưa làm rõ vấn đề nên cố nhịn vậy.
Chu Mộng Châu thần sắc đã thấy tương đối hồi phục. Bạch Vân lúc ấy bước đi về phía lão già, vô tình quay đầu nhìn lại thấy sắc mặt Chu Mộng Châu có gì hơi khác thường, liền tung người chạy lại, vội vả hỏi:
- Chu đệ ngươi thấy trong người thế nào?
Chu Mộng Châu gượng cười nói.
- Vân tỷ, đệ tin tưởng chịu được mà.
Bạch Vân mấy hôm nay coi như vị tỷ tỷ chăm sóc cho Chu Mộng Châu, lên lúc này lo lắng mà buộc chàng phải ngồi xuống điều hòa chân khí. Chu Mộng Châu tuy không muốn, nhưng sợ phật ý cô ta nên chẳng dám trái lời. Chẳng ngờ, chàng vừa ngồi xuống thì bỗng nghe lão già ho khan mấy tiếng đưa mắt nhìn thấy lão đã trở người tỉnh lại.
Còn chưa ngồi dậy lão đã với giọng ngái ngủ:
- Tiểu huynh đệ, chúng ta đi tiếp chứ?
Bạch Vân nhíu mày thầm nghĩ lão già chết tiệt này thật kỳ quái, đúng lúc Chu Mộng Châu chuẩn bị điều hòa chân khí thì tỉnh lại, mà không phải sớm hơn hay muộn hơn. Trong lòng cô ta tự nhiên càng thêm sinh nghi.
Chu Mộng Châu tung mình đứng lên, nói giọng hơi bực tức:
- Được, đi thì đi!
Bạch Vân buộc miệng gọi to lên một tiếng:
- Chu đệ!
Giọng của cô ta lạnh lùng nghe vô cùng quan tâm tha thiết.
Chu Mộng Châu quay đầu nhìn Bạch Vân, nói:
- Vân tỷ, yên tâm, đệ chịu được mà!
Lão già đã tự ngồi dậy, Chu Mộng Châu tiếp tục cõng lão ta trên lưng mà đi.
Bạch Vân đi bên cạnh chàng, mắt tuy nhìn tới trước, thế nhưng chốc chốc lại liếc nhìn Chu Mộng Châu theo dõi thần thái.
Danh sách chương
Chương 1 - Thoát Hồ gia, rừng táo bái sư phụ
Chương 2 - Khai nguyên tự ba năm khổ luyện công
Chương 3 - Trong miếu, Cổ Cứu Nạn Nữ trượng phu
Chương 4 - Lục Bàn Sơn, Nhẫn đại sư Khải Th
Chương 5 - Ngôi nhà xác
Chương 6 - Ngộ quái nhân, ban kỳ thư bảo vật
Chương 7 - Rời Tử Cốc, Bắc Thiên Sơn cứu bạn Lữ
Chương 8 - Thiên Sơn bách dặm lần tìm đệ đệ
Chương 9 - Bắc sa mạc phùng kỳ nhân dị sĩ
Chương 10 - Sơ xuất thiếu niên thi triển oai lực
Chương 11 - Giở tuyệt học đại náo Thiết Ngõa Tự
Chương 12 - Giả Ma Quân gây chấn động toàn võ lâm
Chương 13 - Nam Thiên Nhất Yến náo Thất Tinh trang
Chương 14 - Nam hùng lạc bước vướng dây oan
Chương 15 - Ba chưởng Chấn Tăng biết anh hùng

