Hai người tìm thấy nhau trên cõi đời không bình lặng, nơi mà những con sóng về đạo đức, về lối sống vẫn còn ào ào xô vào con người ta. Chỉ là thế giới hai người , họ đã duy trì mối quan hệ này đã bốn năm. Mặc kệ hàng ngàn con sống kia, họ vẫn âm thầm, ban ngày là những chiếc mặt nạ, vỏ bọc thật chắc chắn, đêm đến lại tháo xuống, quấn chặt như thể chỉ muốn tan vào nhau…
Họ bên nhau bốn năm, Ngọc Khương kết hôn ba năm về trước, là kết quả của một lần vì quá say. Cứ cho là thế, nếu không tính chuyện song thân của anh đã ưng ý cô con gái rượu của giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, cũng là vợ Khương Ngọc hiện tại.
Ngày anh kết hôn, cậu vẫn đến dự. Hà Duy biết trốn tránh thì được gì, không phải cứ núp ở nhà thì đám cưới sẽ không diễn ra. Phải bương chải từ sớm, Hà Duy đã học được cách chấp nhận số phận, hiện thực. Ngày hôm đó, anh không ngừng quan sát cậu, ánh mắt đầy nồng ấm tưởng chừng như thiêu đốt, Cậu vẫn cười nói, vẫn cứ đưa li lên , bia không ngừng rót xuống xổ họng, đắng chát và nóng hừng hực nơi gan phổi,
Hôm đó, cậu nôn như chưa bao giờ được nôn, dạ dày như lộn ngược, cũng chỉ là một mình, trong căn phòng nhỏ…
Bất quá lúc đó, họ chỉ mới yêu nhau hơn nửa năm.
…
Cậu tắt đèn, nhắm mắt lại thoáng nghe được mùi hương xà phòng dễ chịu, kéo chăn đắp lên người, thoáng chau mày vì bên dưới vẫn còn cảm giác đau âm ĩ, cậu trở người nằm nghiêng sang một bên…Vẫn không ngủ được, mở điện thoại thì có tin nhắn mới, là của Ngọc Khương
“ngu ngon!” (ngủ ngon!)
Môi khẽ nhếch, trong đầu hình ảnh của anh lại kéo đến vây bủa. Ngày hôm sinh nhật năm ngoái, hình như đây là những gì mà cậu nhận được sau suốt một buổi tối chờ đợi.
Ngày hôm đó, Hà Duy và Ngọc Khương sau khi tan sở đã quyết định tổ chức sinh nhật ở ngay phòng.Ngọc Khương muốn ăn ở nhà hàng, nhưng cậu nhất định muốn tự tay tổ chức cho mình, hai người cùng nhau đến siêu thị mua đồ về nấu. Vừa ra khỏi siêu thị, anh nhận được điện thoại từ Như Lam, vợ của anh
“Anh về chưa…em lo quá”
“Sao…có chuyện gì à?”
“Con…nó sốt, em cho uống thuốc,nhét thuốc rồi mà cũng chưa hạ…anh về chưa…?
Hà Duy nhìn anh, gương mặt nhuốm đầy sự lo lắng, cuống quýt, chỉ nghe anh nói
“Em…anh sẽ về liền, em chuẩn bị đi…đừng lo…ừ…anh về liền”
Anh ngắt điện thoại, quay sang nhìn cậu với hai túi đồ to đùng đặt dưới chân, vẻ mặt đầy áy náy, môi mấp máy nhưng lại không nói được gì, sau cũng chỉ thốt ra mấy chữ
“Bé Bin sốt rồi…”
Cậu nhìn anh, cũng bắt đầu lo lắng, rồi mau chóng hối thúc anh mau về nhà, cậu có thể tự về nhà được. Rồi anh đi khỏi, lúc này Hà Duy mới dám xụ mặt xuống, xách hai túi đồ lên, thở hắt ra
“Anh sẽ về liền…”
“Ừ…em biết rồi”
Cậu ước gì hôm đó cậu nói “ừ…em sẽ đợi anh” thay vì “em biết rồi”. Hôm đó, cậu ngồi trong phòng, trên sàn một nồi lẩu cùng nhiều thứ đồ ăn khác. Cậu ngồi đó, cùng với chúng đã rất lâu rồi, anh vẫn chưa về. Mấy lần điện thoại reo, cậu đều mong đó là anh nhưng đều là bạn bè gọi đến chúc mừng sinh nhật
Anh không gọi cho cậu, cho đến khi cậu choàng tỉnh, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Lại chộp ngay điện thoại, có một tin nhắn của anh, cậu ấn nút mở tin nhắn mà tay cứ run rẩy không ngừng
“Ngu ngon, sinh nhat vui ve”
Cậu mỉm cười nhìn điện thoại trên tay, ánh sáng xanh tắt lịm, cậu dọn dẹp rồi nẳm xuống với bộn bề suy nghĩ
Đây có phải là thứ mà cậu muốn, hạnh phúc như vậy làm cậu hài lòng thật sao?
…
Hà Duy không ngủ được, lại cứ nhớ đến những giây phút cùng anh , chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, mà cứ như cả thế kỷ đang trôi qua, khẽ xoa xoa “ bên dưới”, vẫn còn đau, thậm chí là cảm giác được tinh dịch đang chảy lan xuống đùi, cậu không biết mình có nên vào tắm một cái không, đã hơn 1 giờ đêm.
Tình yêu luôn là sự ích kỷ, Hà Duy biết điều đó, chỉ là không biết khi nào nó đi quá sự chịu đựng của bản thân, độc chiếm Ngọc Khương luôn là ước muốn, phải nói là khao khát luôn cháy âm ĩ trong Hà Duy, hình ảnh hai người cùng đi dạo, sống chung dưới một mái nhà, luôn ở bên nhau, đầu ấp tay gối, luôn sống động hơn bao giờ hết trong tưởng tượng của Hà Duy.
“Sống thật với chính mình”, năm chữ quen thuộc đó ám ảnh lấy tâm thức của Hà Duy, để làm được điều đó, đối với cậu là quá khó khăn
Vì mình liệu có đập tan hạnh phúc của người khác hay không?
Cậu có làm ảnh hưởng đến người thân của mình, dù vô tình hay cố tình, họ cũng phải gánh lấy phần nào những cơn sóng xô bồ của đạo đức, của luân lí…
Nghĩ đến đây thôi, cậu đã không dám nghĩ tiếp…cái viễn cảnh “sống thật với chính mình” sao mà xa vời quá.
Nhưng tình yêu luôn là sự ích kỷ.
…
“ Ai là người thứ ba, người lén lút đứng sau hạnh phúc của người khác?”
Cậu không tìm được câu trả lời thoả đáng. Hôm nay rảnh rỗi, Hà Duy lại lên diễn đàn quen thuộc, và tự nhiên tạo một topic bộc bạch chuyện của mình và Ngọc Khương, rồi hỏi một câu như thế, vài phút sau đã thấy có comment…
Com 1 : Là cô vợ chứ ai, hai người kia yêu nhau trước mà.
Com 2 : là anh chàng nhân viên, dù yêu nhau nhưng họ có được chấp nhận đâu
Com 3 : BD thì làm gì có kết…bỏ đi là vừa,người ta có con rồi =_=!
Hà Duy : con… chỉ là bất khả kháng thôi mà ~.~
Com 2 : chắc gì đã là bất khả kháng, chỉ có thằng đó mới biết thôi bạn, thằng cha nó đó…
Com 3 : thằng kia bị lừa không chừng, com 2 nói đúng đó…
Com 4 : khó xác định lắm, đứng trên cái nhìn của mỗi người, có thể cả hai đều có thẻ là người thứ ba…
Họ bên nhau bốn năm, Ngọc Khương kết hôn ba năm về trước, là kết quả của một lần vì quá say. Cứ cho là thế, nếu không tính chuyện song thân của anh đã ưng ý cô con gái rượu của giám đốc một công ty xuất nhập khẩu, cũng là vợ Khương Ngọc hiện tại.
Ngày anh kết hôn, cậu vẫn đến dự. Hà Duy biết trốn tránh thì được gì, không phải cứ núp ở nhà thì đám cưới sẽ không diễn ra. Phải bương chải từ sớm, Hà Duy đã học được cách chấp nhận số phận, hiện thực. Ngày hôm đó, anh không ngừng quan sát cậu, ánh mắt đầy nồng ấm tưởng chừng như thiêu đốt, Cậu vẫn cười nói, vẫn cứ đưa li lên , bia không ngừng rót xuống xổ họng, đắng chát và nóng hừng hực nơi gan phổi,
Hôm đó, cậu nôn như chưa bao giờ được nôn, dạ dày như lộn ngược, cũng chỉ là một mình, trong căn phòng nhỏ…
Bất quá lúc đó, họ chỉ mới yêu nhau hơn nửa năm.
…
Cậu tắt đèn, nhắm mắt lại thoáng nghe được mùi hương xà phòng dễ chịu, kéo chăn đắp lên người, thoáng chau mày vì bên dưới vẫn còn cảm giác đau âm ĩ, cậu trở người nằm nghiêng sang một bên…Vẫn không ngủ được, mở điện thoại thì có tin nhắn mới, là của Ngọc Khương
“ngu ngon!” (ngủ ngon!)
Môi khẽ nhếch, trong đầu hình ảnh của anh lại kéo đến vây bủa. Ngày hôm sinh nhật năm ngoái, hình như đây là những gì mà cậu nhận được sau suốt một buổi tối chờ đợi.
Ngày hôm đó, Hà Duy và Ngọc Khương sau khi tan sở đã quyết định tổ chức sinh nhật ở ngay phòng.Ngọc Khương muốn ăn ở nhà hàng, nhưng cậu nhất định muốn tự tay tổ chức cho mình, hai người cùng nhau đến siêu thị mua đồ về nấu. Vừa ra khỏi siêu thị, anh nhận được điện thoại từ Như Lam, vợ của anh
“Anh về chưa…em lo quá”
“Sao…có chuyện gì à?”
“Con…nó sốt, em cho uống thuốc,nhét thuốc rồi mà cũng chưa hạ…anh về chưa…?
Hà Duy nhìn anh, gương mặt nhuốm đầy sự lo lắng, cuống quýt, chỉ nghe anh nói
“Em…anh sẽ về liền, em chuẩn bị đi…đừng lo…ừ…anh về liền”
Anh ngắt điện thoại, quay sang nhìn cậu với hai túi đồ to đùng đặt dưới chân, vẻ mặt đầy áy náy, môi mấp máy nhưng lại không nói được gì, sau cũng chỉ thốt ra mấy chữ
“Bé Bin sốt rồi…”
Cậu nhìn anh, cũng bắt đầu lo lắng, rồi mau chóng hối thúc anh mau về nhà, cậu có thể tự về nhà được. Rồi anh đi khỏi, lúc này Hà Duy mới dám xụ mặt xuống, xách hai túi đồ lên, thở hắt ra
“Anh sẽ về liền…”
“Ừ…em biết rồi”
Cậu ước gì hôm đó cậu nói “ừ…em sẽ đợi anh” thay vì “em biết rồi”. Hôm đó, cậu ngồi trong phòng, trên sàn một nồi lẩu cùng nhiều thứ đồ ăn khác. Cậu ngồi đó, cùng với chúng đã rất lâu rồi, anh vẫn chưa về. Mấy lần điện thoại reo, cậu đều mong đó là anh nhưng đều là bạn bè gọi đến chúc mừng sinh nhật
Anh không gọi cho cậu, cho đến khi cậu choàng tỉnh, đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya. Lại chộp ngay điện thoại, có một tin nhắn của anh, cậu ấn nút mở tin nhắn mà tay cứ run rẩy không ngừng
“Ngu ngon, sinh nhat vui ve”
Cậu mỉm cười nhìn điện thoại trên tay, ánh sáng xanh tắt lịm, cậu dọn dẹp rồi nẳm xuống với bộn bề suy nghĩ
Đây có phải là thứ mà cậu muốn, hạnh phúc như vậy làm cậu hài lòng thật sao?
…
Hà Duy không ngủ được, lại cứ nhớ đến những giây phút cùng anh , chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, mà cứ như cả thế kỷ đang trôi qua, khẽ xoa xoa “ bên dưới”, vẫn còn đau, thậm chí là cảm giác được tinh dịch đang chảy lan xuống đùi, cậu không biết mình có nên vào tắm một cái không, đã hơn 1 giờ đêm.
Tình yêu luôn là sự ích kỷ, Hà Duy biết điều đó, chỉ là không biết khi nào nó đi quá sự chịu đựng của bản thân, độc chiếm Ngọc Khương luôn là ước muốn, phải nói là khao khát luôn cháy âm ĩ trong Hà Duy, hình ảnh hai người cùng đi dạo, sống chung dưới một mái nhà, luôn ở bên nhau, đầu ấp tay gối, luôn sống động hơn bao giờ hết trong tưởng tượng của Hà Duy.
“Sống thật với chính mình”, năm chữ quen thuộc đó ám ảnh lấy tâm thức của Hà Duy, để làm được điều đó, đối với cậu là quá khó khăn
Vì mình liệu có đập tan hạnh phúc của người khác hay không?
Cậu có làm ảnh hưởng đến người thân của mình, dù vô tình hay cố tình, họ cũng phải gánh lấy phần nào những cơn sóng xô bồ của đạo đức, của luân lí…
Nghĩ đến đây thôi, cậu đã không dám nghĩ tiếp…cái viễn cảnh “sống thật với chính mình” sao mà xa vời quá.
Nhưng tình yêu luôn là sự ích kỷ.
…
“ Ai là người thứ ba, người lén lút đứng sau hạnh phúc của người khác?”
Cậu không tìm được câu trả lời thoả đáng. Hôm nay rảnh rỗi, Hà Duy lại lên diễn đàn quen thuộc, và tự nhiên tạo một topic bộc bạch chuyện của mình và Ngọc Khương, rồi hỏi một câu như thế, vài phút sau đã thấy có comment…
Com 1 : Là cô vợ chứ ai, hai người kia yêu nhau trước mà.
Com 2 : là anh chàng nhân viên, dù yêu nhau nhưng họ có được chấp nhận đâu
Com 3 : BD thì làm gì có kết…bỏ đi là vừa,người ta có con rồi =_=!
Hà Duy : con… chỉ là bất khả kháng thôi mà ~.~
Com 2 : chắc gì đã là bất khả kháng, chỉ có thằng đó mới biết thôi bạn, thằng cha nó đó…
Com 3 : thằng kia bị lừa không chừng, com 2 nói đúng đó…
Com 4 : khó xác định lắm, đứng trên cái nhìn của mỗi người, có thể cả hai đều có thẻ là người thứ ba…


