Com 5 : xàm lôi, ai dành được thì đứa còn lại là đứa thứ ba…sao không đi hỏi coi thằng đó chọn ai…
Bla bla…Nhiều comment khác cũng xuất hiện, đầu óc Hà Duy quay vòng bở những ý kiến khác nhau, lưu tâm nhiều nhất với cậu chẳng gì khác ngoài mớ câu hỏi
“Đi mà hỏi thằng kia chọn ai?”
“Ai giành được là của người đó”
“BD không có kết quả…”
“Đứa con liệu có là bất khả kháng như chủ thớt nói?”
Đặc biệt là một comment khá khôi hài “Hãy hỏi nếu vợ và tình nhân cùng rơi xuống nước, hắn sẽ cứu ai trước?”. Một ý nghĩ thoáng qua, Hà Duy băn khoăn có nên hỏi anh như thế không?
Là cậu…hay là chị Lam?
Cậu thoáng sợ hãi, cảm giác đối diện với câu trả lời thật khó mà mường tượng chăng?
Hay là cậu sợ hãi, cái hạnh phúc mà cậu đang cố nắm lấy sẽ tan vỡ khi có đáp án, hạnh phúc này hơn ai hết, cậu biết nó mong manh đến mức nào.
Comment cuối cùng trước khi thoát khỏi diễn dàn :
“ Tình nhân nên ngửa bài với cô vợ của anh ta đi!”
…..
Ngọc Khương lại đến vào hôm sau, Hà Duy vui ra mặt, hết hỏi anh ăn gì không lại ngồi cạnh ngã đầu vào vai anh hết kể chuyện này đến chuyện khác, “chuyện” ở đây là những gì cậu nghe được từ các đồng nghiệp nữ. Chị Tuyển nghi chồng ngoại tình nên mặt cứ rầu rĩ thiếu sinh khí, nhỏ Trang hôm nay ăn hết cả hai hộp cơm chỉ vì mới chia tay bạn trai… Cứ vậy cậu cứ ríu rít bên cạnh anh trong căn phòng nhỏ. Cậu cảm thấy thật ấm áp, sự hiện diện của Ngọc Khương như sưởi ấm khấp căn phòng.
Duy chỉ có một điều lạ, cậu nhận ra ngay nhưng vẫn cố tình làm như không có gì xảy ra, mọi khi anh không có thừ người ra như thế, thậm chí điếu thuốc đang hút cả tàn cũng dài cả khúc rồi mà anh vẫn không biết, cậu không hỏi, bản thân luôn là như thế, Hà Duy nghĩ nếu người ta cần nói với mình, họ sẽ tự nói , nếu cạy hỏi chắc gì người ta đã chịu nói, mà nếu cạy được thì chắc gì đã là sự thật.
– “Anh có chuyện gì hả?” biết là vậy nhưng Hà Duy vẫn cứ hỏi bâng quơ
Ngọc Khương thoáng nhìn gương mặt tươi rói nửa đùa nửa thật cùa Hà Duy, môi mấp máy nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường , ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu Ngọc Khương bình thản nói “không có gì…chỉ là muốn em thôi”
Rồi cả hai lao vào quấn chặt lấy nhau, mặc cho ngoài kia, bầu trời xế chiều đang dần lùi bước trước màn đêm, trong ngõ vắng, tiếng người lớn gọi trẻ nhỏ về ăn cơm tối. Hà Duy vẫn chưa thôi day dứt về biểu hiện lúc nãy của anh…
‘
…
Hà Duy niềm nở đón lấy li nước lọc từ tay Như Lam, cậu đang ngồi trên bộ ghế salon đặt ngay cạnh cửa nhà, lặng nghe gió lùa sau gáy từ cửa sổ. Ngọc Khương đi công tác đã ba ngày, cậu nhớ anh…
Nỗi nhớ đó không cách nào thoả mãn bằng những dòng tin nhắn cụt ngủn, hiện ra rõ ràng trên màn hình điện thoại, hay những cuộc gọi cho nhau trong những phút ngắn ngủi, chút ấm áp từ giọng nói, từ những dòng chữ khô khan kia bất quá chỉ làm cậu thêm thẻm muốn hơi thở của anh, cái ôm siết chặt. Hơi chăn nệm lạnh lẽo kia dường như không lưu lại chút cảm giác nào cho Hà Duy cảm nhận hơi ấm của Ngọc Khương. Cũng đúng thôi, anh đã bao giờ lưu lại nơi chăn nệm này một đêm, cả hai chỉ là rất vội vã, cậu ngẫm nghĩ, đúng thật là gần đây, anh không ở lại chỗ cậu một đêm nào cả.
Là bất thường chăng, ở anh có gì đó gượng gạo mỗi lần cậu cố gắng nhìn vào mắt anh. Hà Duy rất hiểu anh, muốn biết anh có nói dối hay đang che giấu gì đó chỉ cần tập trung nhìn vào mắt anh, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.Tình cờ hôm nay, cậu đến nhà anh, nói là được anh nhờ chuyển hồ sơ đến kì thực là đến đây tìm chút gì đó thuộc về anh, sau nữa là Hà Duy muốn biết anh đang giấu chuyện gì.
Hà Duy nhìn khắp lượt mọi ngóc ngách như thể chỉ hận không được xét nhà người khác trong lúc Như Lam đang cho cu Bin …đi tè. Không có gì thay đổi lằm, cậu đã đến nhà Ngọc Khương rất nhiều lần với thân phận là bạn thân của anh, nên đối với Như Lam, không hề có gì lạ, thậm chí còn khá tự nhiên vì cả Hà Duy và Như Lam nói chuyện rất hợp nhau.
Hà Duy không dám gỡ bỏ lớp rào chắn dày đặc kia với Như Lam, giữ khoảng cách là tốt nhất mặc dù biết Như Lam là một cô gái tốt. Nhưng hơn ai hết cậu biết, không có cô gái, người phụ nữ nào lại muốn bạn thân của mình cắm một cái sừng thật to trên đầu mình, mà lại là con trai nữa…
– Anh Duy uống nước đi_mải mê với những suy nghĩ, Duy không nhận thấy Lam đang tươi cười, đặt li nước xuống bàn ngay trước mặt mình, rồi Lam ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, bắt đầu hỏi thăm, chuyện trò với Duy
Hai người trò chuyện về cu Bin, thằng bé đến tuổi đi nhà trẻ, Lam quyết định sẽ đưa cu cậu đi nhà trẻ, còn mình sẽ quay lại làm việc ở công ty của nhà cô, là một trong những công ty hợp tác làm ăn lâu năm với công ty của Duy. Lam nói mình cảm thấy tù túng, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm sóc cu Bin, riết rồi đâm chán, muốn được quay lại làm việc. Đang huyên thuyên, chợt Lam ngó ra ngoài cửa, vẻ mặt hớn hở, nụ cười tươi tắn, ngay sau đó là đến lượt Hà Duy, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt, nhớ lại cuộc điện thoại của anh
“Ngày mốt anh về, em không cần ra đón đâu…anh sẽ đến nhà em nha nhóc”
Bla bla…Nhiều comment khác cũng xuất hiện, đầu óc Hà Duy quay vòng bở những ý kiến khác nhau, lưu tâm nhiều nhất với cậu chẳng gì khác ngoài mớ câu hỏi
“Đi mà hỏi thằng kia chọn ai?”
“Ai giành được là của người đó”
“BD không có kết quả…”
“Đứa con liệu có là bất khả kháng như chủ thớt nói?”
Đặc biệt là một comment khá khôi hài “Hãy hỏi nếu vợ và tình nhân cùng rơi xuống nước, hắn sẽ cứu ai trước?”. Một ý nghĩ thoáng qua, Hà Duy băn khoăn có nên hỏi anh như thế không?
Là cậu…hay là chị Lam?
Cậu thoáng sợ hãi, cảm giác đối diện với câu trả lời thật khó mà mường tượng chăng?
Hay là cậu sợ hãi, cái hạnh phúc mà cậu đang cố nắm lấy sẽ tan vỡ khi có đáp án, hạnh phúc này hơn ai hết, cậu biết nó mong manh đến mức nào.
Comment cuối cùng trước khi thoát khỏi diễn dàn :
“ Tình nhân nên ngửa bài với cô vợ của anh ta đi!”
…..
Ngọc Khương lại đến vào hôm sau, Hà Duy vui ra mặt, hết hỏi anh ăn gì không lại ngồi cạnh ngã đầu vào vai anh hết kể chuyện này đến chuyện khác, “chuyện” ở đây là những gì cậu nghe được từ các đồng nghiệp nữ. Chị Tuyển nghi chồng ngoại tình nên mặt cứ rầu rĩ thiếu sinh khí, nhỏ Trang hôm nay ăn hết cả hai hộp cơm chỉ vì mới chia tay bạn trai… Cứ vậy cậu cứ ríu rít bên cạnh anh trong căn phòng nhỏ. Cậu cảm thấy thật ấm áp, sự hiện diện của Ngọc Khương như sưởi ấm khấp căn phòng.
Duy chỉ có một điều lạ, cậu nhận ra ngay nhưng vẫn cố tình làm như không có gì xảy ra, mọi khi anh không có thừ người ra như thế, thậm chí điếu thuốc đang hút cả tàn cũng dài cả khúc rồi mà anh vẫn không biết, cậu không hỏi, bản thân luôn là như thế, Hà Duy nghĩ nếu người ta cần nói với mình, họ sẽ tự nói , nếu cạy hỏi chắc gì người ta đã chịu nói, mà nếu cạy được thì chắc gì đã là sự thật.
– “Anh có chuyện gì hả?” biết là vậy nhưng Hà Duy vẫn cứ hỏi bâng quơ
Ngọc Khương thoáng nhìn gương mặt tươi rói nửa đùa nửa thật cùa Hà Duy, môi mấp máy nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường , ôm cậu vào lòng, khẽ xoa đầu Ngọc Khương bình thản nói “không có gì…chỉ là muốn em thôi”
Rồi cả hai lao vào quấn chặt lấy nhau, mặc cho ngoài kia, bầu trời xế chiều đang dần lùi bước trước màn đêm, trong ngõ vắng, tiếng người lớn gọi trẻ nhỏ về ăn cơm tối. Hà Duy vẫn chưa thôi day dứt về biểu hiện lúc nãy của anh…
‘
…
Hà Duy niềm nở đón lấy li nước lọc từ tay Như Lam, cậu đang ngồi trên bộ ghế salon đặt ngay cạnh cửa nhà, lặng nghe gió lùa sau gáy từ cửa sổ. Ngọc Khương đi công tác đã ba ngày, cậu nhớ anh…
Nỗi nhớ đó không cách nào thoả mãn bằng những dòng tin nhắn cụt ngủn, hiện ra rõ ràng trên màn hình điện thoại, hay những cuộc gọi cho nhau trong những phút ngắn ngủi, chút ấm áp từ giọng nói, từ những dòng chữ khô khan kia bất quá chỉ làm cậu thêm thẻm muốn hơi thở của anh, cái ôm siết chặt. Hơi chăn nệm lạnh lẽo kia dường như không lưu lại chút cảm giác nào cho Hà Duy cảm nhận hơi ấm của Ngọc Khương. Cũng đúng thôi, anh đã bao giờ lưu lại nơi chăn nệm này một đêm, cả hai chỉ là rất vội vã, cậu ngẫm nghĩ, đúng thật là gần đây, anh không ở lại chỗ cậu một đêm nào cả.
Là bất thường chăng, ở anh có gì đó gượng gạo mỗi lần cậu cố gắng nhìn vào mắt anh. Hà Duy rất hiểu anh, muốn biết anh có nói dối hay đang che giấu gì đó chỉ cần tập trung nhìn vào mắt anh, chắc chắn sẽ nhận ra ngay.Tình cờ hôm nay, cậu đến nhà anh, nói là được anh nhờ chuyển hồ sơ đến kì thực là đến đây tìm chút gì đó thuộc về anh, sau nữa là Hà Duy muốn biết anh đang giấu chuyện gì.
Hà Duy nhìn khắp lượt mọi ngóc ngách như thể chỉ hận không được xét nhà người khác trong lúc Như Lam đang cho cu Bin …đi tè. Không có gì thay đổi lằm, cậu đã đến nhà Ngọc Khương rất nhiều lần với thân phận là bạn thân của anh, nên đối với Như Lam, không hề có gì lạ, thậm chí còn khá tự nhiên vì cả Hà Duy và Như Lam nói chuyện rất hợp nhau.
Hà Duy không dám gỡ bỏ lớp rào chắn dày đặc kia với Như Lam, giữ khoảng cách là tốt nhất mặc dù biết Như Lam là một cô gái tốt. Nhưng hơn ai hết cậu biết, không có cô gái, người phụ nữ nào lại muốn bạn thân của mình cắm một cái sừng thật to trên đầu mình, mà lại là con trai nữa…
– Anh Duy uống nước đi_mải mê với những suy nghĩ, Duy không nhận thấy Lam đang tươi cười, đặt li nước xuống bàn ngay trước mặt mình, rồi Lam ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, bắt đầu hỏi thăm, chuyện trò với Duy
Hai người trò chuyện về cu Bin, thằng bé đến tuổi đi nhà trẻ, Lam quyết định sẽ đưa cu cậu đi nhà trẻ, còn mình sẽ quay lại làm việc ở công ty của nhà cô, là một trong những công ty hợp tác làm ăn lâu năm với công ty của Duy. Lam nói mình cảm thấy tù túng, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm sóc cu Bin, riết rồi đâm chán, muốn được quay lại làm việc. Đang huyên thuyên, chợt Lam ngó ra ngoài cửa, vẻ mặt hớn hở, nụ cười tươi tắn, ngay sau đó là đến lượt Hà Duy, vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt, nhớ lại cuộc điện thoại của anh
“Ngày mốt anh về, em không cần ra đón đâu…anh sẽ đến nhà em nha nhóc”

