– Trời ơi! Anh Phát. Phát … Đứng lại.
Nghe tiếng gọi Phát càng chạy nhanh. Cô và Vĩnh đuổi theo phía sau. Một cành cây quất vào mặt Kim Thư, mặc cho da rát bỏng. Kim Thư rượt đuổi quyết tìm anh cho được và buộc anh phải nói ra sự thật trước khi cô trở về.
Vĩnh cố chạy theo Kim Thư. Anh gọi to:
– Phát ơi, Phát … Trở lại đi.
– Anh Phát, anh Phát dừng lại đi … Dừng lại … Chờ em với.
Mặc cho hai người réo gọi, Phát vẫn không ngoái đầu lại, anh chạy rất nhanh, cây cối che chắn lối mấy lần quật ngã Kim Thư. Cô lại lồm cồm bò dậy rượt đuổi càng hăng hơn. Cả hai chạy đến chân đồi phía trước là một ngôi nhà cửa đóng then cài xung quanh cây cối chằng chịt không thể đi vào. Đến chân đồi cả hai thấm mệt. Thư thở dốc ngồi nhìn dưới chân đồi cảnh rất hoang vu, cô tìm kiếm quanh quất nhưng bóng dáng của Phát đã mất hút vào khoảng núi rừng âm u của buổi chiều tà.
– Quái! Mới thấy sao hắn ta tàng hình đâu mà nhanh thế.
Vĩnh thắc mắc, Kim Thư cứ tìm quanh quẩn … Một lát sau, cô thất vọng vì bóng dáng của Phát không còn thấy nữa. Có lẽ anh ta chốn đâu rồi. Nhưng tại sao Phát lại trốn chạy, rõ ràng là Vĩnh không biết chuyện gì xảy ra.
– Tại sao Phát lại trốn vào rừng hả Vĩnh. Anh có thấy trong điều này có gì bí ẩn mơ hồ chăng?
Kim Thư băn khoăn hỏi Vĩnh. Vĩnh lắc đầu có nên kể lại chuyện cho Kim Thư nghe là Phát đã đụng độ với lão già và lời nguyền đó không. Vĩnh lo lắng, trong đầu anh nảy ra muôn ngàn ý kiến xáo trộn nhau. Lời thề của lão già không lẽ linh nghiệm thế sao. Lão ta bắt Phát trong rừng sâu hóa thú ư? Làm gì có chuyện mà người chết sống lại. Nhưng nếu có thật tại sao Phát lại trốn Vĩnh và Thư, Vĩnh là bạn thân, còn Kim Thư là người yêu. Vĩnh đứng lặng lẽ dựa vào cây tùng già ngắm nghía ngôi nhà trước mặt đầy bụi gai xung quanh. Anh hỏi Kim Thư:
– Này em có nghĩ ngôi nhà này có vấn đề hay không?
Kim Thư mở tròn đôi mắt nhìn Vĩnh không chớp mắt:
– Anh cho là ngôi nhà này có người ở?
– Nếu người không ở … thì … Vĩnh ngập ngừng anh không dám nói hết câu.
Kim Thư như chợt hiểu ra.
– Có phải anh nói ngôi nhà ma.
Vĩnh rùng mình ớn lạnh:
– Thôi chúng ta trở về nhanh lên Thư ạ. Phát không muốn gặp chúng ta đâu.
Nếu cần anh ta sẽ tìm đến tôi sẽ báo với Thư ngay. Ở đây lâu không tiện.
Một làn gió hắt ngang, cây cối cúi rạp mình, cái nắng chiều sắp tắt. Khu rừng càng âm u bí hiểm. Vĩnh và Thư mỗi người mang một ý nghĩ riêng. Vĩnh lại sợ màn đêm buông xuống, bên mình có một cô gái. Anh sợ như lần trước đi với Nguyệt sẽ lặp lại với Thư nên Vĩnh càng nói nhanh:
– Trong rừng đêm anh nghe nói hay có đười ươi xuất hiện. Nó sẽ móc mắt nhưng người nó gặp trên đường, những người đi rừng cũng từng gặp nó, mình về nhanh đi Thư.
Kim Thư vốn dạng dĩ nhưng nghe lời Vĩnh nói cô cũng rùng mình ớn lạnh.
Lời của anh quả có hiệu lực. Kim Thư vội vã quay lưng về con đường cũ. Vĩnh cũng đi nhanh theo. Phía sau lưng hai người có một người đang đứng nhìn theo lặng lẽ thở dài rồi ôm mặt khóc. Bóng chiều đuổi theo hai người. Trời sắp vào đêm.
Vĩnh Hưng phải ở lại thấy thêm một số tin tức của vụ án nơi rừng Trúc Phương. Thư đành ở lại khách sạn. Hôm sau cả hai về thành phố. Vĩnh đưa tiễn hai người.
– Anh Vĩnh Hưng chúng tôi hứa sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm.
Vĩnh Hưng cười:
– Anh nên tìm Phát và giữ anh ta lại, nếu anh ấy có đến đây nhé.
– Vâng. Kim Thư cô chớ có lo lắng tôi sẽ tìm cách giúp đõ anh ta.
– Cám ơn anh.
Cả hai vẫy tay chào nhau. Kim Thư thấy lòng nôn nao khi phải trở về mà tin tức Phát vẫn còn là một mớ bòng bong nghi vấn lẫn mơ hồ. Cô đi như người mộng du, buồn bã. Hai người im lặng đi bên nhau. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Vĩnh trở vào khách sạn. Anh ngồi suy nghĩ miên man. Phát ơi! Mình hại cậu rồi. Tại sao mình lại rủ cậy về đây. Mình kể cho cậu nghe làm gì để cậu phải khổ. Tội cho Kim Thư. Nếu cô ấy không yêu cậu, có lẽ cô ấy đã yêu mình, nhưng tình yêu mình không thể giành giật. Vĩnh lại thấy lòng nao nao khi nhớ đến cô gái đi chung với Kim Thư hôm ấy. Cô bé thật dễ thương …
Từ hôm ấy đến nay anh chưa gặp lại cô bé. Ước gì … Hình ảnh của Nguyệt lại lung linh trước mắt. Lúc ẩn lúc hiện làm cho anh uể oải. Cô ấy giờ sao rồi, nếu không quen mình không buổi chiều ấy, mình không rủ cô ấy đi dạo … Nếu …
nếu … Vĩnh nhớ mông lung. Tất cả đã qua rồi như một giấc mơ, giấc mơ khủng khiếp. Anh rất sợ nó lặp lại. Anh không muốn.
Lại một người bạn nữa vì anh mà đang sống lẩn quẩn trốn chạy. Vĩnh không hiểu nổi Phát … Mấy hôm nay anh lo công việc mà quên để ý đến bạn mình. Anh đã hứa với Thư, lần này anh không để mình mắc sai lầm nào nữa cả. Anh phải giúp họ tìm ra mọi nguyên nhân. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm với Nguyệt một cô gái đã chết vì anh.
Vĩnh thừ người ra. Anh bước lên phòng dành cho Phát, anh định xem Phát có để lại gì không? Bỗng anh giật mình, hình như trong phòng Phát có người.
Cửa hé mở. Vĩnh gõ cửa nhỏ:
– Ai đó?
Có tiếng hỏi nhỏ:
– Tôi … Vĩnh đây.
Vĩnh bước vào phòng. Anh ngạc nhiên thì ra là Phát, anh trùm chăn kín người, chỉ chừa đôi mắt sâu hoắm buồn bã.
– Cậu làm sao vậy Phát?
Vĩnh lo lắng. Phát lắc đầu:
Nghe tiếng gọi Phát càng chạy nhanh. Cô và Vĩnh đuổi theo phía sau. Một cành cây quất vào mặt Kim Thư, mặc cho da rát bỏng. Kim Thư rượt đuổi quyết tìm anh cho được và buộc anh phải nói ra sự thật trước khi cô trở về.
Vĩnh cố chạy theo Kim Thư. Anh gọi to:
– Phát ơi, Phát … Trở lại đi.
– Anh Phát, anh Phát dừng lại đi … Dừng lại … Chờ em với.
Mặc cho hai người réo gọi, Phát vẫn không ngoái đầu lại, anh chạy rất nhanh, cây cối che chắn lối mấy lần quật ngã Kim Thư. Cô lại lồm cồm bò dậy rượt đuổi càng hăng hơn. Cả hai chạy đến chân đồi phía trước là một ngôi nhà cửa đóng then cài xung quanh cây cối chằng chịt không thể đi vào. Đến chân đồi cả hai thấm mệt. Thư thở dốc ngồi nhìn dưới chân đồi cảnh rất hoang vu, cô tìm kiếm quanh quất nhưng bóng dáng của Phát đã mất hút vào khoảng núi rừng âm u của buổi chiều tà.
– Quái! Mới thấy sao hắn ta tàng hình đâu mà nhanh thế.
Vĩnh thắc mắc, Kim Thư cứ tìm quanh quẩn … Một lát sau, cô thất vọng vì bóng dáng của Phát không còn thấy nữa. Có lẽ anh ta chốn đâu rồi. Nhưng tại sao Phát lại trốn chạy, rõ ràng là Vĩnh không biết chuyện gì xảy ra.
– Tại sao Phát lại trốn vào rừng hả Vĩnh. Anh có thấy trong điều này có gì bí ẩn mơ hồ chăng?
Kim Thư băn khoăn hỏi Vĩnh. Vĩnh lắc đầu có nên kể lại chuyện cho Kim Thư nghe là Phát đã đụng độ với lão già và lời nguyền đó không. Vĩnh lo lắng, trong đầu anh nảy ra muôn ngàn ý kiến xáo trộn nhau. Lời thề của lão già không lẽ linh nghiệm thế sao. Lão ta bắt Phát trong rừng sâu hóa thú ư? Làm gì có chuyện mà người chết sống lại. Nhưng nếu có thật tại sao Phát lại trốn Vĩnh và Thư, Vĩnh là bạn thân, còn Kim Thư là người yêu. Vĩnh đứng lặng lẽ dựa vào cây tùng già ngắm nghía ngôi nhà trước mặt đầy bụi gai xung quanh. Anh hỏi Kim Thư:
– Này em có nghĩ ngôi nhà này có vấn đề hay không?
Kim Thư mở tròn đôi mắt nhìn Vĩnh không chớp mắt:
– Anh cho là ngôi nhà này có người ở?
– Nếu người không ở … thì … Vĩnh ngập ngừng anh không dám nói hết câu.
Kim Thư như chợt hiểu ra.
– Có phải anh nói ngôi nhà ma.
Vĩnh rùng mình ớn lạnh:
– Thôi chúng ta trở về nhanh lên Thư ạ. Phát không muốn gặp chúng ta đâu.
Nếu cần anh ta sẽ tìm đến tôi sẽ báo với Thư ngay. Ở đây lâu không tiện.
Một làn gió hắt ngang, cây cối cúi rạp mình, cái nắng chiều sắp tắt. Khu rừng càng âm u bí hiểm. Vĩnh và Thư mỗi người mang một ý nghĩ riêng. Vĩnh lại sợ màn đêm buông xuống, bên mình có một cô gái. Anh sợ như lần trước đi với Nguyệt sẽ lặp lại với Thư nên Vĩnh càng nói nhanh:
– Trong rừng đêm anh nghe nói hay có đười ươi xuất hiện. Nó sẽ móc mắt nhưng người nó gặp trên đường, những người đi rừng cũng từng gặp nó, mình về nhanh đi Thư.
Kim Thư vốn dạng dĩ nhưng nghe lời Vĩnh nói cô cũng rùng mình ớn lạnh.
Lời của anh quả có hiệu lực. Kim Thư vội vã quay lưng về con đường cũ. Vĩnh cũng đi nhanh theo. Phía sau lưng hai người có một người đang đứng nhìn theo lặng lẽ thở dài rồi ôm mặt khóc. Bóng chiều đuổi theo hai người. Trời sắp vào đêm.
Vĩnh Hưng phải ở lại thấy thêm một số tin tức của vụ án nơi rừng Trúc Phương. Thư đành ở lại khách sạn. Hôm sau cả hai về thành phố. Vĩnh đưa tiễn hai người.
– Anh Vĩnh Hưng chúng tôi hứa sẽ giúp anh tìm ra thủ phạm.
Vĩnh Hưng cười:
– Anh nên tìm Phát và giữ anh ta lại, nếu anh ấy có đến đây nhé.
– Vâng. Kim Thư cô chớ có lo lắng tôi sẽ tìm cách giúp đõ anh ta.
– Cám ơn anh.
Cả hai vẫy tay chào nhau. Kim Thư thấy lòng nôn nao khi phải trở về mà tin tức Phát vẫn còn là một mớ bòng bong nghi vấn lẫn mơ hồ. Cô đi như người mộng du, buồn bã. Hai người im lặng đi bên nhau. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Vĩnh trở vào khách sạn. Anh ngồi suy nghĩ miên man. Phát ơi! Mình hại cậu rồi. Tại sao mình lại rủ cậy về đây. Mình kể cho cậu nghe làm gì để cậu phải khổ. Tội cho Kim Thư. Nếu cô ấy không yêu cậu, có lẽ cô ấy đã yêu mình, nhưng tình yêu mình không thể giành giật. Vĩnh lại thấy lòng nao nao khi nhớ đến cô gái đi chung với Kim Thư hôm ấy. Cô bé thật dễ thương …
Từ hôm ấy đến nay anh chưa gặp lại cô bé. Ước gì … Hình ảnh của Nguyệt lại lung linh trước mắt. Lúc ẩn lúc hiện làm cho anh uể oải. Cô ấy giờ sao rồi, nếu không quen mình không buổi chiều ấy, mình không rủ cô ấy đi dạo … Nếu …
nếu … Vĩnh nhớ mông lung. Tất cả đã qua rồi như một giấc mơ, giấc mơ khủng khiếp. Anh rất sợ nó lặp lại. Anh không muốn.
Lại một người bạn nữa vì anh mà đang sống lẩn quẩn trốn chạy. Vĩnh không hiểu nổi Phát … Mấy hôm nay anh lo công việc mà quên để ý đến bạn mình. Anh đã hứa với Thư, lần này anh không để mình mắc sai lầm nào nữa cả. Anh phải giúp họ tìm ra mọi nguyên nhân. Anh muốn chuộc lại lỗi lầm với Nguyệt một cô gái đã chết vì anh.
Vĩnh thừ người ra. Anh bước lên phòng dành cho Phát, anh định xem Phát có để lại gì không? Bỗng anh giật mình, hình như trong phòng Phát có người.
Cửa hé mở. Vĩnh gõ cửa nhỏ:
– Ai đó?
Có tiếng hỏi nhỏ:
– Tôi … Vĩnh đây.
Vĩnh bước vào phòng. Anh ngạc nhiên thì ra là Phát, anh trùm chăn kín người, chỉ chừa đôi mắt sâu hoắm buồn bã.
– Cậu làm sao vậy Phát?
Vĩnh lo lắng. Phát lắc đầu:

