Chờ đợi là chết đói
Loading...

Người đứng sau hạnh phúc


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem: 126
- Tình trạng: Hoàn thành
Tác giả: minhvu1992
A/N: quà tự dành tặng cho bản thân mình, lại một SN alone…>o


“Rồi tất cả sẽ như lúc đầu…anh về với chị ấy, về với gia đình nhỏ của anh đi nhé, chị không thể thiếu anh, cả đứa con của anh mà chị ấy đang mang nữa…”



Trong căn phòng nhỏ diện tích chưa đầy 12 mét vuông, ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang khẽ vuốt qua sóng lưng, cơ thể hai người đàn ông quấn chặt lấy nhau. Không khí đầy nhục dục ám đầy những tiếng thở, thỉnh thoảng lại rên khẽ, tiếng quạt máy hơi hơi rè

Ẩm ướt,

Mồ hôi nhễ nhại

“ Em…a…em yêu ..anh…u..m”

Những âm thanh đứt quãng hoà vào những âm thanh xung quanh, giòn tan lặng lẽ, như sợ đối phương không nghe thấy, lại cất lên

“Em…yêu anh…a..ư”

Cuối cùng người kia đã đáp lời, âm thanh khàn khàn trầm đục, tựa hồ như chiếc lông vũ quét nhẹ ngang tai

“Anh biết…anh cũng yêu em…”

Người được ôm ấp, chủ nhân của những âm thanh trầm đục “em yêu anh” khẽ mỉm cười, gương mặt đầm đìa mồ hôi mỉm cười, cơ thể vẫn không ngừng hoà theo từng nhịp đưa đẩy của người kia

Người kia như lại càng mỗi lúc một sung mãn, từng nhịp từng nhịp lại càng dồn dập hơn khiến người kia khẽ chau mày, hơi thở thêm phần vội vã

Cả hai cơ thể cứ thế quên dần đi , tách biệt khỏi không gian xung quanh, không gian xung quanh chỉ còn là những hơi thở

Vẫn là ẩm ướt, dồn dập và tanh tươm…

Hình ảnh

Phùng Ngọc Khương nửa nằm nửa ngồi đầu gác lên cao, miệng đang ngậm một điếu thuốc,chân mày khẽ nhíu lại khi chạm phải ánh sáng trắng của cây đèn huỳnh quang duy nhất trong phòng, rồi ánh mắt khẽ xa xăm theo làn khói thuốc, căn phòng vẫn còn nóng bức, mồ hôi trên ngực, cổ vẫn còn âm ẩm, nhưng anh không khó chịu, chỉ là đang ôm chặt lấy người con trai đang nằm bên cạnh, gương mặt thanh tú, tấm lưng trần đối diện với anh khẽ nhúc nhích

Nguyễn Hà Duy cảm thấy “phía dưới” tê rần, có gì đó đang chảy ra lan xuống mép đùi của mình, cảm giác dính, rinh rích làm cậu không thể nào nằm im, cũng chắc chắn là không ngủ được, cậu xoay người ôm lấy cơ thể mát rượi của Khương, giả vờ mắt vẫn nhắm chặt , khoé môi khẽ nhếch, cười thầm trong lòng “đã thiệt, vừa ấm lại vừa mát, hi hi”. Ngọc Khương dụi điếu thuốc vào gạc tàn, khẽ vòng tay qua ôm chặt Hà Duy vào lòng, anh nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của cậu, anh nở nụ cười ranh mảnh.

– Nè, có tính phí đó, ôm cho cố lát có tiền trả tui không?

– Vậy có trả tiền cho tui không…đau thấu trời luôn nè…_Hà Duy mở mắt, cười ha ha rồi cũng vặn lại anh, rồi vờ xuýt xoa

– Không có tiền, trả bằng cái này được không? _Ngọc Khương chỉ vào miệng mình làm cậu mặt nóng bừng vì lại nhớ đến “sự việc” lúc nãy

Ngọc Khương không chờ Hà Duy quay đi, đã kề sát môi cậu.

Tiếng chuông điện thoại làm tắt đi tiếng cười đùa khúc khích của cả hai, là điện thoại của Ngọc Khương

“ Gì vậy em?”

“Anh…về chưa, khuya rồi”

Hà Duy quay sang với lấy điện thoại của mình, đồng hồ báo đã gần 11 giờ tối, nụ cười trên mặt cậu khẽ cứng lại lúc biết là chị ấy gọi đến nhưng khi nhìn những con số hiện trên màn hình điện thoại, nụ cười của cậu tắt hẳn, khẽ xoay lại quan sát gương mặt anh. Ngọc Khương chau mày, ậm ừ rồi trả lời anh chuẩn bị về, đang thu dọn tài liệu…

Hà Duy biết, cậu rời nệm đi vào toa lét, dội thẳng gáo nước từ trên xuống, nước mát lạnh xua đi cái cảm giác hụt hẫng có gì đó bực bội của cậu, khẽ vuốt nước khỏi khuôn mặt,khẽ xoa phía dưới, để nước “cuốn trôi” tàn cuộc, rồi lấy khăn quấn quanh eo, cậu bước ra cũng là lúc Ngọc Khương đã mặc quần áo chỉnh tề, đang thắt lại cà vạt. Cậu bước đến giúp anh chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn , mắt cụp xuống không nhìn anh, đúng hơn là không dám nhìn,

Nhìn rồi thì có đủ dũng khí để mỉm cười kêu anh về mau hay không?

Nhìn rồi, có đảm bảo sẽ không nghiến răng mà hét lên “anh không được đi…em không cho”?



Đóng cửa lại, nghe tiếng xe nhỏ dần về phía xa, cậu lại nằm xuống nệm, gối đầu lên tay, mắt không rời khỏi trần nhà

Anh đến với cậu…khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ hôm đó, anh đã bắt đầu để ý đến cậu. Cái hôm vì xe hư mà anh phải đi bộ, mắt không ngừng tìm kiếm taxi, hôm đó tình cờ không thấy chiếc taxi nào đỗ gần đó. Hà Duy không biết có nên gọi đó là may mắn…hay tai hoạ?

Hà Duy trên chiếc xe máy chạy chầm chậm theo sau lưng anh,

– Giám đốc, sao vậy?

– Anh là…?

– Nhân viên bộ phận maketing, Hà Duy

– À…

Hà Duy không biết, nụ cười buổi chiều hôm đó của cậu đã mang anh đến với cậu…và cũng không hề biết

Cả hai đã chìm vào thứ gì đó…có thể gọi là bể tình chăng?



Phùng Ngọc Khương, 32 tuổi, giám đốc bộ phận nhân sự, đã có vợ, có con nhỏ, chỉ mới hơn 3 tuổi.

Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, nhân viên bộ phận Maketing, độc thân, cha mẹ mất sớm, chỉ còn một người anh trai.

1 2 3 ... 6 Next
›› Ba ! Liệu có muộn cho lười xin lỗi
›› Để nhớ 1 thời ta đã qua
›› Khung trời vàng không lá
›› Anh sẽ yêu em mãi chứ
›› Cầu Vồng và Mưa
Xtscript load: 0.000027s. Total load: 0.000443
pacman, rainbows, and roller s