Pair of Vintage Old School Fru
Chờ đợi là chết đói
Loading...

Xóm trọ em ở và những điều kỳ lạ


- Chuyên mục: Truyện ma
- Lượt xem: 476
- Tình trạng: Hoàn thành
- Ủa? Sao tự nhiên thức giấc vậy ?
H nháy mắt Hùng rồi nói:
- Em nghe bảo, nửa đêm, các linh hồn thường trêu đùa người ngủ, họ sẽ hát và cười đùa khiến mình thức giấc, nhưng mình không nghe được họ, mình chỉ thức giấc vô tình trong đêm thôi
Hùng tái mào sau câu đùa nửa thật của H. vừa lúc đó Khánh gọi 2 ly trà và cũng đến ngồi cùng.
- Sao em biết hôm qua Khiêm sẽ bị nhập – Khánh không chào hỏi gì mà vào vấn đề với H luôn.
H trầm ngâm, nhìn Khánh, rồi cũng nghiêm túc trả lời:
- Em nhìn thấy, có một cô gái cứ ngồi lên cổ anh Khiêm, nhìn mặt cô ấy buồn lắm.
Khánh run run, nhưng nó vẫn cố giữ bình tình để hỏi tiếp.
- Em có thể thấy được tất cả mọi người sao ?
- Dạ không, chỉ những ai không siêu thoát thì em mới thấy được thôi.
Hùng tiếp lời.
- Em nhìn thấy người bám theo Khiêm, em có thấy ai bám theo Khánh không ?
H lại không trả lời, chỉ nhìn xa xăm buồn buồn, và có gì đó lo sợ. Vẻ bí ẩn của H khiến Hùng và Khánh cảm thấy e ngại, linh cảm mách bảo rằng, khi H tỏ ra bí ẩn, tức là có chuyện sắp xảy ra, nhưng cô ấy không thể nói..
H đừng dậy trả tiền ly trà của mình, rồi chào:
- Em có việc, em về trước đây, chào 2 anh.
Rồi nàng đi rất vội vàng.. Hùng nhìn theo và chẹp miệng:
- Ở một mình, nên nhìn H buồn nhỉ.
Bà già vừa lau cốc chén, vừa nói theo.
- Con bé đó gan dạ lắm đấy, chả sợ gì cả. Một mình ở phòng đó mấy tháng trời.
- Ủa? Bà già cũng biết H ở phòng nào ta ? – Khánh ngơ ngác hỏi.
- Ừ.
Đúng cái Hùng cần rồi, bà già đang buôn chuyện, nó nhảy vào hỏi luôn với vẻ đầy ngạc nhiên
- Vậy phòng đó có gì thế bà già ?
Bà già nhìn xa xăm, buồn buồn, nói
- Cái H làm bà nhớ con bé ngày xưa quá
- Con bé nào ạ ?
- Mày là thằng ngoan nhất ở khu nhà này, nên bà mới kể đấy.
2 đứa há mồm như máy con chim đói ăn, gật đầu lia lịa. Bà già vẫn tiếp tục lau mấy cái ly và kể.
-
Hồi ấy, tòa nhà mới xây xong, các phòng còn chưa được thuê hết, nên tòa nhà còn vắng, ai ra ai vào, mới đến là bà già biết tên hết. Người ấn tượng nhất với bà là T, một cô bé xinh xắn, ngoan ngoãn.
T ở một mình phòng 305, đang chuẩn bị tốt nghiệp và sắp lấy chồng, anh chồng thì đi du học ở nước ngoài, chỉ vài bữa nữa là về rồi ăn hỏi luôn, với nhiều ước mơ hạnh phúc lứa đôi phía trước, nên lúc nào cũng thấy T tung tăng, nhí nhảnh và vô cùng yêu đời.
Bà già thì quý T nhất, ngày nào cũng vậy, T xuống chào bà già, dọn dẹp đồ cho bà xong xuôi, rồi cô mới chịu đi học, đến khi chiều về lại giúp bà già cất đồ. 2 bà con tâm sự nhiều lắm, nào là anh chồng ngoan ngoãn, đẹp trai, lại rất giỏi nữa, về 2 người sẽ tổ chức đám cưới ở đâu, như thế nào, lại hứa là sẽ đưa xe tới tận nơi để đón bà già đi ăn cưới.
Đôi mắt long lanh và cái miệng nhí nhảnh khiến bà già chỉ muốn nhận T làm con nuôi. Giá mà bà đẻ ra được một đứa ngoan ngoãn, vui tính, yêu đời như mày.
Những T chả giữ được nụ cười đó lâu. Tin dữ đến với T đột ngột vào sát ngày về của chồng tương lai. Anh đã bị tai nạn giao thông trên đường ra sân bay và mất tại đất nước xứ người xa lạ…
T đón nhận tin shock vô cùng đường đột, cô bé thậm trí còn không tin vào tin tức của gia đình là người yêu mới mất, vẫn cứ ở lại tòa nhà để chờ chồng về, bất chấp lời khuyên ngăn của mọi người. Đám tang anh, T cũng không dự, vì cô luôn nói rằng, anh vẫn còn sống, anh thường gọi điện cho cô hỏi thăm cơ mà.
Sau tin dữ đó, T vẫn giữ nét sinh hoạt hàng ngày của mình, vẫn giúp bà già dọn đồ, tối về tâm sự với bà già, cô còn lấy điện thoại ra nói chuyện với người yêu, tình cảm lắm. T còn đưa điện thoại cho bà già nghe, để giới thiệu anh với bà già, nhưng bên kia đầu dây, chỉ là tiếng “tút…” dài của điện thoại.
Bà già buồn lắm, nhìn T bà chỉ biết thở dài, rớt nước mắt. (Lúc đang kể câu chuyện này, bà già cũng đang lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi ra).
Nhưng sự thật là sự thật, bà coi T như con mình vậy, nên bà thấy phải khuyên răn cô bé tội nghiệp. Cả đêm hôm đó, 2 người tâm sự với nhau, T bắt đầu khóc được, sự ra đi của anh là điều đã xay ra, cô phải chấp nhận nó. Cô bé cứ ngậm ngùi nhìn lơ đãng, rồi gọi tên anh.
Đến tận sáng, T lủi thủi một mình về phòng, tội nghiệp. Cô nhốt mình trong đó cả ngày. Chồng sắp cưới đi sớm, cô đơn một mình gặm nhấm nỗi đau trong căn phòng 14m2, người con gái đó đã không chịu nổi và tự sát ngay trong phòng.
Người ta tìm thấy T trong buổi tối hôm sau, khi bà già không thấy T ra chơi như mọi hôm, bà đã lên và đập cửa gọi T, nhưng không có trả lời, phải 4-5 thanh niên mới phá cửa được. Nhưng không có T trong phòng. Bà già bắt đầu giục vội bã mọi người đi tìm T..
T được tìm thấy tại một góc tối nhất trên tầng 6, với cổ tay chằng chịt vết cắt, dòng lệ vẫn còn vương trên mí mắt….
-
Bà già bắt đầu nấc lên thành tiếng sau khi kể xong câu truyện..
Mới đó đã vài năm rồi, sau ngày T tự tử, căn phòng đó bị niêm phong 1 năm, rồi mới có người thuê, chủ nhà bưng bít chuyện này cực kỳ tốt, đến nõi bây giờ không còn ai biết về chuyện đó nữa.
Nhưng tin đồn lại dấy lên sau những hiện tượng kỳ lạ, và những người liên tục chuyển ra khỏi phòng 305. BÂy giờ ai cũng bán tín bán nghi, duy có bà già là biết tất cả.
Prev 1 ... 14 15 16 17 18 ... 20 Next
›› Biệt thự máu
›› Chuyến bus số 26
›› OAN HỒN BÊN BẾN SÔNG
›› MA
›› THAY HỒN ĐỔI XÁC
Xtscript load: 0.000004s. Total load: 0.000407